Chap 2
CHAP 2
Kris là một người trung thực. Hoàn toàn trái ngược với Tao. Anh rất chân thành, một người con trai hoàn hảo có thể làm mọi cô gái sẵn sàng đạp lên nhau để có được cơ hội hẹn hò với Kris.
- Không, người đó đang đợi tôi - Giọng Kris.
- Kris ! Cậu vẫn hẹn hò nhóc đó à ? Cậu khờ quá đó Kris. Cậu nên nói ra nếu cậu nghĩ tên đó thật phiền phức !!! - Một cô gái đang vô cùng tức giận, cứ luôn miệng nói xấu Tao.
- Ôi =.=....
- Kris geeeeeeeeeeeee~~~~ - Tao nhảy lên thành cửa sổ, ôm Kris từ sau lưng. Lấy tay mình nâng cằm anh lên, cúi đầu thấp xuống và trao cho nhau một nụ hôn nhẹ, nhưng rất ấm áp.
- Đã phải để anh đợi lâu, anh yêu~
- Tao? Em ở đâu ra vậy?
- Em đã dùng đường tắt để đi đổ rác - Tao cười tít mắt.
- Kris ge~ cùng về nào.
- Cặp em đây
.
.
.
.
.
- Em có thể thôi chọc tức mấy bạn nữ không? Nó thể hiện sự khiêu khích đấy.
- Đó là vì ANH LÀ CỦA EM.
- Nếu em bị thương, anh sẽ đứng ra bảo vệ em mà, phải không - * nhếch mép*
- Em đúng là nàng công chúa phiền phức.
.
.
- Em nhớ anh đã hứa là sẽ mua kem cho em sau khi đổ rác xong mà.
- Ừ ừ anh biết rồi.
.
.
.
- Nóng quá! Đúng là mùa hè mà ~
- Anh nghĩ hôm nay sẽ lên 35 độ đấy.
- Không thể nào!! Máy điều hòa phòng em hư rồi . Hôm nay em qua nhà anh tránh rét được không?
- Được chứ * cười *.
.
.
.
Và tất nhiên là họ có một đêm nồng cháy bên nhau....
Kỹ thuật của Kris đã đốt cháy Tao mãnh liệt hơn cả cái nóng mùa hè. Mỗi khi Kris dịu dàng chạm vào Tao thì Tao chẳng thể suy nghĩ gì nữa cả. Tao cảm thấy mình như sắp tan chảy..
___________________________________________________________________________
[ Từ Kris Siêu Nhân
Hôm nay anh không thể về cùng em được. Anh phải giúp trường chuẩn bị lễ hội truyền thống.]
[Từ Tao Gucci
Anh ngốc hả? Sao lại hứa với bọn họ chứ? Đâu có vấn đề gì nếu anh không làm.]
[Từ Kris Siêu Nhân
Anh chịu thôi. Bọn họ nói đang thiếu người. Sao hôm nay em không về nhà trước đi?]
Tao đang nhăn nhó cầm điện thoại đọc những dòng tin nhắn của anh với cậu.
[Từ Tao Gucci
Anh muốn sao cũng được! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.]
' Em phải là ưu tiên hàng đầu của anh chứ, tên ngốc vô dụng! ' - Tao đã nghĩ.. việc Kris ở bên Tao là điều hiển nhiên...
[ Không tin nhắn mới ]
Tao bực tức nhìn cái điện thoại... đang mong chờ tin nhắn hồi âm của Kris. Đã 2 ngày rồi, anh ấy chẳng nhắn tin cũng chẳng thèm đến gặp Tao.
' Anh ấy nghĩ cái quỷ gì vậy chứ!!!!! Anh tốt hơn là mau đến đây và xin lỗi em đi chứ !' - Tao cứ luyên thuyên trong đầu mấy câu như vậy.
- Kris không còn muốn cậu nữa đâu. Cậu đị đá rồi - Một nữ sinh nói đi ngang qua nói.
- Hả ?
- Cho tôi xin đi, tôi mới chính là người không cần hắn ta! - Tao nói xong liền gục đầu xuống bàn, mặt xịu đi rồi...
Cho đến chiều...
- Cứ như vậy mãi sao. Anh còn định giúp mấy người đó bao lâu đây - Tao vẫn đợi Kris, mặt chán nản vô cùng.
- A!
Tao nhìn thấy Kris bên dãy hành lang đối diện.
Kris đang giúp đỡ, nói chuyện vui vẻ với cô gái nọ. Kris luôn đối xử tốt với mọi người. Vì Kris rất chín chắn, nên anh ấy không thích những thứ lãng mạn. Tao là kẻ chuyên đùa giỡn trái tim kẻ khác, nhưng lại chẳng thể nào đoán được anh đang nghĩ gì...
Tao muốn anh chạm vào Tao, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dịu dàng âu yếm làn da cậu và làm rối tâm trí Tao đến khi cậu không thể nghĩ gì nữa...
.
.
.
.
Kris đang cầm một bao nilon to, đi lên cầu thang... Anh nhìn thấy bóng dáng của Tao ở đó. Anh tiến gần về phía Tao.
- Nè, hết giận rồi à? * cười *
- Cứ như là..
- Em càng nghĩ về nó thì em càng nổi điên thêm.
Tao cầm cà vạt của Kris, kéo mạnh lại, nhanh nhẹn đặt môi mình lên môi anh, tiến lưỡi vào trong khoang miệng anh.... Tay Tao đang mò xuống phần thân dưới của anh, chuẩn bị kéo phéc mơ tuya của anh xuống...
Kris giật mình, đẩy Tao ra.
- Đừng làm chuyện đó ở đây.
' Tại sao chỉ có một mình tôi chật vật thế này? '
- Vậy thì quên đi.
- CHIA TAY ĐI.
- Gì cơ?
- NÀY TAO!!!! - Tao đã chạy mất...
Tao là người duy nhất cảm thấy khó chịu... Tao là người duy nhất bị những mong muốn tham lam đó làm phiền. Tao quá mệt mỏi với thứ tình cảm này quá rồi. Tao đang tiến đến phòng học. Bước đến gần chỗ các cô gái đang trò chuyện.
Rầm ! - Tao đập tay vào tường.
- Tôi không quan tâm là ai, chơi với tôi. - Tao dùng ánh mắt sắt bén nhìn vào cô gái tóc ngắn đang ngước đầu lên.
.
.
.
.
- Tao đâu rồi ? - Kris đang ở trong lớp học của Tao.
- Em không biết. Không thấy cậu ấy từ trưa tới giờ. - Cậu bạn cùng bàn với Tao trả lời.
- Chắc là em ấy cúp rồi!
- Này Kris, sẽ tốt hơn nếu anh ngừng qua lại với cậu ta đó.
- Cảm ơn vì lời khuyên. - Kris tỉnh bơ trả lời.
- Không giống như anh sẽ nghe em nói nhỉ... Em lo là anh sẽ bị tên đó dụ dỗ đó..
- Nói với anh cũng vô ích thôi. Sẽ tốt hơn nếu cậu thử nói người khác. - Kris phất tay bỏ đi.
- Ê ..... Nghĩa là anh đã bị dụ dỗ rồi phải không?
Phòng truyền thống
Tao hiện đang ở với cô gái tóc ngắn, người thì trần như nhộng, chỉ mặc mỗi cái quần.
- Sao thế Tao? - Cô gái đó hỏi.
- A! Xin lỗi tôi hết hứng rồi. Lần sau đi nhé. - Tao cầm áo đứng dậy.
' Chẳng có hứng thú gì cả. Cơ thể mình bị gì thế này? Có vấn đề gì với cái não của mình vậy chứ? '
- Hãy về lớp thôi - Cô gái đó bảo.
Vừa bước ra khỏi căn phòng. Tao nhìn thấy Kris đang đứng trên cầu thang, mắt hướng về phía cậu.
- Kris kìa ! - cô gái thì thầm với Tao.
- Mặc kệ anh ta, đi thôi Chang Hi .
Kris bước xuống cầu thang, 2 người họ sẽ phải đi ngang nhau thì Tao mới về được lớp học.
Và thế là họ đã làm như vậy, nhưng Kris đã lấy tay luồn vào tóc Tao. Khẽ vuốt ngón tay xuống cổ Tao.
- Tuy hai người trong như vậy, nhưng thật ra em đã không hề làm gì cả. Anh rất vui.
Ham muốn.... Ham muốn từ sau bên trong đang sôi sục dưới làn da của Tao.
- Để em đi, chả liên quan gì đến anh. - Tao hất tay Kris.
- Tại sao? Anh là bạn trai của em mà. - Kris thở dài.
- Không phải tôi đã nói chia tay với anh rồi sao ?! Tại sao anh luôn bình tĩnh như thế chứ?! Đó chính là điều tôi không thể chịu đựng ở anh!!!! - Tao quay lưng lại và hét vào mặt Kris với cái suy nghĩ :
' Tôi sẽ không làm hòa với anh. Tôi sẽ không khuất phục anh. Tôi sẽ không hàn gắn với anh. '
- Đó là tất cả những gì em muốn nói? Không còn gì khác sao?
- !!!
- Nói đi Tao. Nói cho anh nghe đi.
Cảm xúc.. và cả niềm kiêu hãnh của Tao... đều đã vỡ nát thành từng mảnh...
Tao dựa lưng vào tường...
- Em xin anh.
- Đừng đối xử tốt với người khác.. Hãy chỉ nhìn mình em thôi...
- Hãy chỉ bị mê hoặc bởi em như em đã bị anh mê hoặc vậy.... - Tao ôm mặt......
' Tôi vẫn luôn tham lam như thế...'
- Hầy, em nên nói điều đó ngay từ đầu chứ. Làm người ta lo lắng như vậy... Em đúng là đứa trẻ đáng yêu.
Kris bước đến gần Tao, một tay đặt lên má Tao, tay kia ôm eo Tao, kéo Tao sát lại gần mình. Hai người họ đang hôn nhau, Kris mạnh bạo, đưa lưỡi tiến sâu vào miệng Tao, cứ quấn lấy lưỡi Tao mà ngấu nghiến không ngừng..
- Xin lỗi nhé Chang Hi. Tên ngốc này đã quấy rầy cậu rồi. Xin hãy bỏ qua cho em ấy. - Buông bờ môi Tao ra, ôm cậu vào lòng. Quay sang nói với Chang Hi như thế...
- Tôi sẽ giáo huấn em ấy bằng cách thật đặc biệt... Vậy nên ngoài tôi ra, em ấy sẽ không còn có thể làm thế với ai nữa đâu.
.
.
.
- Buông em ra Krs, đừng cởi đồ em nữa...!
- Đừng hòng, anh cần phải khiến cơ thể em nhớ thật kĩ!
- Mặc dù em là một chuyên gia trong trò chơi tình ái. Nhưng em lại không quen với loại tình yêu thực sự. Sau tất cả những rắc rối, anh sẽ đáp ứng mong muốn của em.
- Em nói em muốn nhìn thấy cảm xúc thật của anh, vậy thì anh sẽ cho em thấy.
- A! Nó ở trong em. - Tao khóc vì đau.
- Cảm giác tuyệt chứ?
- Ừm.. rất tuyệt..
- Em sẽ không bao giờ nói chia tay với anh lần nữa?
- A!
- Kris! Sâu quá!
' Em..trái tim và cơ thể của em.. chẳng thể cảm thấy bất cứ gì khác ngoại trừ anh. '
- Lần tới em dám rời khỏi anh..
- Anh sẽ giết em ! - Kris nhăn mày, nghiến răng nhìn xuống Tao.
- Giết em...
Aaaa tình yêu, là cái thứ có thể khiến người ta phát điên như thế sao?
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro