Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Bảy: Cái Kết (Thượng).

Trời xế chiều, Diệc Phàm đưa Tử Thao trở về nhà. Về đến nhà, hai người lại cùng nắm tay nhau đi vào trong, cùng nhau nấu cơm, lại cùng nhau ăn tối. Một ngày sẽ như vậy mà trôi qua sao? Cuộc đời chính là không phải suôn sẻ như vậy.
Sau khi ăn tối xong, Tử Thao cùng Diệc Phàm ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng. Tử Thao nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi anh. Diệc Phàm đang đút bánh cho Tử Thao thì chợt khựng lại.
"Phàm a~~~ Có chuyện gì sao?!"
"A~ Không! Đào Tử ~..."_ Diệc Phàm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. Mở nó ra. Thì ra là dây chuyền nga~ Là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây chuyền là hình một chiếc đồng hồ cát. Anh đeo chiếc dây chuyền vào cổ cậu. Tử Thao có chút bất ngờ khi cảm nhận một vật lành lạnh chạm vào da.
"Cái này tặng em. Chiếc đồng hồ cát này tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em, dù cho bị lớp bụi thời gian làm già đi bao nhiêu tuổi, trải qua bao nhiêu kiếp người, chết đi sống lại bao nhiêu lần đi nữa anh cũng vẫn mãi yêu em. Yêu em cho đến khi linh hồn này chỉ còn như một hạt bụi. Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh. Yêu như điên dại, dù cho là ma quỉ, là vampire hay là quái vật, chỉ cần được ở bên anh là điều khiến em hạnh phúc nhất."_ Diệc Phàm cúi xuống hôn lên môi cậu, ban đầu là ấm áp, ngọt ngào lại tràn đầy ôn nhu, nhưng càng lúc càng lún sâu, lại trở nên nồng nhiệt, ướt át lại đầy chiếm hữu.
Hai người dây dưa cuồng nhiệt thì ....
"RẦM"
Cửa nhà bị tác dụng một lực mạnh đến nỗi vỡ tan tành, các mảnh gỗ cũ văng tung toé trên mặt sàn. Trước cửa, một người phụ nữ bước vào. Bà ta khoác trên người bộ váy tông màu chủ đạo là màu đen và đỏ, bà ta mặc chiếc áo choàng cũng màu đỏ, đầu đội chiếc mũ đen của áo choàng. Trên tay bà ta là một quả cầu pha lê nhuốm màu đỏ. Tử Thao nhìn thấy bà ta liền giật mình sợ hãi, cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng đến.
"Bà ... Bà đến đây làm gì?"_ Cậu sợ hãi nắm chặt tay Diệc Phàm.
"Đến để đón con trở về với cương vị của mình."_ người phụ nữ đó bước đến gần hai người hơn.
"Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi muốn ở lại đây. Có chết tôi cũng không về."
"Đào Tử! Đó là ..."_Diệc Phàm kinh hãi nhìn người phụ nữ trước mặt, nắm tay Tử Thao như sợ có chuyện gì chẳng lành sẽ xảy ra với cậu.
"Bà ta ... Bà ta là mẹ của em - Huang LiJung."_ Tử Thao nói.
"Ồ! Cậu là YiFan? Lần đó đáng nhẽ tôi nên để cho cậu mãi không siêu sinh được. Được rồi, nếu bây giờ cậu chịu buông tha cho con trai tôi, tôi sẽ tha cho cậu một mạng."_ bà ta nói trong giọng đầy khinh thường.
"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn về đâu cả, đây là nhà tôi. Tôi muốn ở lại đây. Bà làm ơn đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa."
"Ta không muốn dùng biện pháp mạnh với con, giờ con có quyền lựa chọn. Một là ngoan ngoãn theo ta trở về, hai là con sẽ trở về cùng cái xác của tên loài người này."_ ánh mắt bà Huang trở nên đỏ ngầu, giận dữ. Tử Thao lui đẩy Diệc Phàm lui lại phía sau. Cứng rắn trả lời:
"Tôi không về, Có chết cũng không về."
"Được! Nếu vậy ta sẽ không nể tình con là con trai ta."_ Bà ta giơ cao quả cầu pha lê, gió lốc xung quay nổi lên, một trận cuồng phong bất ngờ kéo đến. Diệc Phàm vẫn là không biết phải ứng phó ra sao. Nắm chặt tay Tử Thao hét lớn:
"Đào Tử! Chạy đi, mau lên!"_anh kéo cậu xông thẳng lên phía trước, theo phản xạ, bà Huang giơ quả cầu bắn một luồng ánh sáng về phía cả hai người. Tử Thao né được, nhưng Diệc Phàm luồng sáng sượt qua vai, khiến áo anh bị rách một đường sâu vào trong thịt. Chắc hẳn là rất đau, anh nhíu cả mày lại, nhưng vẫn không quên kéo Tử Thao tiếp tục hướng cánh cửa chạy ra ngoài. Bà Huang nhếch mép lộ một nụ cười nửa miệng. Hai người vừa chạy ra ngoài thì phát hiện bên ngoài cơ man nào là dơi, là dơi quỉ, chúng bu đen cả một trời. Tử Thao hoảng hốt la lên:
"Phàm! Chúng là tay sai của bà ta, đừng để chúng bắt được nếu không sẽ rất thảm."
"Chúng ta phải làm sao bây giờ?!"_ Anh hỏi cậu. Tử Thao hiện giờ đang rất rối bời. Phải làm sao đây? Nếu so phép thuật với mẹ cậu, e rằng như lấy trứng chọi đá. Còn nếu đọ sức với lũ dơi quỉ này thì như châu chấu đá voi đi. Cậu không muốn trở về làm nam Vương gì đó. Cậu muốn ở bên anh. Nhưng nếu bây giờ cậu cố gắng chống lại mẹ thì kết cục vẫn sẽ giết chết anh mất. Không! không thể được. Tử Thao đang mông lung suy nghĩ thì bỗng có một lực đạo kéo ngã cậu về phía sau.
"A~ Đau ~"
"Em có sao không?! Chết tiệt! Bà ta đến rồi."_ là Diệc Phàm kéo Tử Thao tránh đòn tấn công của bà LiJung.
"Haha. Con nghĩ con thoát được sao, TaoTao?!"
"Tôi không phải TaoTao. Tôi là Tử Thao, Hoàng Tử Thao. Bà nghe rõ chưa?!"
"Con ..."_ bà LiJung nghẹn lời.
"Đủ rồi. Bà không cần nói nữa. Nếu bà nhất quyết bắt tôi về, tôi sẽ chết cho bà xem. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Diệc Phàm, bà làm ơn tha cho chúng tôi đi."
"Tử Thao! Phải ... Chính là tôi mong bà tha cho chúng tôi. Bà có thể tìm một đứa con khác thay cho Đào Tử. Ép uổng con mình như vậy, bà nói xem bà có đáng làm mẹ không?!"_ Diệc Phàm cũng nổi giận rồi. Sao trên đời lại có người mẹ như vậy.
"Ta làm mẹ như thế nào là chuyện của ta. Đến lượt ngươi phải dạy sao?! Tóm lại bây giờ ta hỏi lần cuối ngươi có trả TaoTao lại cho ta không! TaoTao ta biết con sẽ không để ta ra tay đâu phải không?!"_bà Huang đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.
"Được. Nếu bà muốn bắt ép tôi trở về bên cạnh bà thì thứ mà bà đem về chỉ là cái xác của tôi thôi. Tôi ngàn kiếp vẫn muốn ở bên cạnh Diệc Phàm. Anh ấy ở đâu tôi ở đó. Anh ấy sống tôi sống. Anh ấy chết tôi chết. Anh ấy là linh hồn tôi cũng làm một linh hồn."_Tử Thao khẳng khái đáp lại. Cậu đẩy Diệc Phàm vào phía sau lưng mình. Ngoài mặt như đang hoảng sợ nhưng chỉ có cậu biết, giờ phút này cậu chính là đang cược cả tính mạng mình để cứu lấy anh, cứu lấy tình yêu của hai người. Tử Thao trong lòng đang âm thầm tập trung hết sức mạnh mà cậu có được trong 100 năm qua tạo thành một khối. Lần này nếu để thất bại e rằng cả hai người khó toàn mạng.
"Vậy đừng trách ta đao kiếm vô tình."_bà Huang nói rồi như bị lửa giận khống chế.Bà giơ quả cầu pha lê lên lập tức lại một luồng ánh sáng nữa bắn về phía hai người. Vẫn may là Diệc Phàm kéo được Tử Thao né kịp. Cậu lập tức dùng sức kéo anh bỏ chạy. Nhưng xung quanh toàn là dơi quỉ. Phải chạy đi đâu bây giờ?! Cậu do dự một lúc, cuối cùng quyết định ôm lấy anh, nhảy lên tầng trên của căn nhà. Ở trên đó, cậu và anh sẽ an toàn hơn một lúc rồi sẽ cùng tìm cách thoát vòng vây.
"Hấp" "Bịch"
"Đào Tử! Sao lại trở lại đây?!"_ Diệc Phàm nghi hoặc hỏi cậu.
"Ở trên đó có một lỗ hổng bốn chiều em dùng làm nơi trú ẩn, chúng ta lên đó trốn một lúc rồi tính kế lâu dài."_ Tử Thao đưa anh vào trong căn phòng nhạc. Kéo rèm cửa lại, cậu cố gắng tập trung tất cả sức mạnh lại làm một màng bảo vệ màu bạc quanh căn phòng.
"Chúng ta đi."_ cậu kéo Diệc Phàm đi vào một mảng sáng khác. Sau khi vào đó rồi Diệc Phàm đã bình tĩnh hơn, anh ngồi sụp xuống ôm lấy bả vai mình. Lúc này Tử Thao mới phát hiện vai anh chảy máu rất nhiều, thấm đỏ cả một mảng áo bên vai.
"A! Phàm. Vai của anh?!"_ Tử Thao hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào vết thương của anh.
"A! Đau. Là lúc nãy bị đánh trúng. Không sao."
"Chảy máu nhiều như vậy mà còn bảo không sao. Anh ngốc vừa thôi chứ."_mắt cậu đỏ lên, dường như sắp khóc rồi. Tử Thao nhìn Diệc Phàm đau đớn như vậy không tránh khỏi đau lòng.
"Đào Tử mới ngốc. Anh không sao. Đừng khóc. Hứa với anh. A~ không được khóc, có biết không?!"_Diệc Phàm thều thào nói. Anh giờ đây tựa như sắp ngất đi rồi. Mắt anh nhòa đi. Chỉ còn thấy được nước mắt đang chảy dài trên mặt Tử Thao. A~ Đào Tử. Anh buồn ngủ lắm rồi. Anh phải chợp mắt một chút. Chỉ một chút thôi. Đôi mắt anh dần dần khép lại. Diệc Phàm chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng Tử Thao gào khóc gọi tên anh. Anh đau quá. Phải ngủ thôi.
"Phàm! Phàm! Tỉnh lại. Anh không được ngủ. Không được bỏ em một mình. PHÀM!!!!"_ Từ Thao gào thét gọi tên anh. Đừng mà. Sao lại bỏ cậu lại một mình nữa vậy. Tử Thao cứ khóc mãi không thôi. Cậu giờ phút này muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua thôi. Cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh. Đưa tay quẹt nước mắt. Cậu dần ngưng khóc. Chỉ còn lại tiếng nấc thổn thức. Cậu phải cố gắng lên. Phải thật mạnh mẽ. Cậu phải cứu anh. Phải! Cứu lấy anh. Cứu lấy chính cậu. Cứu lấy tình yêu của hai người. Nhưng bây giờ phải làm sao đây. Làm sao để thoát khỏi căn nhà này bây giờ?!
"Rầm" "Rầm" "Rầm"
Tiếng động như tiếng đập cửa vang lên.
"Đến rồi sao. Mình chỉ còn một ít thời gian thôi."_ Tử Thao biết. Đó là tiếng của mẹ cậu. Chắc là bà ta đang phá bức tường bảo vệ đây mà. Cậu phải nhanh lên nếu không thật sự sẽ không kịp.
Tử Thao xé góc áo sơmi khoác ngoài của mình băng vết thương của anh lại. Cậu lại vận khí cố gắng hồi phục vết thương cho anh. Dòng tộc Vampire có khả năng hồi phục vết thương rất hiệu quả nhưng sức cậu hiện giờ không đủ nên chỉ cầm máu và làm kín vết thương lại thôi, anh vẫn chưa tỉnh lại.
"RẦMMM"
"Tao! Con ra đây cho ta. Con nghĩ sẽ trốn được ta sao?! Lần này ta nhất quyết không tha cho con và cả tên nhóc chết bầm đó. Ra đây mau cho ta."_ LiJung vừa đến thì đã đanh giọng dọa nạt.
"Chết tiệt! Nếu để bà ta tìm ra chỗ này Diệc Phàm sẽ nguy đến tính mạng mất."_ Tử Thao suy nghĩ một lát, lại đưa ngón tay cắn trong miệng. Máu từ ngón tay cậu chảy ra. Cậu dùng máu của chính mình viết chữ để lại cho anh. Đây là không gian khác, xung quanh chỉ toàn màu trắng nên dòng chữ bằng máu hiện lên rất rõ ràng.

Cậu để anh lại trong khoảng không màu trắng. Bước ra khỏi không gian đó. Cậu vừa ra tới phòng nhạc thì đã thấy bà LiJung cùng một đàn dơi quỉ bay xung quanh bà ta. Cậu nhìn thẳng mẹ mình, can đảm nói:

"Tôi thà chết tại nơi này chứ nhất quyết không theo bà trở về, bà nghe rõ chưa?"

"Ta đã hết kiên nhẫn với con rồi. Tiếp chiêu đi."_bà ta vừa nói vừa phóng luồng sáng về phía Tử Thao.

Cậu may mắn né được. Dùng sức đá vào người bà ta. Nếu dùng phép không được đành dùng sức thôi. Bà LiJung đang tập trung để làm phép nên không né được đòn tấn công của cậu, bà ta bị trúng đòn vào phía bụng, lực đạo mạnh khiến quả cầu bay khỏi tay bà ta, rớt xuống đất. LiJung ôm bụng của mình, khuỵu xuống dưới chân Tử Thao. Đàn dơi quỉ phía sau sắp xông lên bắt lấy cậu, bà ta lại đưa tay ra hiệu dừng lại.

"Bất hiếu! Con nhất quyết phải đối xử với ta vậy sao TaoTao?! Dù gì ta cũng là mẹ của con, không nghĩ đến ta thì con cũng phải nghĩ đến công lao ta bấm bụng chín tháng mười ngày sinh ra con chứ?!"_ bà ta nhỏ giọng nghẹn ngào.

"Mẹ ... con ... con xin lỗi mẹ. Nhưng con không thể làm khác được. Mong mẹ hiểu cho con."_Nước mắt cậu chực rơi xuống thì trước ngực đã truyền đến đau nhói không ngừng. Thì ra là bà ta dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Nhân lúc cậu động tâm lại đánh lén. Tử Thao bị một đòn đánh ngã ra phía sau. Lưng cậu đập mạnh vào bức tường. Đau! Cậu nhăn mặt. Chết tiệt. Vai cậu ... mất cảm giác rồi.

"Ta đã nói đừng trách ta đao kiếm vô tình mà. Kết cục hôm nay của con là do con chuốc lấy. Ta cũng không muốn. Nếu con nhất quyết ở lại đây... Haizzz. Ta đành hạ thủ với con vậy. Chuyện này nếu để đến tai cha con. Cai mạng này của ta e khó toàn. Ta đành tiên hạ thủ vi cường vậy. Đừng trách ta."_nói rồi một thanh kiếm bằng máu từ quả cầu pha lê bay ra, phóng thẳng đến trước mặt Tử Thao.

Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn vì cú đánh úp của bà ta thì lại phải nhìn thấy một thứ kinh dị sắp bay về phía mình. Thôi rồi. Vậy là cuộc đời của Hoàng Tử Thao này chấm dứt tại đây sao? Cậu vẫn chưa cùng Diệc Phàm đi biển, chưa sinh cho anh thật nhiều tiểu hài tử, chưa cùng anh bước vào lễ đường, còn nhiều chuyện cậu vẫn chưa cùng anh trải qua mà. Sao lại bắt cậu rời xa anh lúc này? Lúc này cậu lại nhớ đến cây vĩ cầm - món quá cuối cùng của 100 năm về trước anh dành tặng cho cậu. Đưa tay về phía cây đàn, dùng hết sức nâng nó bay về phía mình, và nhắm chặt mắt chờ đợi đòn kết liễu của bà LiJung.

Nhưng khi cây đàn vừa chạm tay cậu thì cũng là lúc phía trước cậu vang lên tiếng rên đau đớn. tử Thao mở mắt và ...

---Hết Phần 7---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro