Phần 2: Hiện tại - Part 5
Phần 2: Hiện tại
Part 5
Không biết tôi đã ngủ thiếp đi trong bao lâu nữa, chỉ biết là khi tôi mở mắt ra thì Diệc Phàm đã ở đây rồi. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa, tôi biết anh đến đây chỉ vì chuyện của tập đoàn chứ đời nào anh chịu đến thăm tôi
Quả thực, tôi không có muốn đối diện với sự thật này một tí nào, nhưng có dối lòng mãi cũng không được. Trách anh được sao? Có trách thì trách chính bản thân tôi mà thôi
Cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng, không có một ai ngoại trừ Diệc Phàm, lòng tôi chợt khẽ dâng lên một trào cảm xúc, nhưng nhìn vào khuân mặt đang tức giận của anh, tôi cũng đoán được anh đang bực vì một chuyện gì đó
- Diệc Phàm, có chuyện gì sao? – Tôi cố gắng hỏi, mặc dù ở phía dưới hạ thân vẫn còn đau
- Tử Thao, tôi hỏi cậu... - Diệc Phàm tức giận nhìn tôi – Có phải, chính cậu cho người rút hết vốn đầu tư vào tập đoàn tôi?
- Phải. Là em... - Tôi nhẹ nhàng nói – Nhưng có chuyện gì không?
Diệc Phàm không nói gì, chỉ đứng đấy trân trân nhìn tôi. Anh như này, tôi không quen. Nếu như bình thường, anh sẽ mắng chửi tôi, đánh đập, hành hạ tôi, anh im lặng như này tôi thật cảm thấy có gì đó không bình thường ở anh
Diệc Phàm chắc chắn biết rõ tôi đang nghĩ cái gì, nhưng vẫn chính là không nói lấy một câu hay một từ. Nhưng, đôi mắt anh quả thực rất tức giận đi, anh nhìn tôi với đầy thù hận, sống lưng tôi bắt đầu lạnh toát
Không hiểu Diệc Phàm lấy đâu ra một cốc nước rồi tiến về phía tôi. Tôi còn chưa kịp định thần gì, một dòng nước lạnh đã chảy xuống từ trên đỉnh đầu rồi theo đó chảy xuống mắt rồi người tôi, hoảng hồn trở lại thì thấy anh đã đứng bên cạnh tôi
- Diệc... Diệc Phàm... - Tôi vừa ho vừa hỏi – Anh làm cái gì vậy? Sao anh lại đổ nước lên người em?
- Tôi làm vậy... - Diệc Phàm không quan tâm đến tôi nói – Là để cậu tỉnh ra đấy. Cậu có biết cậu làm vậy là đang hại tôi không hả, Hoàng Tử Thao?
- Diệc Phàm, em làm vậy là đang giúp anh đấy...
*Chát*
Tôi còn chưa nói xong đã bị anh tát vào một bên má, lực đạo của bàn tay anh rất mạnh, chỉ có một cái tát mà đã in hằn lên má phải tôi 5 ngón tay của anh rồi. Đôi mắt tôi bắt đầu ngấn nước, nhưng biết anh không thích nhìn người khác khóc, bất kể là một ai, nên tôi cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc
Phải, là tôi đã rút vốn đầu tư ở tập đoàn WF. Nhưng, anh đâu biết rằng tôi làm vậy là đang cứu anh. Chuyện tập đoàn anh bị Bùi Triệu Mẫn làm đẩy đến gần bờ vực thẳm của việc phá sản, tập đoàn nào cũng đã biết. Họ đã cho người thăm dò bên phía tập đoàn WF, để xem bao giờ phía bên anh rao bán cổ phần rồi thu mua lại
Mục đích, chẳng cần nói cũng biết. Nhất là khi có sự đầu tư vốn của tập đoàn HG, nên chắc chắn sẽ là mồi dụ lớn để thâu tóm tập đoàn WF. Nên tôi mới quyết định rút vốn ra khỏi WF, để biến tập đoàn WF không còn giá trị gì nữa, những công ty khác cũng sẽ tự rút lui. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn không chú ý đến, tôi mới đầu tư lại vào tập đoàn WF
Nhưng, liệu Diệc Phàm có hiểu được những chuyện ấy? Tôi hiểu, hiện chỉ còn có tập đoàn HG mới có thể đưa tập đoàn WF trở về trạng thái ban đầu. Chuyện này không khó, nhưng ngày một ngày hai rất khó để hoàn thành
Tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích, thì nhìn thấy anh giơ chiếc thắt lưng ra mà đáng lên người tôi. Tôi không tránh được, nên phải chịu cái cú đánh đó. Tôi quả thực là tôi không hiểu, tại sao anh lại pải làm vậy với tôi
- Diệc Phàm, anh điên rồi sao? – Tôi hét lên – Tại sao anh lại đánh em?
- Phải, tôi điên đấy... - Diệc Phàm tức giận nói với tôi - Tử Thao, cậu có bị làm sao không mà rút hết vốn đầu tư vào tập đoàn tôi hả?
- Diệc Phàm, em nói rồi... - Tôi khó khăn vì vừa phải giải thích, vừa phải né những lần anh quất chiếc thắt lưng xuống – Em làm vậy là vì muố cứu anh
- Cứu tôi? – Diệc Phàm khinh bỉ nhìn tôi – Hay là cậu muốn hại tôi?
Không để tôi nói gì thêm, anh liền cuộn chặt chiếc thắt lưng lại, rồi dùng nó mà thít lấy cổ tôi. Hơn nữa, anh còn dùng dao mà cắt đứt toàn bộ những dây chuyền cắm trên cổ tay tôi và cả người tôi
Tôi không thể thở được nữa rồi. Nhưng, Diệc Phàm lại không chịu buông tha cho tôi. Anh đã cài thắt lưng cố định lại một chỗ, vì cánh tôi vẫn còn đau nên không thể tự mình tháo ra được. Cảm thấy hơi nhức nhối ở phía cổ chân mà nhìn xuống, thì thấy anh đanh dùng một cái dùi đục mà đập vào gót chân của tôi, khiến nó bật máu
- Diệc Phàm, đừng... aaaaaa...
Tôi không còn biết một điều gì nữa, chỉ biết trước khi tôi ngất đi thì cái gót của tôi đã bị dùi đâm xuyên qua. Còn mọi thứ còn lại tôi không biết gì hơn
Xán Liệt vì tiện đường nên ghé qua thăm Tử Thao, nhưng vừa mở cửa bước vào thì mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi. Biết là có chuyện không hay xảy ra, anh liền gọi bác sĩ, còn chính mình tiến đến chỗ cậu
- Tử Thao, Tử Thao, em có sao không?
Anh nhận thấy, tình trạng của cậu thực sư rất nguy hiểm. Chiếc thắt lưng trên cổ không còn nhưng vẫn để lại dấu vết, chiếc dùi vẫn còn ở đó nên cũng biết cái gì gây ra chiếc lỗ ở gót chân cậu
- Phác chủ tịch, tình hình của cậu ấy thực sự không khả quan... - Bác si khám xong rồi nói – Sẽ phải phẫu thuật, nhưng trong trường hợp xấu nhất thì mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi
- Tôi biết rồi
Xán Liệt khẽ nói, trong lòng cũng biết là ai gây ra chuyện này. Bàn tay anh đã nắm chặt thành quyền, cánh tay anh cũng đã nổi hết gân xanh lên vì tức giận
- Ngô Diệc Phàm, cậu quá thể rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro