Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Hiện tại - Part 2

Phần 2: Hiện tại

Part 2

Ngô Phàm thức dậy trong cơn đau đầu, nhìn qua căn phòng cũng đoán được đây là ở đâu. Nhìn sang bên cạnh, không thấy Tử Thao, lòng hắn nhẹ bẫng đi. Vì tối qua, uống quá nhiều rượu nên khi đứng dậy có một chút choáng, đi đến chiếc cửa sổ thì thấy cậu đang gặp một người mặc áo đen trông rất thần bí

Hắn cũng không màng đến mà cầm lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Lâu lắm rồi hắn mới trở về đây, nhìn qua cũng có một chút xa lạ, nhưng hắn kệ. Dẫu sao đây cũng là nhà hắn nên cũng không thành vấn đề gì

Ngô Phàm vì mải suy nghĩ hôm nay có nên đến tập đoàn hay không thì chợt giật mình khi thấy có người đang đứng ở phía sau nhìn mình qua gương. Hơi khó chịu mà quay đầu lại thì thấy ánh mắt lạ lùng của Tử Thao

- Anh tắm? – Tôi khẽ hỏi, dù biết chắc anh không trả lời – Tắm mau lên rồi còn ra ăn sáng

- Tôi có thể không ăn được không? – Anh vẫn lạnh nhạt trả lời tôi – Tôi không muốn ăn với cậu

- Có thể, nhưng... - Tôi hắng giọng đáp – Hôm nay, em muốn đưa anh đến một nơi. Đi hay không thì tùy anh, nhưng về sau có hối hận thì đừng trách em

Tôi nói rồi liền đóng cửa phòng tắm lại, mặc cho anh đang ngẩn người nhìn tôi. Tôi bước đến chiếc tủ gỗ đầu giường, lấy ra lọ thuốc an thần. Cả một tuần nay, tôi đều phải sử dụng thuốc an thần mới có thể ngủ được. Quả thật, biết tác hại khi sử dụng quá liều sẽ như thế nào nhưng rốt cuộc vẫn không thể không uống

Uống xong thuốc, tôi xuống dưới nhà làm vài món đồ ăn sáng. Mặc dù cũng không dám chắc anh sẽ ăn, nhưng tôi vẫn làm thêm cả phần của anh nữa

Ngô Phàm không hiểu nổi cậu đang làm gì, biết chắc hắn sẽ không ăn sáng cùng cậu tại sao cậu lại nói vậy lại còn muốn hắn đi đâu nữa chứ. Cảm thấy hơi khó chịu trong người, hắn liền quyết định không đến tập đoàn, một phần hắn muốn xem cậu đưa hắn đi đâu mới được

Đủng đỉnh ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo thể thao vào, rồi mới chậm rãi bước xuống tầng. Lúc này, cậu đang ăn phần của mình. Phần của hắn đã nguội tanh nguội ngắt rồi

- Anh vào ăn sáng – Tôi khẽ gọi – Để em đem hâm nóng thức ăn lại đã

- Khỏi cần – Anh giật lấy cái đĩa trên tay tôi – Ăn nhanh rồi còn đi đâu thì đi

- Được – Tôi hơi bất ngờ vì anh đồng ý – Vậy, anh nhanh lên một chút, không là muộn rồi, em lên thay đồ

Đợi Tử Thao đi rồi, Ngô Phàm liền đổ tất cả thứ đồ ăn trên đĩa vào thùng rác. Hắn quả thực không hề muốn ăn đồ ăn cậu nấu, hắn nghĩ rằng những thứ đó hắn không tài nào nuốt nổi

Một lúc sau, tôi trở xuống dưới nhà, thấy Diệc Phàm đang ngồi xem ti vi, mà lòng thầm ghi nhớ hình ảnh này. Rồi mới bước đến cạnh anh

- Diệc Phàm, có thể đi? – Tôi khẽ hắng giọng hỏi

- Được

Ngô Phàm mặt lạnh tanh không cảm xúc mà tắt ti vi, đứng dậy đi theo cậu. Hắn không vội vàng mà chậm rãi đi đến chỗ gara để xe. Hôm qua, vì uống quá nhièu rượu nên Xán Liệt đưa về, bất quá hiện cũng chỉ có xe của cậu.

Mà hắn lại không biết lái xe của cậu, thành ra cậu là người lái xe. Tử Thao vốn không có ý kiến, hắn cũng không nói gì. Tử Thao liền đánh xe ra khỏi gara, hắn khó chịu mở cửa xe rồi vào trong xe

- Rốt cuộc là cậu muốn đưa tôi đi đâu? – Đi được một lúc Diệc Phàm mới lên tiếng hỏi

- Rồi anh khác biết – Tôi khẽ nói, chợt điện thoại rung lên tôi vội nhấc máy – Sao vậy, Bạch Hiền?

- "Cậu đã đến chưa? Phiên tòa sắp bắt đầu rồi" – Bạch Hiền vội vàng hỏi

- Mình đang trên đường, một chút nữa là tới thôi

Tôi tắt điện thoại, nhẩm tính thời gian từ đây đến tòa án cũng mất phải một tiếng, lúc đó cũng xong hết rồi. Liền quay sang anh, nhìn mặt anh hơi cau lại tôi cũng không biết phải làm thế nào

- Diệc Phàm, cài dây an toàn vào – Tôi khẽ nói – Mau lên!!

Ngô Phàm nhất thời bị giọng nói của Tử Thao làm giật mình, mà lúng túng cài dây an toàn. Đợi đến khi hăn cài xong, cậu liền tăng tốc độ, hiện tại tốc độ của con xe lên đến 240 km/h, quả thực là rất nhanh. Chỉ mười phút sau, bọn họ đã có mặt tại tòa án

- Cậu định giết tôi sao? – Giọng Diệc Phàm tức tối nói với tôi

- Chỉ là muốn nhanh một chút để anh có thể gặp được một người thôi mà – Tôi khẽ cười nói, rồi kéo anh vào bên trong tòa án

Lúc này, phiên tòa cũng đã diễn ra được một lúc. Tôi cùng anh khẽ lách đến chiếc ghế bên cạnh Bạch Hiền mà ngồi xuống

- Giờ mới tới là sao? – Bạch Hiền trách móc tôi

- Xin lỗi, tại anh ấy lề mề quá – Tôi hơi hướng về phía anh nói

Để ý tới sắc mặt Diệc Phàm, tôi cũng biết anh không mấy vui vẻ gì. Tất nhiên rồi, người đang được xử án là Bùi Triệu Mẫn, người yêu của anh mà. Tôi khẽ cười khổ, để có thể đưa anh đến đây, tôi đã phải đấu tranh với bản thân mình mới có thể quyết định được

Ngô Phàm tuy biết lý do tại sao cậu lại đưa hắn tới đây, nhưng vẫn chính là không vui đi. Thà để hắn cứ ảo tưởng chuyện này không phải là thật, cứ để hăn nghĩ rằng cậu bịa đặt mọi chuyện thì hắn cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi đây

- Rốt cuộc cậu đưa tôi đến đây là có ý gì? – Diệc Phàm nắm chặt lấy cổ tay tôi mà hỏi

- Có một sự thật... - Tôi khẽ gỡ bàn tay anh ra – Anh cần phải biết. Anh ngồi yên mà xem đi

Tôi nói rồi liền bỏ ra ngoài, mặc cho ánh nhìn khó hiểu của anh. Thôi thì, làm vậy cũng tốt cho anh, để anh biết được mọi chuyện cũng khiến tôi nhẹ lòng. Nhưng, tôi thực không dám chắc cuộc sống của tôi có thể được yên bình như bây giờ không

Ngô Phàm, ngồi cùng Bạch Hiền xem phiên tòa. Mặt hắn càng lúc càng đen lại khi nghe những lời nhận tội của Triệu Mẫn

"Bị cáo, có thật cô đã giết chết Ngô Minh để chiếm đoạt tài sản nhà họ Ngô?"

"Dạ, là bị cáo. Tất cả mọi chuyện của tập đoàn WF, từ cái chết của Ngô chủ tịch, Ngô Minh, cùng mọi chuyện để khiến tập đoàn WF bị phá sản đều là do tôi làm chủ và đứng đầu"

"Bị cáo có ân oán với tập đoàn WF?"

"Không. Tôi thực ra, là người yêu của Ngô Diệc Phàm, con trai của Ngô Minh, cũng là Ngô chủ tịch bây giờ. Nhưng, là do tính đố kỵ của tập đoàn nhà bị cáo nên mới làm vậy"

Ngô Phàm sững người khi nghe chính miệng Triệu Mẫn thú tội, hắn quả thực không nghĩ cha hắn bị giết bởi chính người mà hắn yêu thương nhất. Tức giận mà bỏ đi, vừa ra đến cửa thì bắt gặp Tử Thao đang nói chuyện với Thế Huân

- Cậu nói đi, rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu chuyện của tôi? – Tôi giật mình mình quay lại thì thấy anh đang giận giữ tiến về phía này – Nói!

- A... Đau... - Tôi kêu khẽ - Diệc Phàm, em biết tất cả mọi chuyện của anh và xung quanh anh

- Ta thao con mẹ nó – Anh chửi thề một tiếng rồi nắm chặt cổ tay tôi rồi lôi đi – Hôm nay, tôi thề không cho cậu một bài học thì không phải là tôi

Tôi đau đớn nhưng vẫn phải nhịn mà để anh kéo đi, mọi người trên đường nhìn tôi nhưng tôi không màng đến. Tôi cảm nhận được anh đã tức giận đến mức nào thông qua lực đạo bàn tay anh đang nắm lây cổ tay tôi

- Lái xe, về biệt thự



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: