Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Cái Kết (Hạ).

Diệc Phàm khi bị mất máu liền ngất đi. Anh thấy mình bước vào một thế giới khác. Không còn là không gian màu trắng huyền ảo kia nữa. Anh thấy mình đang ở trong một khu vườn nhỏ, rồi lại nghe thấy tiếng nói của hai đứa trẻ:

"Taozi a~ không được nghịch cát đâu. Mẹ sẽ la chúng ta đó."_ một đứa nhóc khoảng chừng 10 tuổi đang cầm cuốn truyện tranh "Chú bé người gỗ" ngồi trên xích đu. Cách đó một chút là một đứa bé nhỏ tuổi hơn đang đưa tay nghịch đống cát trước mặt.

"Huynh a~ xuống đây chơi đi, vui lắm."_ đứa bé nhỏ tuổi hơn chạy đến bên xích đu rủ rê đứa lớn hơn xuống nghịch cát cùng mình.

"Huynh nói là không."_ nhóc lớn nghiêm mặt.

"Hức ... hức ... Oa Oa~ Không chịu đâu. Oa ... Oa~ Taozi muốn FanFan gege xuống chơi với Taozi. Taozi chơi một mình rất buồn. Nhưng sao gege lại la Taozi? Taozi ... oa oa~ hức ... hức ... Taozi ghét .. hức .. gege~"

"Ngaaa~ Taozi đừng khóc. Gege xin lỗi. Nhưng chúng ta không được nghịch cát đâu. Bẩn đấy. Mẹ mà biết sẽ mắng chúng ta đó. Taozi sẽ không muốn mẹ mắng Gege cùng Taozi chứ?!"

"Hức ~~~ Không ... không muốn."

"Vậy thì đừng nghịch nữa, ngồi đây gege đọc truyện cho Taozi nghe."_ nhóc lớn hơn nhích sang trái một chút, chừa một chỗ trống bên kia, rồi vỗ vỗ tay xuống chỗ đó, ý bảo nhóc nhỏ hơn ngồi lên. Cậu nhóc Taozi cũng ngoan ngoãn nghe lời gege mà không nhõng nhẽo đòi nghịch cát nữa. Nhóc leo lên xích đu, ngồi cạnh gege.

"Taozi ngoan, đừng khóc nữa nhé, huynh sẽ rất đau lòng đó."

"Dạ."_ nhóc Taozi quẹt quẹt nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt xong quay sang cười hì hì với gege (ở dơ quá điii huynh ơiiii -_-).

"Ngày xửa ngày xưa có một thanh gỗ.Thanh gỗ này không có giá trị. Nó chỉ là một khúc gỗ thông thường giống như bao khúc gỗ được đốt cháy trong bếp lò và lò sưởi vào mùa đông để tạo một ngọn lửa rực rỡ và sưởi ấm cho các gian phòng ..."

Tiếng trẻ con vang lên đều đều trong khu vườn. Nó trong veo hệt như tiếng suối, làm cho lòng người xao xuyến nhớ lại một thời thơ ấu phải chăng cũng đã từng trải qua như vậy. Kí ức đó cũng chính là kí ức của Ngô Diệc Phàm. Vẫn còn ngẩn người nhìn hai đứa nhóc trên xích đu, khóe miệng anh lúc nào đã cong lên thành một nụ cười, hồn nhiên tựa nụ cười của trẻ con. Thì ra quá khứ của anh và cậu chính là yên bình như vậy.

Anh nhắm mắt lại, tựa hồ như đang ghi nhớ mảng kí ức đẹp đẽ này. Nhưng khi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh không còn là khu vườn kia nữa mà là một khu rừng đại ngàn với đầy cây cổ thụ cao ngút. Anh không tin vào mắt mình, xoay người định rời đi, nhưng đằng sau lại là một con sông nước chảy xiết, tung bọt trắng xóa. Anh hơi hoảng sợ, không biết mình đã đi lạc phải nơi nào, nhỡ đâu có thú dữ như cọp, beo, chó sói, ngựa vằn, tê giác, khủng long gì đó xuất hiện thì không còn mạng mà về với Đào Tử của anh (trong rừng có khủng long??? Thánh rồi -_-). Ơ mà hình như từ lúc rời khỏi không gian đó anh vẫn chưa thấy Đào Tử đâu cả. Chết tiệt! Em ấy lại chạy đi đâu mất rồi?! (Trí nhớ của anh rất chi là tốt, vợ ở đâu cũng không biết -_-). anh hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng đâu đâu cũng là cây cối. A! Không hẳn là chỉ có cây cỏ thôi đâu. Phía bên tả của khúc sông kia có một lối mòn, phải rồi, biết đâu ở đó có đường ra thì sao. Nghĩ là làm, anh đi men theo con đường nhỏ ven bờ sông, vẫn không quên đảo mắt tìm Tử Thao.

"Không biết bây giờ em ấy ở đâu nhỉ?! Em ấy có được an toàn hay không nhỉ?! Aizzz~ Diệc Phàm ơi là Diệc Phàm, chỉ mỗi việc bảo vệ em ấy mà làm cũng không xong thì làm ăn gì được hả?! (anh tính "làm và "ăn" cái gì vợi???)."_anh vẫn không ngừng tự trách móc bản thân, đáng nhẽ ra anh không nên bỏ cậu lại một mình ơi khoảng không đó. Bây giờ phải tìm ra cậu càng sớm càng tốt, nhở đâu cái bà phù thủy LiJung gì đó lại làm chuyện gì xấu xa với cậu thì sao (dám gọi mẹ vợ là mụ phù thủy xấu xa -_- con rể hư -_-).

Anh cứ đi mãi, đi mãi rồi lại lạc vào một khu vườn khác. Nơi này hình như được thiết kế theo phong cách Tây Âu, có lối vào được che bởi dàn hoa hồng Pháp đỏ thẫm, ở giữa khu vườn là bồn nước hình thiên sứ, xung quanh là ghế dài làm bằng gỗ. A! Hình như có người. Phải, là có người. Diệc Phàm mừng thầm, thì ra vẫn còn người đến giúp anh. Anh đi về phía người thanh niên đứng trong mái vòm hoa hồng, cất tiếng hỏi:

"Cậu gì ơi, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?!"

"Anh đang hỏi tôi sao?!"_ người con trai đó quay lại. Tim anh như muốn nhảy dựng lên. Là Tử Thao!!! Đúng rồi, chính là Tử Thao. Anh vui mừng tột độ ôm chầm lấy cậu.

"Đào Tử! Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi. Em có biết là anh lo cho em lắm không hả?! Anh sợ sẽ lại mất em một lần nữa mất. Đào Tử ~"

"Phàm ~ Em vẫn luôn ở nơi này đợi anh mà."_cậu cũng vùi mặt vào ngực anh.

"Nhưng đây là nơi nào?! Tại sao chúng ta lại ở đây?!"_ anh cúi xuống hỏi cậu.

"Phàm ~ anh có muốn cùng em sống bình yên hạnh phúc không?!"_cậu nắm chặt lấy tay anh, khẩn khoản hỏi.

"Đương nhiên là muốn rồi. Nhưng ..."

"Chúng ta đi!"_ cậu nắm tay kéo anh đi qua vòm cửa bằng hoa.

"A~ Đào Tử. Em đưa anh đi đâu vậy?!"

"Đi đến thiên đường."

Câu trả lời của cậu khiến anh có chút ngẩn người. Thiên đường sao?! Nhưng ... Thôi. Anh bây giờ có cậu rồi. Anh không quan tâm mọi thứ nữa. Chỉ cần cùng cậu hạnh phúc sống qua ngày là được.

Cậu dẫn anh đến bên một bậc thang dài ngoằng. Xung quanh chỉ toàn là sương mù. Anh không thể nhìn thấy gì cả. Cậu bước lên hai bậc thang, quay người lại đưa tay về phía anh:
"Phàm~ cùng em đi đến thiên đường chứ?!"

"Đào Tử~ ... Ừm."_ anh gật đầu chắc chắn rồi đưa tay nắm lấy tay cậu. Hai người họ cùng nhau đi đến thiên đường của riêng họ.

Khi anh cùng cậu sắp bước lên nấc thang cuối cùng của thiên đường thì anh bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu khẩn khoản. Anh và cậu xoay người nhìn về phía phát ra tiếng kêu cứu.
"Cứu! Cứu tôi ... Ư ..m ... Ục ... Ục ... Cứu với ...!"
"Tử Thao!!!"_ Diệc Phàm hét lên. Người đang vùng vẫy kêu cứu dưới dòng sông chảy xiết kia lại chính là ... Tử Thao. Vậy còn ...?

Anh chực chạy xuống thì Tử Thao đang nắm tay anh, không muốn để anh đi.
"Phàm~ anh không muốn sống thật hạnh phúc sao?! Anh không còn yêu em sao?!"
"Đào Tử ..."_ anh cúi đầu do dự.

"Phàm~ cứu .. Cứu em ~ P ...hàm ..."

"Phàm~ cùng em đi."

Anh phải làm sao đây?!

"P .. H ..àm~"_ Tử Thao gần như không chịu được nữa rồi. Cậu từ từ buông xuôi kêu gào.

"Tử Thao! Anh yêu em. Nhưng đó cũng là em. Anh không thể bỏ mặc được. Anh rất muốn cùng em sống hạnh phúc nhưng thà là anh hi sinh hạnh phúc của đời mình để cho em được sống. Vì ... Anh yêu em."_ Diệc Phàm buông tay Tử Thao ra, chạy xuống dưới dãy bậc thang về phìa dòng sông.
"Đào Tử. Đừng sợ! Anh nhất định sẽ cứu được em. Cố gắng lên Đào Tử."_ anh chạy thật nhanh và không do dự mà nhảy xuống dưới dòng nước chảy xiết.

Khi da thịt anh cảm nhận được cái lạnh của nước cũng là lúc anh bừng tỉnh và thoát khỏi cơn triền miên.

Anh vẫn còn ở trong không gian bốn chiều huyền ảo kia. Phía bả vai đã được quấn lại bằng vải trắng thấm máu đỏ tươi.
"Đào Tử~"_anh nhìn quanh quất tìm cậu. Chỉ thấy một tấm vải trắng như mảnh áo thấm vài mảng màu xanh. Anh nhặt nó lên và gần như chết lặng.

"Diệc Phàm. Anh nhất định phải sống. Sống thay phần của em. Phải tự bảo vệ mình. Phải nhớ tình yêu của em dành cho anh là bất tử như thời gian vậy. Em yêu anh."

Ở dưới bức "huyết thư" màu xanh lục là sợi dây chuyền anh tặng cho cậu cách đây không lâu.

Không thể được. Anh không thể để cậu gặp nguy hiểm được. Anh phải bảo vệ cậu, phải, là phải bảo vệ cậu.

Trước tiên, phải tìm cách ra khỏi đây đã. Anh đang cố nhớ lại, cách Tử Thao tạo ra một lối đi ... Hình như là ... Một câu thần chú. Phải, là một câu thần chú. Nhưng nó là gì cơ chứ. Nhớ lại đi. Nhớ lại. Diệc Phàm bắt mình phải nhớ lại cái câu thần chú chết tiệt đó.
"Đúng rồi. Chính là nó. Hình như đọc là ... 'Saiten kame nasaila'. Đúng rồi. Cánh cửa được mở rồi. Tuyệt. Tử Thao ... Chờ anh."_ anh bước vào mảng ánh sáng mờ ảo kia, và lại một cảnh tượng khiến tim anh như nát vụn ra. Tử Thao bị bà LiJung đánh ngã vào tường. Bà ta sẽ giết Tử Thao. Anh không suy nghĩ gì được cả. Trong đầu anh bây giờ chỉ biết phải cứu lấy Tử Thao.

Diệc Phàm lao đến chỗ cậu, thanh kiếm máu xuyên thẳng vào ngực của anh. Gục xuống mặt đất. Anh chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thê lương của Tử Thao.
"KHÔNG!!! DIỆC PHÀM!!! TỈNH LẠI, DIỆC PHÀM TỈNH LẠI ĐI MÀ. ANH MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI! DIỆC PHÀM .. HỨC~ HỨC ... DIỆC PHÀM!!!"_cậu ôm lấy Diệc Phàm đầy máu, khóc nấc lên thống khổ. Mọi chuyện tại sao lại như vậy. Một trăm năm trước cậu đã không cứu được anh, đến bây giờ mọi chuyện lại lặp lại một lần nữa.
"Đào .. Tử~ .. Anh cũng sẽ mãi yêu .. Ha .. Yêu em đến khi .. Khi thời ... Gian ngừng lại ... Đến khi tất cả .. Ha .. Tất cả cát trên đời này tan .. Tan biến hết. Anh ... Anh .. Yêu .. E ..m~"_ anh đưa sợi dây chuyền cho cậu, giọng nói yếu ớt, thều thào rồi tắt hẳn.

Trái tim cậu. Đau. Sao đau đến vậy. Máu. Chảy mãi. Sao lại nhiều máu quá! Anh. Sao lại đi trước cậu vậy. Đã hứa sẽ nắm tay cậu mãi mãi mà. Không. Cậu phải đi tìm anh. Phải đánh anh vì dám bỏ cậu lại một mình. Phải rồi. Phải tìm anh.

Nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Cậu ôm lấy thân hình to lớn của anh. Liêu xiêu bước đến bên lan can phòng nhạc.
"Haha. Không ngờ là tên nhóc này lại dám đỡ cho con một nhát chí mạng. Xem ra nó đã bị con làm cho mê muội rồi. Haha!"_ bà LiJung đưa tay chạm vào má Diệc Phàm, ánh mắt thập phần ghê tởm.
"BÀ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!!!"_ ánh mắt cậu đỏ ngầu giận dữ. Nắm tay nhắm thẳng LiJung mà xuống.

Bà ta bị một đòn bất ngờ trúng ngực trái liền la lên đau đớn, khuỵu xuống ôm lấy một bên ngực. Tử Thao chớp lấy thời cơ bà ta đang choáng váng liền nhặt một thanh gỗ dùng tay vuốt nhọn một đầu, trên đầu gỗ còn dính đầy vết máu xanh lục của cậu. Cậu dùng thanh gỗ đâm thẳng vào hồng tâm trước mặt - trái tim của bà LiJung. Bà ta thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã xuống sàn gỗ.

Đám dơi quỉ thấy chủ nhân bại trận liền hướng cậu bay đến ra sức cắn vào người anh và cậu.

Tử Thao để ý thấy quả cầu pha lê trong tay bà LiJung bèn đưa chân đá nó về phía lũ dơi. Chúng bị ánh sáng của quả đánh bật ra ngoài chết hơn phân nửa.

Cậu vẫn còn ôm chặt lấy anh trong lòng. Lúc này, gần như tất cả dũng cảm, mạnh mẽ hay cứng rắn của cậu lúc nãy đã biến mất hết. Chỉ còn lại một Hoàng Tử Thao yếu đuối, cô độc.

Cậu lại khóc. Nước mắt nóng hổi lại vô thức rơi trên gò má hồng hào của cậu. Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh.
"Phàm~ sao lại bỏ rơi em nữa rồi?! Đừng ngủ nữa mà. Xin anh tỉnh lại nhìn em đi. Tỉnh lại đi mà ... Tỉnh lại đi .. Hức .. Tỉnh lại nhìn em đi mà. Đừng ngủ nữa. Em không muốn anh ngủ nữa đâu. Đừng bỏ em lại đây nữa mà Phàm~"

"Anh đã từng hứa sẽ mãi bảo vệ cho em mà. Hức .. Hức .. Anh nói dối. Em ghét anh. Anh nói dối. Anh đã từng hứa sẽ cùng em đi đến hết cõi đời này mà. Tại sao vậy?! PHÀMMM!!!!!!!"

Cậu hét lớn tên anh, nước mắt lại rơi trong vô vọng. Tay cậu mở ra, nhìn sợi bằng bạc trong lòng bàn tay đầy máu xanh. Lại nắm chặt nó.
"Phàm~ chờ em. Em sẽ đi cùng anh. Cùng anh đi đến hết cõi đời này. Nhất định. Phàm~ đừng sợ. Em sắp đến chỗ anh rồi đây."

Cậu rút thanh kiếm máu trên người anh ra. Đưa nó lên cao.
"Phàm~ Em yêu anh."

"Phập"

Máu. Lại có thật nhiều máu nữa. Máu của anh trên cây kiếm dính lấy máu của cậu. Dính cả lên cây vĩ cầm. Nó đổi màu rồi!!! Là màu đỏ máu thuần khiết. Thì ra máu là thứ khiến mọi vật thay đổi.

"Ph..à..m~ anh thấy .. Gì không ... Cây ... Ha ... Cây đàn ... Nó lại như trước rồi ... E..m A! Rồi lại sẽ bên a..a..nh."

Cậu ngã quỵ bên xác của anh.

Đâu đó .. Tiếng vĩ cầm lại vang lên. Não nề, thê lương ... Mang đầy màu chết chóc. Mang cả máu và nước mắt. Đau thương, hận thù rồi sẽ qua đi. Ánh sáng thiên đường rồi sẽ soi sáng cho tình yêu của họ.

Ở đâu đó ... Cuối con đường ... Một thiên sứ đã thấy. Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm. Họ là một thiên tình sử. Họ cùng nắm tay nhau đi về phía thiên đường.

---HOÀN VĂN---

Hết rồi đó. Ta nói nước mắt, nước mũi tèm lem luôn. Viết xong mà muốn đập đầu vô tường tự tử. Sao tuôi có thể hành Đào Nhỏ của tuôi đến vậy >.< ~~~
Vẫn là nên chúc mọi người Năm mới vui vẻ chứ~
Haha~
Toàn văn trước tết để lấy nước mắt ăn tết.~~~
Phàm Tổng Công~
Tiểu Đào Đào~
Má Miên~
Thỏ Xing~
Park Nhiều Răng~
Byun Hạt Mầm~
Bánh Bao Nhỏ~
Khủng Long Miệng Mèo~
Huân Thữa~
Nai Nhỏ~
Cải sẹc suy~
Đô Mắt Tròn~
CHÚC MỪNG NĂM MỚI A~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro