Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

......... 2 gương mặt đỏ gay lên. Việc diễn ra trước mắt họ là hoàn toàn quá sức tưởng tượng. Hai đôi môi đang chạm vào nhau, áp vào người nhau, Tao cảm nhận được nhịp đập nơi tim anh, Diệc Phàm, anh còn ngửi thấy từ phía Tao một mùi nước hoa nhẹ dịu . Anh dù không hề muốn rời xa đôi môi mềm mại kia nhưng vì lý do mà ai cũng biết, Diệc Phàm đứng dậy, giấu đi gương mặt đỏ gay của mình.
Tao chợt thấy gương mặt ấy và cảm thấy anh thật dễ thương nhưng:
" Cậu nhớ dọn nhà, khi tôi tắm xong mà còn như vậy cũng là lúc cậu chết với tôi!"
Cái ý nghĩ anh thật dễ thương đó biến mất mà thay vào đó lại là một ông cụ non khó tính. Cậu lè lưỡi trêu trọc anh khi thấy anh đóng cửa phòng lại, nhìn đống đổ nát do mình làm ra thật sợ hãi nhưng vì tương lai mai sau nên cậu đành miễn cưỡng cầm lấy chổi đi quét.
Quét dọn xong cái nhà, thở phì phò, nhớ ra đã muộn, lại vác xác đi nấu cơm, hì hục trong bếp và với suy nghĩ " đàn ông con trai tắm như ngủ trong đấy, không biết ra giúp đỡ người ta"

( Au: Thế chắc cậu là đàn bà con gái :/
Tao: hxhx...Anh nó bắt nạt em....
Phàm: *lườm*
Au: Luôn luôn là lườm -_- *chạy* )

Lại nhắc đến chuyện nấu cơm, hình như nấu xong một bữa cơm với Tao là một kì tích. Cơm cũng không có gì mấy, trứng rán, canh kim chi, thịt bò rán và ...hết. Lau hết những giọt mồ hôi như vừa mới đi chiến trận thắng trở về của mình, cậu ngồi xuống âm cơm cùng vẻ mặt đầy tự hào. Diệc Phàm bước ra từ căn phòng, mùi thơm từ thức ăn nghi ngút, thúc đẩy anh tới bữa cơm do chính tay Tao nấu.
" Cũng có vẻ ngon đấy, tay nghề cũng không có kém đâu nhỉ?"
"Chứ sao, tôi nấu là anh phải lạy cái rụp trước tôi"
Lấy đũa, gắp một miếng trứng rán, bỏ vào miệng, và rồi gương mặt của Diệc Phàm biến sắc
" Trứng....cậu cho gì mà mặn thế...."
Chữa cháy bằng một hớp canh kim chi, vị cay nồng nặc, không giống vị cay của canh kim chi chút nào lại được dịp công phá miệng anh
" Canh kim chi....cậu đổ cả lọ ớt hả??"
Lặng lẽ gắp thử miếng thịt bò để quên đi cái mặn, cái cay thì.....vị đắng từ miếng thịt bò cháy xộc thẳng vào mũi và khoang miệng anh. Gương mặt anh hiện giờ không khác nào vừa bị hành hình, chạy đi uống nước mà lưỡi anh như tê đi, nước mắt nước mũi gian dụa, bỗng dưng không hiểu sao ngay lúc này, anh lại nhớ đến mẹ.
"Đồ ăn của tôi, sao anh dám đối xử với tôi như thế??"
Anh ra hiệu cho cậu ăn thử những món ăn đó. Cậu cho một miếng trứng vào miệng và nhè ra ngay không chút thương xót. Nhìn anh với ánh mắt long lanh.
Vậy là hôm đó Diệc Phàm - ông chủ của cậu lại mang bàn tay ngọc ngà của mình để nấu cơm, đồ ăn cho chính cái người mà mình thuê về để làm những việc đó - Tao. Nhưng mà hãy cứ thử nghĩ xem, một người không đoán hoài đến tình yêu ấy, cái người ấy bây giờ lại đi si mê tình yêu mà nó chỉ xuất phát từ một phía, cái tình yêu ấy, liệu có thể tiếp tục.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Này đồ khốn.... Tại sao người dám...ựa....

- Cứu......cứu....cứu tôi......aaaaaa"

Bàng hoàng thức giấc, nó, cái giấc mơ đó lại xuất hiện trong đầu anh, nó không rõ ràng, nhưng anh nghe thấy tiếng của trẻ con, một đứa trẻ chỉ kém tuổi anh đôi chút....giấc mơ này đã phá anh rất lâu, nhưng anh lại không thể biết rõ sự việc. Luôn luôn là một đám cháy lớn, tiếng người lớn náo loạn, tiếng của đứa trẻ,.......anh thì không thể nhớ lại bất cứ gì, ngoài gương mặt đứa trẻ trong đám lửa. Nó thực sự đang rơi nước mắt, nhưng nhìn anh bằng ánh mắt hận thù, anh không hiểu, anh không làm gì cả tại sao..... tại sao chứ??????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này cũng ngắn a~~
:3 cơ mà thanks tất cả đã ủng hộ Au
Yêu chương tất cả ~~~~~
Mà ai đã đọc qua cho Au xin lời nhận xét nhé :3
Đừng có bỏ đi mà ko nói câu nào như thế TT^TT ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro