Chap 6
Cứ thế thời gian trôi qua, từng ngày từng ngày cái tình cảm của Diệc Phàm càng lớn dần lên
Không biết từ bao giờ....
Anh đã coi Tao là của mình.....
Và rồi.....
Chuyện gì đến cũng sẽ đến cả....
Chỉ có điều nó đến quá nhanh khiến người ta ngạc nhiên....
Hoặc đến quá chậm khiến người ta tưởng như nó vô hình.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tao vừa đi học về, tâm trạng mệt mỏi, hôm nay không biết cha nội Diệc Phàm bận bịu cái gì mà không ra đón Tao là cậu phải đi bộ một đoạn dài ơi là dài, 30m về phía bến xe bus và đợi và về dưới cái trời nắng nóng kinh khủng khiếp này. ( -_- 30m than dài thiệt tình..... )
Về đến nhà khỏi nói, Tao lao ngay về phòng tìm quần áo chuẩn bị đi tắm. Của phòng tắm mở, thản nhiên Tao bước vào và.......
Tao hét toáng lên như chưa từng được hét:
" Yahhhhhh, cái đồ trời đánh nhà anh, đi tắm sao không khoá cửa, báo hại tôi bước vào, may là chưa nhìn cái đó đâu nhé, nhưng những phần không nên nhìn tôi đã nhìn rồi, phải làm sao đây sự trong trắng của tôi..... *bối rối - ing* "
Tao cứ thế mà nức nở mặc dù không có giọt nước mắt nào. Diệc Phàm cũng không biết làm sao, rốt cuộc thì mặt cả 2 cũng vẫn đỏ gay lên, Diệc Phàm đương nhiên không muốn để Tao biết, lại trêu chọc:
" Cùng là con trai với nhau, quan trong hoá làm gì, có sao thì cũng đâu có gì mà phải ngại ngùng đâu, ngồi đấy mà suy nghĩ đi nhé, tôi bận lắm. "
Nói rồi Diệc Phàm bước về phòng, đóng cửa, tim không khỏi đập nhanh, vừa rồi, thật sự là rất ngại ngùng đi, muốn trốn quá mà nghĩ không thể.
Ở ngoài Tao cũng không khấm khá hơn, tim Tao cũng đập rộn ràng, và chắc hẳn, Tao cũng đã thích Diệc Phàm rồi.
( Au: Ở với nhau sao lại không thích nhau sao đc :* )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến trường dạo này khiến Tao cảm thấy rất vui, có Lu Han đáng yêu ngay bên cạnh và với óc thông minh của mình, chẳng mấy Tao đã đứng nhì lớp chỉ sau mấy tháng học tập.
Dạo này thấy Lu Han có vẻ cứ trầm tư suy nghĩ về một cái gì đó. Tao cũng muốn hỏi xem cậu ấy đang nghĩ về cái gì mà khiến ngày ngày đến trường Lu Han của cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ vu vơ ngắm theo từng cánh hoa rơi.
Tiếng chuông reo hết giờ học, cả hai cùng dắt tay nhau đi, nói chuyện trên trời dưới biển. Lấy khay thức ăn và rồi ngồi xuống, Tao bây giờ mới hỏi:
" Lu Lu à, dạo này cậu sao thế? Trong người không khoẻ hay là do mệt mỏi vì học giỏi thế, thấy cậu cứ trầm tư sao sao ấy"
" Um, mình không biết nữa, nhưng mà mình ngại không dám kể đâu, với lại không thể được vì nó có vẻ không được tốt đẹp cho lắm "
"Không sao đâu, cứ kể đi, mình là bạn thân mà, cậu đừng lo vì không ai có thể biết đâu. "
Dứt lời Tao nói,Lu Han kể rõ sự tình rằng đã gặp chàng trai đó ở đâu, sự việc thế nào, diễn biến ra sao và rồi....
"A~~~~~ cậu lo ngại vì việc đó sao, ' cái việc có tình cảm với con trai đó hả' không sao đâu, trái tim mà, đâu thể biết được, vậy nên là cậu đừng lo, Tử Thao này sẽ bảo vệ cậu" Tao thì thầm.
"Mà Tao này, tẹo nữa cậu cho mình quá giang được không, tại xe mình vừa mới hỏng chưa kịp sửa, với lại mình không đi được xe bus nên là..."
"Ừa ok, bạn bè mà giúp đỡ nhau chút haha, mà đừng có khách sáo nữa bạn bè với nhau mà, tớ cáu đó nha"
Vừa vặn tiếng chuông thúc giục, cả hai lại cùng nhau vào lớp, cười nói rôm rả. Vậy mà Tao không biết sắp có chuyện gì đến với mình, Lu Han cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với cậu. Họ cứ vô tư vậy thôi cũng đủ làm khối người điêu đứng rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại công ty EXO
Se Hun đang ngây ngất vì vẻ đẹp của chàng trai bồi bàn lạ hoắc ấy, đôi môi căng mọng, gương mặt thanh tú, không ngờ một người như cậu lại có thể bị rung động mà đây lại còn là nam nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết rung động vì người khác. Tâm trí của cậu bây giờ đang lơ lửng cành cây, rất ít khi như vậy, có hợp đồng nào, cậu kí vội lẹ rồi lại mơ màng. Thư kí được dịp ngắm nam nhân say tình thoả thích mà tim không khỏi đập chân không khỏi run. Se Hun rất muốn được biết cái cậu bồi bàn đó là ai, một cú phone thôi.
"Alo, tìm anh bồi bàn hôm sinh nhật tôi đi ok, gửi hết hồ sơ cho tôi, sơ yếu lí lịch ok."
Chưa đầy một phút hồ sơ đã được gửi đến, anh tìm và rồi dừng lại ở một hồ sơ.
"Con nhà giàu sao? Nhưng sao lại phải đi làm bồi bàn. Nhà Xiao cũng có tiếng tăm lắm cơ mà. Thôi nghĩ nhiều làm gì, biết được rồi, aaaa lại còn học cùng Tao nữa kìa, phen này ông trời giúp ta rồi"
Nói rồi Se Hun hớn hở đi xuống phòng Diệc Phàm, vừa bước chân vào đã bị Diệc Phàm mắng cho té tát:
" Yahhhhh cái tên phá gia chi tử nhà cậu, hồ sơ sổ sách là trò đùa của cậu à mà kí lằng nhằng thế, có ngày tôi sẽ dần cậu nhừ tử cho coi, chuyện này ko đùa được đâu nhá."
Se Hun không thèm để ý đến lời Diệc Phàm nói, bắt đầu gạ gẫm bằng được Diệc Phàm
"Này cậu, hôm nay cậu đi đón Tao đúng không, hihi cho mình quá giang với, xe của tớ vừa vặn hết xăng rồi, có gì thì cũng là bạn bè với nhau, quá giang một lúc cũng có sao đâu. Ok đi "
Vẫn chưa hết tức giận, nói một hồi sau, Se Hun cứ năn nỉ ỉ ôi mãi, Diệc Phàm quá khó chịu nên đã đồng ý cái rụp vì không chịu nổi cái giọng điệu đó của Se Hun. Đành rằng cho cậu ta đi nhờ một lúc, đi đón Tao cũng đỡ bị nghi ngờ là tình nhân, quá đẹp cho cả hai bên. Cũng đến tầm tan trường, Phàm bỏ mặc mọi công việc liền đi đón Tao ngay.
Vừa đến nơi, thấy Tao từ xa, Diệc Phàm mỉm cười, Se Hun cũng ngầm hiểu. Nhưng Diệc Phàm lại đổi ngay gương mặt khó chịu khi mà nhìn thấy Lu Han. " Lại là thằng ấy hả, sao nó cứ bám dính lấy Tao thế, nhìn cái tay của Tao đang cầm tay thằng kia, trời ơi, đôi bàn tay mà mình muốn cũng không được, trời ơi" . Diệc Phàm cứ đứng đó, ánh mắt toé lửa nhìn vào Lu Han rồi lại nhìn Tao ôm rồi trêu đùa Lu Han. Se Hun đứng cạnh đó, cứ chỉ bụm miệng cười nhỏ chứ không dám cười to sợ cái núi lửa to đùng ấy lại phun trào thì thôi rồi giấc mơ gặp Lu Han của cậu.
Hai người kia đã đi đến gần, Tao nhìn thấy Diệc Phàm, đang nở nụ cười tươi rói thì....gương mặt Diệc Phàm thật không thể yêu thương nổi. Gì mà đi đón cậu cũng vác cái bộ mặt hầm hầm đi, không muốn đón nói một câu, kêu làm vé xe bus người ta đi cho tiện thì không cho, đòi đi đón mà giờ cái mặt đấy thiệt tình..... muốn dép đáp vô đó quá. Đứng ngay trước mặt, Tao liền nở nụ cười, đành rằng có Lu Han không có xe đi thì cậu mới phải đứng đây nịnh nọt cái tên đáng ghét này.
" Này, hôm nay bạn tôi bị hỏng xe, cậu có thể cho cậu ấy đi nhờ không? Đi mà nhìn bộ dạng của cậu ấy đi, có ai nỡ lòng nào làm thế không? Nhé......"
Thực ra muốn quá giang Ngô Diệc Phàm đây cũng dễ thôi, căn bản cũng giàu lòng nhân ái, nhưng mà cái sai lầm lớn nhất ở đây là tay Tao vẫn cầm cứng lấy tay Lu Han hệt như một đôi yêu nhau. Khỏi phải nói, người Diệc Phàm nóng ran lên, anh tức không thể chịu nổi nữa. Giật phăng tay của hai người, đuổi Se Hun tránh ra, Phàm kéo Tao xồng xộc rồi nhét vào trong xe. Lu Han nghe loáng thoáng vào câu: " Se Hun....... cậu về, khỏi lo...." rồi cái xe chạy mất tăm không còn dấu vết, y như chưa có gì xảy ra. Chợt định thần lại, trời ơi ai đưa mình về..........
Khi đã định thần lại, ngẩng gương mặt lên, Lu Han bắt gặp người trong mộng của cậu, nhìn ở đây thấy cậu ấy còn đẹp trai hơn bất cứ ai khác, gương mặt thanh tú đang nhăn lại vì bị bỏ rơi, đúng thật là người cậu đã gặp trong quán bar BABY. Cậu giờ ngượng chín mặt nhưng cũng không biết phải làm sao, lúng túng thế nào rồi cậu cúi chào rồi cất bước đi. Se Hun thì biết cậu rồi, đưa bàn tay kéo Lu Han lại, cảnh tượng quá ư là lãng mạn. Cánh hoa rơi, một người ngã vào một người, cảnh vật như đang làm cho con người cảm thấy rạo rực hơn. Tim của Lun Han đập nhanh lắm, chưa bao giờ cậu có cảm giác này, Se Hun khẽ nói làm cậu không thể chối từ:
" Mình sẽ đưa cậu về nhé!!!!!!........."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi trên xe, Tao không khỏi lo lắng khi nghĩ về Lu Han sẽ bị bọn cướp rồi bọn lưu manh, những suy nghĩ tiêu cực hiện lên nham nhảm trong đầu Tao khiến Tao bực tức gắt lên:
" Yahhhhh cái đồ con lợn nhà anh, sao anh lại kéo tôi, nhét tôi vào trong xe, báo hại tôi đau hết cả người, còn nữa anh nỡ bỏ bạn tôi ở đấy, nhỡ cậu ấy có làm sao thì ai chịu trách nhiệm."
" Vậy hãy giải thích cho tôi, tại sao hai người lại nắm tay nhau??????? Tôi đang thực sự thắc mắc đây?????"
" Hả??? Nắm tay??? Chuyện đó đâu có liên quan đến anh, rồi sao, từ khi nào mà anh lại quan tâm đến tôi, xen vào đời tư của tôi thế?????"
" Tôi là chủ, tôi chẳng lẽ không có quyền biết về cậu sao, với lại cậu đang là nguoefi yêu của tôi trên danh nghĩa đấy, cậu sao có thể nói ra những lời như vậy???????"
"Tôi nói ra thì làm sao, anh cũng đâu có muốn công khai chuyện tình này, với cả anh nói không có tình cảm với tôi, tại sao lại còn phải lo chuyện tôi nắm tay ai hay chạm vào người ai, anh vô lý quá mức rồi đấy"
Không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt hơn, cả hai sự bực tức này đến từ lúc nào, tâm trạng cả hai đều cảm thấy khó chịu, hai người tuyệt nhiên đã làm cho khoảng cách dần dần xa . Ngoài trời bắt đầu có những giọt mưa, nó nhỏ rồi bắt đầu nặng hạt theo từng câu nói của hai người.......
"Dừng xe....."
Diệc Phàm dừng xe lại, Tao bước xuống, và rồi đi, rồi chạy..........
Mưa phả vào mặt cậu buốt giá, với cái thời tiết này thì mưa quả là một cực hình, vậy mà cậu đang ở đây, dưới cơn mưa này, cứ chạy vào không biết chạy về đâu, cậu mất phương hướng và thấy lạng lõng, cô đơn. Nhưng.....
một vòng tay đã ôm lấy cậu từ đằng sau, quay lại, cậu ngạc nhiên, là Diệc Phàm. Anh ôm lấy cậu vào lòng, dường như không thể ngăn nổi cảm xúc của mình, anh thốt ra cậu mà còn khiến Tao ngạc nhiên hơn nữa:
" Anh nghĩ là anh phải lòng em mất rồi.........."
1s
.
.
.
.2s
.
.
.
.3s
Mắt cậu tròn xoe nghe anh nói. Thực sự quá ngạc nhiên. Diệc Phàm thấy phản ứng đó của cậu, cũng đoán ra được kết quả nên đành quay đi, rồi nói cậu hãy quên đi những điều anh vừa nói.
.
.
.
.
Và một vòng tay lại ôm lấy anh.
" Em nghĩ là em cũng đã phải lòng anh rồi !!!! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về tới nhà, Diệc Phàm hôn nhẹ lên trán Tao:
" Ngủ ngon nhé!!!!!!"
Một nụ hôn đầu tiên anh dành cho cậu. Cậu về tới phòng, cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin cho một ai đó và rồi cười khẩy, tiến về phòng tắm và đôi mắt giận dữ đang ngự trị.
" KIM MIN GU
Cảm ơn ông, cá đã cắn câu.............
- ĐÃ GỬI-
"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ăn nhong :"<
Au đã trở lại, mất tích quá lâu rồi :"<
Cơ mà Au đã cho Pic được dài nè :"<
Đọc rồi ủng hộ Au nha
:"<
Tại Au max lười luôn á :"<
Mianhae :"<
Mà có ai muốn biết Kim Min Gu là ai không nào :3
.
.
.
.
.
.
.
.
. Cứ đọc đi hồi sau sẽ rõ :*
Nhớ cmt cho Au nhé :"< thích mà không cmt là Au ghét càng hành hạ chúng nó đó nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro