Phần Bốn: Một Trăm Năm.
"TaoZi .. Tha .. Tha lỗi .. Cho .... Cha~"_ YiJan nói trong hơi thở cuối cùng. Rồi gục xuống vũng máu chảy ra từ cổ. Máu của ông cũng biến thành màu xanh như vợ mình.
"TaoTao ... Em ... Em đã làm gì vậy ... Tại sao ... Sao lại thành ra như vậy?! Nói cho huynh nghe đi! TaoTao ...?!"_ YiFan như không tin vào mắt mình. Đây là một ZiTao trong sáng, ngốc nghếch, có đôi mắt màu anh đào ngây thơ mà anh yêu hay sao?! Không. Không phải. Đây là ác quỉ. Không phải TaoTao. TaoTao của FanFan đầu rồi?!
"Bộp bộp bộp"
Tiếng vỗ tay từ ngoài cửa vang vọng vào. Cửa nhà bật mở. Một người phụ nữ, chẳng ai xa lạ cả ... Là Huang LiJung - mẹ ruột của ZiTao.
"Hay lắm TaoZi~~~ Mẹ rất tự hào về con. Con đã thay mẹ trả thù rồi đó. Mẹ biết con sẽ không làm mẹ thất vọng mà. Con đúng là có khí chất Nam Vương như cha con mà. Haha ..."_ người phụ nữ mang sườn xám thanh lịch và đầy quyến rũ kia cười một cách mãn nguyện, bước đến vỗ vai ZiTao.
"Bà ... Bà là mẹ của TaoTao?! Tại sao lại giết cha mẹ tôi?! Họ đã làm gì bà?! Sao lại đối xử tàn bạo như vậy?! Bà nói đi!"_ YiFan xấn tới, bóp lấy cổ LiJung.
ZiTao tức giận nhào tới túm lấy cổ YiFan. Cậu giận dữ nhìn anh quát lớn:
"Anh là cái thá gì mà dám đụng vào mẹ tôi. Anh là con người tầm thường mà dám ăn nói với mẹ tôi như vậy sao?! Anh cũng muốn chung số phận với họ chứ gì?!"
"TaoTao, dừng lại đi em. Em đâu phải là kẻ khát máu như vậy?! Trở lại là em của ngày xưa đi. Van cầu em TaoTao, em phải trở về như TaoTao ngày xưa."_ YiFan ôm lấy cánh tay đang bấu cổ mình. Giọng khẩn thiết hướng ZiTao van nài.
"Tôi ... Ngày xưa sao?!"
"Phải .. Là em của ngày xưa. Em của này xưa ngây thơ và đáng yêu, xinh đẹp như một cánh hoa đào. Không phải như bây giờ ... Em khát máu đến tàn bạo."
"Tôi của ngày xưa đẹp như cánh hoa anh đào sao?!"_ ZiTao buông YiFan ra.
"Phải em của ngày xưa là một thiên thần. Là một thiên thần đó TaoTao."_ YiFan ôm lấy cậu.
"Đủ rồi! Cậu diễn đủ chưa cậu Wu. Con trai tôi đã muốn tha mạng cho cậu nhưng vì cậu cứ lãi nhãi những điều vớ vẫn, nhảm nhí đó nên ... Cơ hội cuối cùng của cậu, mất rồi!!! TaoZi .. Giết hắn hoặc con sẽ chết cùng hắn."
"Con ... Giết sao?!"_ ZiTao ngơ ngác hỏi mẹ. Cậu hiện giờ đang đứng giữa ranh giới của cái thiện và cái ác.
"Nếu con không làm ta sẽ tự mình giết hắn. Nhưng để ta ra tay, hắn sẽ mãi không được hồi dương chuyển thế, sẽ mãi là một vong linh vất vưởng. Giờ con chọn đi, tự mình giết hắn để cho hắn được siêu sinh, hoặc là ta sẽ biến hắn thành vong hồn!"_ bà ta ra lệnh.
"Con ..."
"Ra tay đi TaoZi"_ LiJung hối thúc.
"TaoTao ... Huynh chết cũng được, hôm nay, cái mạng này nằm trong tay em, muốn chém muốn giết là em tự quyết định. Huynh chỉ có một điều, muốn em phải thật lòng trả lời huynh. Như vậy huynh chết cũng cam tâm. Hứa với huynh, được chứ?!"_YiFan biết mình không thể dập tắt được lửa hận trong lòng mẹ con ZiTao. Anh đành lấy cái chết của mình ra để đền bù cho những gì mẹ con họ phải gánh chịu.
"Được, em hứa với Ca." ZiTao thỏa hiệp với anh. Xem như là một nguyện vọng trước khi chết đi.
"Em có hay không đã từng yêu huynh dù chỉ là một giây một phút có từng yêu huynh?!"
"Em ... Em ... Huynh ..."_ ZiTao không biết phải trả lời anh như thế nào. Hiện giờ tâm trí cậu rất hoang mang. Yêu .. Không yêu?! Cậu không biết, không biết là mình có yêu YiFan hay không!
"Thôi bỏ đi chỉ cần .. Huynh yêu em là được rồi! Câu trả lời đó xem như anh không muốn nghe."
"Vụt" "Phập"
"Ca?! Ca?! CA!!! WU YIFAN! EM VẪN CHƯA TRẢ LỜI MÀ! TỈNH LẠI CA. CA PHẢI TỈNH LẠI. NGHE EM NÓI CA. CA!!!!!!!!!!!!~~~~~"_ Cậu chưa kịp trả lời thì mẹ cậu đã quạt tay một quyền. Cậu cắm mặt vào cổ anh và lại là một cú cắn thay cho nụ hôn của thần chết.
"Huynh ... ~ ... Yêu ... Em!"_ đó là lời cuối cùng anh nói với cậu.
"Ca~ Ca ~ em ... Em cũng yêu Ca mà~ xin Ca tỉnh lại đi. Em yêu Ca ... Em đã yêu Ca rồi đó. Ca tỉnh lại nghe em trả lời đi. Ca!!!!!!!!!!"_ cậu khóc rồi. Nước mắt vỡ ào trên gương mặt. Giờ cậu đã biết, là cậu yêu anh. Là yêu anh đến điên dại rồi.
"Đủ rồi TaoZi. Đi thôi. Con phải trở về gặp cha con nữa. Tối rồi! TaoZi?!"_ LiJung bước đến bên ZiTao.
"Mẹ bỏ tay ra đi! Con không muốn đi đâu hết. Con muốn ở lại với FanFan~ .. Hức .. Hức .. FanFan~"_ cậu hất tay mẹ mình ra. Bây giờ cậu muốn ở bên cạnh anh. Không muốn gì cả. Chỉ muốn mình anh thôi. Một mình anh thôi.
"Con!!! Con đang nói gì vậy hả?! Đứng lên. Trở về với mẹ. Nhanh lên. Hurry up!"_ LiJung lại tiếp tục hối thúc.
"Mẹ tránh ra. Con không muốn đi. Mẹ muốn đi thì mẹ đi một mình đi. Mẹ mà ép con nữa, con chết cho mẹ xem."
"Con đang uy hiếp mẹ sao?! Con nghĩ dòng màu Vampire trong người con chỉ là hữu danh vô thực sao?! Con nghĩ con có thể chết dễ dàng sao?!"
"Choang" "Vút"
Cậu đưa tay về phía chiếc tủ kính trên trần nhà. Một cây cọc gỗ xuyên kính, bay thẳng đến chỗ cậu.
"Mẹ nghĩ một Vampire có thể sống sót khi bị một cây cọc gỗ xuyên vào tim sao?!"
"Con ... Vậy con muốn gì thì mới chịu về nhà đây?"
"Một trăm năm. Một trăm năm sau đúng cái ngày mà con lần đầu đến đây. Con sẽ trở về."
"Con ... Được, vậy một trăm năm sau ta sẽ đến đón con. Nhớ lấy lời hứa hôm nay của mình."_ bà quay lưng chực bước ra về thì lại quay trở lại. Đưa tay, làm kí hiệu "dấu tích" rồi lại nói gì đó. Rồi bà mới rời đi.
"Cạch"
Cây cọc gỗ lăn xuống sàn nhà. Cậu gục đầu bên thi hài của anh mà khóc. Bỗng .. cơ thể anh biến thành tro bụi.
"FanFan!!! FanFan!!! FanFan!!!!!!!!!!!"_ cậu nắm trong tay nắm tro cốt của anh.
"Anh thấy rồi đó. Đó là lí do tôi vẫn còn ở đây. Là vì tôi đã hại chết anh. Tôi ở lại đây là chờ một ngày anh tái sinh. Và tôi đã chờ được."_ Tử Thao quay sang Diệc Phàm như chết lặng với những gì được chứng kiến. Anh không thể ngờ. Kết cục lại đau thương như vậy. Là do nghiệp chướng mà cha mẹ anh gây ra. Bây giờ cả họ và thêm anh nữa .. Phải trả giá cho tất cả.
"Xin lỗi. Tử Thao. Anh xin lỗi."
"Không! Anh không có lỗi. Là do tôi tự mình gây ra."
"Nhưng sao em lại ở lại đây đến một trăm năm. Là ..."
"Là chờ anh! Em muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh."_ cậu đưa ngón tay lên ngăn không cho anh nói tiếp.
"Sao em biết anh sẽ đầu thai chuyển thế mà chờ?!"
"Em không biết. Cứ chờ thôi. Nếu sau một trăm năm anh không đến tìm em, em sẽ tự kết liễu đời mình. Em không muốn trở về làm Nam Vương gì đó. Em muốn được ở bên anh. Và đến năm thứ một trăm em cũng đã đợi được anh."_ Tử Thao nói với giọng phấn khởi.
"Anh xin lỗi đã để em đợi lâu đến như vậy."_ anh bây giờ tuy những mảng kí ức kia còn rất mập mờ, nhưng anh biết cậu và anh có duyên mệnh với nhau. Cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu.
"Chúng ta về thôi. Em còn phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh nữa chứ."
"Tâm nguyện sao?!"
"Phàm Ca. Chúng ta về nhà thôi!"
Cậu đưa tay ra vẫn là "dấu tích" như cũ và một câu thần chú.
Cậu đã bỏ lại nơi đây một ZiTao đau đớn tột cùng vì cái chết của người mình yêu.
Bỏ lại một gia đình hạnh phúc.
Bỏ lại những tiếng vĩ cầm vang vọng ão não thê lương kéo dài mãi không dứt.
Bỏ lại tất cả những kí ức đen tối của một trăm năm vế trước.
~~~Hiện tại, 100 năm sau~~~
"Anh còn một điều muốn hỏi em! Tại sao cây vĩ cầm lúc đó là máu đỏ máu, còn bây giờ là màu xanh rêu?!"
"Vì khi anh đem nó xuống nhà và nhìn thấy em đang túm lấy cha anh, anh đã quá kinh hãi và đánh rơi nó. Nó đã vỡ từ một trăm năm trước rồi. Nhưng sau khi thu lượm tro cốt của anh xong, em mới phát hiện nó bị vỡ. Lúc đó em đã dùng máu của em và tro của anh để sửa nó lại nhưng chỉ sửa được hình dáng như lúc ban đầu thôi. Màu sắc của nó đã bị máu của em vấy bẩn. Không còn là màu đỏ thuần khiết của máu nữa rồi."_ Tử Thao nói với giọng buồn bã.
"Không có cách nào để nó trở lại như lúc đầu sao?!"
"Em không biết. Em đã thử đủ mọi cách rồi, nhưng đều thất bại."
"Đáng tiếc."_ Diệc Phàm cầm lấy cây vĩ cầm, đặt lại vào trong hộp. Lúc nãy lấy nó ra chơi thử, thì gặp phải cậu rồi được cậu dẫn đi, anh cũng quên để nó lại chỗ cũ.
"FanFan! Không. Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm. Em - Hoàng Tử Thao chính thức nói lời yêu anh. Em Yêu Anh."_Tử Thao ôm lấy anh từ đằng sau. Tựa đầu vào vai anh. Sau bao nhiêu sóng gió. Trải qua bao nhiêu tiền kiếp, gian truân cậu đã có thể nói câu yêu anh rồi.
"Anh cũng yêu em. Ngô Diệc Phàm yêu Hoàng Tử Thao."_xoay người lại, ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thổi cánh đào. Đến bây giờ anh mới biết, yêu một người cảm giác thật sự rất tuyệt. Và được người đó yêu từ hơn một trăm năm trước thì tuyệt hơn rất nhiều.
---Hết Phần Bốn---
.
.
.
Phần năm trẫm sẽ viết H cho mấy nàng nga~~~
Horror rồi thì phải có tí NC cho nó đúng Rating chớ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro