Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Hiện tại - Part 7

Phần 2: Hiện tại

Part 7

Thủ tục xuất cảnh của Tử Thao đã hoàn thành ngay sau khi hai người từ bên Nga trở sang, nên vừa cầm hộ chiếu mà liền cậu ra sân bay luôn. Cả Ngô Phàm cùng Hoàng chủ tịch đã được thông báo, nhưng khi đến sân bay chỉ có một mình cha cậu ở đó, còn người kia thì chính là không thấy tăm hơi đâu cả

Mọi người lắc đầu chán nản, Mỹ Anh nắm chặt bàn tay thành quyền, cô liền lấy điện thoại ra, rồi gọi điện cho một ai đó. Giọng cô thập phần tức giận, cả người cô liền tỏa khí áp bức người, khiến cho ai thấy cô liền hoảng sợ. Hảo hảo, lần này, anh trai cô quả thực đã khiến cô tức chết rồi, nhưng vì tình trạng của Tử Thao, cô không thể ở lại giải quyết

- Mỹ Anh, em phải cận thận đấy – Thế Huân lo lắng nói – Bên đấy, hiện đang có chiến tranh, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì trở về ngay lập tức

- Em biết rồi mà... - Mỹ Anh gật khẽ - Dẫu sao thì, cũng có Xán Liệt rồi em cũng không lo. À mà, anh cả, hiện tốt nhất trong thời gian này anh đừng có đến tìm

- Tại sao? – Anh ngạc nhiên hỏi

Mỹ Anh vừa nói xong thì tiếng của tiếp viên vang lên, họ nhanh chóng làm mọi thủ tục để lên máy bay. Vì là có người bị thương, nên họ được đưa vào căn phòng đặc biệt để chữa trị. Như vậy cũng tốt, đỡ có ai dòm ngó, đỡ mắc phiền

Ngô Phàm biết là Tử Thao được chuyển sang Nga để chữa trị, nên chính là thản nhiên đến quầy bar mà xả hơi. Nhưng, hắn chính là không ngở, tại đây hắn bị một đám người mặc áo đen quây lấy

Hắn không hiểu, hắn lục lại trí nhớ, quả thực từ trước tới giờ, Ngô Phàm chính là chẳng bao giờ đắc tội với ai, vậy mà sao lại có người đến tìm hắn. Gặng hỏi mãi, nhưng vẫn chính là không có câu trả lời. Những người kia, chỉ làm việc chứ nhất quyết không nói

Thời gian trôi qua cũng khá là nhanh, ba người kia đã sang Nga được 1 tháng rồi. Tình trạng của Tử Thao cũng đã khá hơn lên, cậu cũng đã tỉnh lại, nhận biết được chỗ này là chỗ nào, nhưng vẫn phải nằm ở một chỗ, vì gọt chân cậu vẫn còn có thể để lại di chứng

- Tử Thao, em định sao đây? – Một giọng nối vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vang lên

- Chung Đại, ý anh là sao? – Tôi không quay đầu lại về phía người kia mà hỏi

- Em hiểu ý anh mà? – Chung Đại cười nhạt nhìn tôi – Ngô Phàm, hắn ta bắt buộc phải trá giá

- Chung Đại, chuyện này là chuyện riêng của em... - Tôi đanh giọng lại mà nói – Đừng can dự vào

- Nhưng mà...

Tôi khẽ lắc đầu. Nhìn ra phía cửa kính, lòng chợt đau. Tôi hiểu, mọi người là lo lắng cho tôi, là không muốn nhìn thấy tôi bị anh hành hạ như vậy. Nhưng, tôi biết phải làm sao đây? Tôi đã quá yêu anh mất rồi.

Nếu không phải lần đó, tôi không vô tình ngồi vào bàn của anh. Nếu không phải lần đó, tò mò muốn biết anh là người thế nào. Nếu không phải lần đó, tôi nhất quyết đòi lấy anh. Thì có lẽ, giờ tôi cũng không phải nằm ở đây.

Nhưng, đã là số phận, thì liệu có mấy ai chống lại được nó. Tôi là người không phải là thánh, mà có là thánh cũng chưa chắc chống lại được số phận đã an bài cho mình

Có nhiều lúc tự vấn chính bản thân mình, tự hỏi mình xem chuyện lấy anh liệu có là sự đúng đắn hay sai lầm. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng phải nói sao đây, tình cảm của tôi dành cho anh quả thực đã nhiều tới nỗi, giờ tôi nhìn thấy anh cùng với một người khác, bất kể là nữ nhân hay nam nhân ở cùng một chỗ, chính là đau chứ không phải là ghen

- Anh đang nghĩ gì vậy, Tử Thao? – Mỹ Anh vui vẻ đặt một lẵng hoa lên bàn

- Không có gì... - Tôi quay lại mỉm cười với Mỹ Anh – Hoa cho ai vậy?

- Cho Chung Đại... - Cô cười cười nói với tôi – Anh ấy cùng Mân Thạc chuẩn bị kết hôn rồi

- Vậy sao?

Tôi hơi ngạc nhiên, vì căn bản tôi không có nghĩ hai người này lại có thể tiến triển nhanh đến như vậy. Tôi khẽ lắc đầu mà cười khổ, thầm chúc mừng cho hai người họ, rồi lại cười cho số phận nghiệt ngã của mình

Mỹ Anh nhìn qua cũng biết, Tử Thao đang nghĩ cái gì. Đôi môi cô không còn cười nỗi, cô hiểu rõ, Ngô Phàm chính là đã khiên cậu bị tổn thương. Nhưng dù có muốn hay không, vẫn chính là bị cậu ngăn cản, cậu không muốn vì cậu mà khiến cho mọi người bất hòa

Huống chi, đây là chuyện do cậu tự gây ra. Là con đường mà cậu tự lựa chọn. Cậu không dám trách cứ ai, nếu có thì chỉ có trách bản thân mình mà thôi. Nhưng, cái chính là cậu vẫn chưa thể hiểu, tại sao hắn biết rõ là cậu dùng thủ đoạn để có được hắn, vậy mà hắn vẫn chấp nhận lấy cậu

Nếu nói, chỉ vì đứa em gái của hắn, thì chưa chắc đã phải là nguyên do. Vì dù hắn có đồng ý hay không, cậu vẫn chính là để cho ba anh em họ nhận nhau. Thực ra, cậu không nhận ra âm mưu đằng sau đó của Ngô Phàm

Hắn chính là muốn lợi dụng cậu mà thôi. Biết cậu là con trai của tập đoàn HG, nên hắn muốn nhân cơ hội này mà nhờ tập đoàn HG đầu tư vào tập đoàn WF của nhà hắn. Để nâng vị trí của tập đoàn WF lên một tầm cao mới

Và, đúng như hắn nghĩ. Sau khi cưới cậu về, thì tất cả những vốn đầu tư, dự án gần như được HG đầu tư vào. Vì thế, tập đoàn WF từ một tập đoàn đứng gần bét bảng liền nhanh chóng trèo lên vị trí số 2, chỉ sau tập đoàn HG

- Tử Thao, mọi chuyện em nhờ anh làm... - Mân Thạc đột nhiên xuất hiện – Anh đã làm xong rồi

- Cảm ơn anh, Mân Thạc – Tôi gật khẽ đầu – Mỹ Anh, cô ấy có biết?

- Không hề

Mân Thạc khẳng định, tôi cũng không còn thấy lo nữa. Tôi biết tình hình hiện tại ở Nga rất rối loạn, phản động trong nước xảy ra liên miên, Mỹ Anh ở lại đây quả thật rất nguy hiểm, nên tôi mới nhờ Mân Thạc tìm cách đưa cô trở về Trung

Biết chắc chắn là cô sẽ không chịu, nên tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế. Mặc dù, không hề muốn, nhưng tính cô ngang bướng, nói không chịu nghe nên tôi đành phải làm thế này

Hơn một tháng nay, Ngô Phàm ngoài những lúc ở tập đoàn ra thì cũng ở quán bar mà uống rượu, chơi gái. Hắn không hôm nào là không dẫn gái về nhà. Cả căn biệt thự vào ban đêm liền phát ra những âm thanh rên rỉ, cả căn biệt thự hiện giờ chính là như một bãi chiến trường

Vì có khi hắn làm ngay luôn tại phòng khách, hay gian bếp. Nói chung, là chỗ nào hắn cũng làm. Không cần biết người kia là nam nhân hay nữ nhân, nhưng chính là không thèm quan tâm. Cái hắn không thích nhất, chính là mỗi sáng thức dậy là ném một sấp tiền vào người kia, chính là hắn cảm thấy là cậu vẫn là tốt hơn, ít nhất ra bị hắn chiếm tiện nghi mà không phải mất một đồng nào

Ngô Phàm vốn không hiểu, thực ra hắn đã từng thấy đơn li hôn mà cậu để ở trong ngăn kéo. Cậu đã chuẩn bị như vậy, tại sao lại không quyết định ly hôn. Hắn quả thực không hiểu, hay chính xác hơn là hắn hiểu nhưng lại không muốn hiểu

Từng ấy năm, làm vợ chồng. Nhưng, Ngô Phàm chưa bao giờ chịu để ý kỹ những chuyện mà Tử Thao làm cho hắn. Những vấn đề, liên quan đến tập đoàn WF khi lâm vào cảnh khốn cùng, thì chính cậu là người đã đứng ra giải quyết hộ. Nên bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng tập đoàn WF vẫn trụ lại được đến bây giờ

Rốt cuộc, từng đấy năm. Bao nhiêu chuyện Tử Thao làm cho Ngô Phàm, hắn đã từng nghĩ cho cậu? Hay chỉ biết hành hạ cậu là đủ? Cái chính là, cậu chưa bao giờ oán thán, hay trách móc hắn, nên hắn cũng không thể biết được những chuyện cậu hy sinh cho hắn

Tử Thao cũng chính là không để lộ danh tính khi giúp đỡ, vì cậu hiểu chắc chắn Ngô Phàm sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của cậu. Nên bất chấp mọi thứ mà âm thầm giúp đỡ hắn, cho dù có bị hắn hiểu nhầm, chán ghét hay thậm chí là ruồng bỏ, cậu cũng mặc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: