Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.2

- Bác cho cháu gặp Tử Thao. Bác không cho cháu sẽ ở lì ở đây không đi đâu cả. - Anh la lớn làm mấy con gà con chó bên hàng xóm bay nhảy loạn xà ngầu.

Trời bắt đầu mưa. Mưa mặc mưa quỳ mặc anh. Giờ cũng đã 10h rồi. Anh vẫn quỳ ở cổng không đi. Bà Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy anh vẫn quỳ lòng thở dài quay vào trong.

- Ông à!! Hay... - Bà lo lắng cho anh vì trời mưa rất to mà anh cứ ở ngoài quỳ.

- Không!!! - Chưa kịp nói hết câu chồng bà cắt ngang.

- Phải thử trước đã nó chịu được bao lâu. Nếu 30 phút nữa vẫn còn ngoài đó thì sẽ tính tiếp. Mới có 2 tiếng thôi không chết đâu. - Ông Hoàng nói như giỡn chơi.

- Cái gì??? 2 tiếng mà ông bảo ít lỡ như con người ta chết thì sao? - Vừa nói bà lại cửa sổ nhìn lần nữa.

- Ông... ông cậu ta ngất rồi. - Bà hốt hoảng kêu.

-  Cái gì?? Mau lấy áo mưa ra ngoài kiêng cậu ta vào. - Ông cũng giật mình.

Chạy ra mở cổng. Ông bà hất ha hất hảy ngó xung quanh nếu để ai nhìn thấy chắc bảo ông bà ngược đãi con người ta mất. Mất thảy 5 phút mới mang được thây của anh vào phòng. Đặt lên sofa bà lấy khăn cùng lấy vài bộ đồ của chồng mặc vào cho anh. Nếu để anh mặc đồ quá lâu sẽ bị cảm mất. Sau đó ông bà cứ ngủ gật ngoài đó luôn tới sáng.

- Này!! Ngô Tổng mau dậy đi. - Ông Hoàng thấy đã sáng liền kêu anh dậy.

- Bác cho cháu biết Tử Thao đang ở đâu có được không? - Anh quỳ xuống nắm lấy cánh tay của ông Hoàng năn nỉ.

Thật ra anh đã dậy sớm hơn 1 chút rồi. Nhưng đợi thời cơ mà mặc dày thêm chút.

- Hazzz được rồi. - Ông Hoàng thở dài ngồi lại ngay ngắn.

- A chú Hoàng à Tử Thao gửi đồ cho chú này... Ơ.. - Tuấn Miên hốt hoảng khi thấy anh họ ở đây.

- Tuấn Miên??? - Nhíu mài khó hiểu nhìn nhau.

Thấy mình nói hớ nên đã bỏ đồ xuống tính chạy đi thì đã bị anh kéo lại.

- Em biết Tử Thao ở đâu sao?? Mau nói anh biết đi.

End Chap 11.2

Để mọi người đợi lâu rồi 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro