Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Anh thức dậy lúc nửa đêm, anh đã mơ phải một cơn ác mộng. Nó mơ hồ, không rõ ràng cho lắm, nhưng quả thật nó khiến anh càng mệt mỏi, mồ hôi vương trên trán, lau nhẹ đi, anh vẫn không thể hiểu tại sao anh lại có thể mơ một giấc mơ mà anh chưa từng gặp bao giờ......

Giấc mơ đó, nó có liên quan gì đến anh????.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8am : Công Ty EXO

Anh đang kí những bản hợp đồng về sự hợp tác giữa công ty EXO và B.A.P. Đột nhiên có tiếng gõ cửa:

- Chà, cậu chăm chỉ quá đấy, này, tối nay đi dự sinh nhật mình đi, tại bar BABY nhé! Tạm biệt ! Không đến thì đừng trách Oh Se Hun này không thông báo trước!

Tên vừa bước vào chính là Oh Se Hun.

( vừa vào xưng họ tên rồi thì mình còn gì để giới thiệu đây -_-

SeHun: -_- thì cứ giới thiệu đi, ai cấm -_- )

Là con của chủ tịch tập đoàn Oh - tập đoàn của làng giải trí Hàn Quốc, nếu như bên Trung Wu là tập đoàn hùng mạnh thì bên Hàn Oh cũng không kém. Hai gia đình đều là bạn thân của nhau nên hai cậu cũng thân nhau ngay từ khi còn nhỏ.

Anh chẹp miệng rồi lắc đầu, SeHun cậu ấy thực sự không lo toan gì đến công việc mà suốt ngày chơi bời, thật là khổ tâm cho ông Oh đã sinh ra được thằng con trời đánh mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bíp, bip....."

Đường đang tắc trầm trọng, chỉ còn 30 phút nữa là đến lễ sinh nhật của Se Hun mà anh lại bị mắc kẹt ở chỗ đến con ruồi còn không thở nổi. Quyết định bước xuống xe để chạy đến chỗ hẹn, dù sao cũng là sinh nhật thằng quỷ, đến muộn nhỡ nó lấy cớ chuốc cậu say mèm thì......haizzzz. Rút điện thoại gọi cho thư kí đến nhận xe. Anh chạy vội đến BABY. Cùng lúc đó cũng có một người con trai khác đang chạy ngược lại phía cậu. Cậu bé cũng có vẻ rất vội vã........

"Rầm..........Oạch.........."

Anh và cậu bé đâm sầm vào nhau. Phải nói sao đây, những bản vẽ đã văng tứ tung khắp nơi.

" Này cậu.....không sao chứ?"

"Không sao cái đầu anh, tôi đang rất có sao đây, anh đi kiểu gì mà sao không nhìn thấy tôi mặc dù tôi to lớn như thế này cơ chứ!!!!"

Cậu con trai ấy vênh mặt lên, vẻ mặt cáu gắt, nhặt hết những tấm bản vẻ lên, cậu ta quay lại lườm nguýt anh rồi chạy đi.

Anh bỗng chợt cười, dù chỉ trong giây lát nhưng cậu bé ấy thực sự đã khiến anh cười ngay lần đầu gặp mặt.

( Họ gặp nhau như thế đó :3 ahihihihi

Phàm: Trông em lúc đó anh không nghĩ em lại có thể "dịu dàng" như thế đâu :3 *nhìn đắm đuối*

Tao: *ngượng ngùng*

Au: DẸPPPPPPP -_- )

"Chết.......Bữa tiệc...."

Chạy nhanh đến đó, may vừa kịp giờ. Bước vào đại sảnh, anh nhìn mọi người xung quanh rồi nhanh chóng tìm ra một chỗ ngồi yên tĩnh. Anh không thích đám đông, đó là lý do vì sao anh không quan tâm đến việc có người yêu.

Tiếng nhạc hoà lẫn với đám đông náo nhiệt, anh không hợp với những nơi thế này, anh chỉ mong mau mau về nhà để nghe những bản nhạc tình ca hay đơn giản chỉ là những bản nhạc nhẹ nhàng. Oh Se Hun từ đâu đi tới, vác theo mấy cô em chân dài õng ẹo bên cạnh, tiến đến cạnh anh, Se Hun nói:

- Êi, sao cậu lại ngồi đây, sao lại không ra nhảy với mọi người cho vui chứ????

- Cậu cứ việc chơi với mấy cô chân dài của cậu đi, còn tôi sắp phải về rồi!

- Cậu ngoan quá đấy -_- thú thực chưa ai thấy được 1 người đàn ông ngần này tuổi đầu vẫn chưa biết vị gái ra sao, bái phục bái phục

- Khỏi khen!!!!!!!! =))))

Cứ mỗi 1 câu nói, Se Hun lại rót cho anh 1 ly rượu. Anh cũng đáp lại coi như là nể cậu, mà mấy cô đang từ vai cậu lại nhảy sang vai anh ngồi từ bao giờ, mấy cô gái này cứ uốn éo bên cạnh làm anh thấy ghét cực độ, anh thực sự không có cảm giác gì cả.

Thả anh bạn của mình ở đấy, vừa đi vừa cười, Se Hun lại đụng phải cậu bồi bàn, cậu ta khẽ lấy khan lau và rồi liên tục nói tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhìn qua ánh đèn mờ, cậu bồi bàn đang khiến trái tim của Oh Thiếu Gia loạn nhịp.

( Au: :v yêu rồi yêu rồi :v

Se Hun: Cái con Au này lắm chuyện nhỉ??? -_- *bẻ khục tay*

Au: *lấy băng dính dán* -_-)

lại nhớ lời mẹ nói, anh chẳng biết nên làm sao, gạt tay những đứa con gái lẳng lơ, anh tiến ra ngoài bar, gọi người đến đón nhưng đường không hiểu sao lại tắc làm anh phải đi bộ. Loạng choạng bước trên vỉa hè, một tờ giấy lạ không biết rõ nguồn gốc từ đâu, lao thẳng vào mặt anh. Đọc dòng chữ trên tờ giấy, anh như bắt được vàng. " HỢP ĐỒNG THUÊ NGƯỜI YÊU ........" gọi ngay tới số của chủ sở hữu tờ giấy, trong mem say, anh nghe người phụ nữ léo nhéo bên tai " chúng tôi không còn.....chỉ còn.....được không thưa quý khách......" Những từ quan trọng anh đã để bay đi mất.

( Au: :v thế mới gặp nhau chứ lị

Phàm: :v thực ra biết rồi mà cố giả vờ thôii :v

Au: Tin ổng bán nhà -_- )

Nhìn thấy thư kí, anh vội vàng nói " Sao cũng được" và rồi bước lên xe, anh ngủ không biết trời trăng là gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thức giấc trên chiếc giường king size, vươn vai bước chân xuống xỏ lấy đôi dép, anh ngáp ngủ định bụng đi ra ngoài uống nước vì tối qua lỡ uống nhiều rượu. Vừa ngáp vừa tiến ra ngoài, anh giật mình, hét lên:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

++++++++End Chap 2 :3+++++++++

Muốn biết sao Phàm hét hôn :3

Đợi chap 3 đi nhoe :3

Ahihihihihihi :3

Mà không biết có ai thèm theo dõi truyện tui hơm nữa TT^TT

Đọc xong nhớ phải comt cho Au vui nghe chưa, nhất định đó nga~~~~

Không Au hàng hạ chúng nó cho coi~~~~ >:P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro