chap42
Buổi sáng ở bãi biển Mission này là tuyệt vời nhất ~ Được ngắm bình minh, hít thở không khí trong lành, được đi dạo trên bãi cát trắng mịn đúng là không còn gì tuyệt bằng! Những du khách đến đây hầu như dậy rất sớm, chỉ để chứng kiến cảnh mặt trời mọc ở đây kì vĩ và tráng lệ đến mức nào.
.
Nhưng rất tiếc, ta lại không hề có hứng thú. Cuộn mình trong chăn mà ngủ ngon lành vẫn là điều tuyệt nhất ~ Ba năm qua, chẳng phải đã ngắm chán chê rồi sao? TwT
“Babaaaaaaaa !!!!! Dậy mau !!!!”
Diệc Tử leo lên giường, bò đến cạnh ta, hai bàn tay nhỏ xinh chụm lại thành cái loa rồi bắt đầu hét toáng lên. Cái con nhóc quỷ Diệc Tử này không biết giống ai mà dậy rõ sớm, làm mất cả giấc ngủ hoàng kim của ta. TT.TT Trước kia đã từng phải dậy từ 5h sáng, nhưng dần dần thói quen ngủ nướng đã làm phai mờ thói quen dậy sớm tốt đẹp kia.
Ta vỗ vỗ xuống phần giường bên cạnh. “Nằm xuống đây đi con, rồi ngủ tiếp.”
Nhưng con bé nhất quyết không chịu, lắc đầu quầy quậy. “Con không buồn ngủ a.”
“Vậy sang nhà chú Lay chơi đi, để cho ba ngủ.” Ta vỗ mông nó, đẩy đi.
“Chú Lay xấu lắm, toàn chơi với hoa thôi, không chơi với con đâu. Không sang đâu!”
Cái đồ tiểu quỷ bướng bỉnh! T.T Chẳng lẽ lại bực mình tét mông con bé vài phát. Nhưng mà nó gào thì to lắm, lại bị mang tiếng bao lực gia đình, ta đành xoa đầu nó, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. “Vậy đi đâu chơi đi, để cho ba ngủ.”
Diệc Tử nghe đến đi chơi thì vui vẻ cười khúc khích, nhanh chóng leo tụt xuống giường rồi chạy biến đi mất. Chắc chắn nó sẽ sang nhà bà Brown hàng xóm chơi với đàn mèo của bà ấy nên ta cũng cảm thấy yên tâm, tiếp tục ôm gối chìm vào giấc ngủ.
.
.
“Babaaaaaaa !!!!!!!!!!!! Dậy đi aaaaaa!!!!!!! “ Con nhóc quỷ lần này không hét vào tai ta nữa mà cầm xoong chảo đập boong boong, đồng thời kêu la ầm ĩ.
Ta với lấy cái gối úp lên mặt, kì thực vẫn chưa hết buồn ngủ. “Nếu con nói tiếng Trung thì baba sẽ dậy.”
“…”
“Nói nhanh. Không ba ngủ đến trưa bây giờ.”
.
“Đào Đào baba mau dậy đi ~” Con nhóc bập bẹ mấy từ tiếng Trung đến là đáng yêu. Thực ra hàng ngày vẫn nói với nó bằng tiếng Anh, nhưng ngoài ra ta còn dạy nó nói, đọc và viết cả tiếng Trung nữa. Dù sao cũng là tiếng gốc của ta mà.
Diệc Tử rất bướng bỉnh, một khi đã không thích thì sẽ nhất nhất không làm theo, kể cả là ta có dọa tét mông con bé. Nhưng chỉ cần vờ như không làm theo ý nó thì con nhóc sẽ nghe lời ngay lập tức.
Thấy con bé đáng yêu muốn chết nên không nỡ trêu nó nữa, bèn bật dậy, nhìn con nhóc rồi mỉm cười xoa đầu nó. Tiểu bảo bối của ta chính là tiểu khả ái dễ thương nhất a~
“Baba, hôm nay ba không đi làm sao?”
“Có chứ, lát nữa ba phải đi làm rồi.”
“Con đi với ~~” Diệc Tử nhõng nhẽo lay lay chân ta.
“Không được, ba làm ở chỗ có nhiều sách ấy. Sẽ rất là mau chán.” Chính là đi trông coi thư viện, nhưng vì nói thư viện sợ Diệc Tử không hiểu đành phải chuyển thành ‘chỗ có nhiều sách’ TwT
“Con sẽ không chán đâu. Ba cho con đi với…” Con bé lại bắt đầu nói bằng tiếng Trung. Rõ ràng tiểu quỷ này biết ta thích nhất là nghe nó nói tiếng Trung mà…
Thích thì thích chứ từ cái lần dẫn nó đến thư viện, nó quậy lung tung cả, sách ngăn này lộn xộn đảo chỗ với ngăn kia, lại còn lười ăn, phun hết cháo lên đống sách mới tinh… ta đã thề với cái bóng đèn là không bao giờ để con nhóc Diệc Tử này đến chỗ làm nữa. TT.TT Đền ốm xác ra mà ~~~
“Không được. Hôm nay chủ nhật, chú Lay ở nhà đó. Lát nữa ba sẽ dẫn con sang chơi với chú ấy.”
“Zitao baba, tại sao gọi là thứ 2 mà không gọi là thứ Chủ nhật?” Con bé nhìn ta ngây ngốc hỏi.
.
Hahaha… Con nhóc tiểu quỷ này đúng là làm ta chết cười mà!
.
.
“Hàng xóm tốt bụng, mong anh trông giúp Diệc Tử đến chiều hộ em.” Ta vỗ vỗ vai Nghệ Hưng, tay chìa ra một túi xách nhỏ, bên trong là quần áo, sữa, đồ chơi,… của Diệc Tử.
Nghệ Hưng nhún vai, coi như đây là chuyện vô cùng bình thường vào mỗi sáng chủ nhật, bèn cầm lấy túi xách, đoạn ngồi xổm xuống bên cạnh Diệc Tử.
“Daisy ~ Mau vào đây chơi với chú để Zitao baba đi làm nào.” Gương mặt Nghệ Hưng nhìn rất hiền, lại cực kì thân thiện, có vẻ như là một người rất yêu trẻ con. Nhưng không hiểu sao con nhóc Diệc Tử nhà ta lại không thích anh ấy một chút nào.
Chắc vì Nghệ Hưng thường chỉ chăm chú vào đám rau cỏ trong vườn và hay để Diệc Tử chơi một mình với đám đồ chơi.
“Không chơi đâu! Không chơi với chú Lay đâu!” Con nhóc một tay ôm chặt Teddy trong lòng, một tay bám lấy quần ta siêu chặt.
Con nhóc này luôn luôn ngang ngạnh như vậy. Ta bèn khẽ mắng nó. “Diệc Tử, hư nào!”
.
Nghệ Hưng đứng dậy, vỗ vỗ vai ta. “Cậu cứ yên tâm mà làm việc đi, con nhóc này cứ để anh lo.”
Lúc này, ta mới yên tâm mà đi làm, còn tiểu quỷ kia, ta biết là nó sẽ gào khóc. Nhưng chỉ một lát lại nín nên ta cũng không lưu luyến nhiều.
.
.
Thư viện cách nhà tầm 2km, vì vậy ta thường chọn chuyến xe bus lúc 8h sáng để đến thư viện. Đây là thư viện tổng hợp khá lớn ở cái thị trấn nhỏ này, nhưng số sách so với trong thư phòng của cậu chủ thì có lẽ chỉ bằng 1/3.
Đào Đào ngốc! Thế nào lại nhắc đến người đó rồi? Chỉ là trong suy nghĩ, cũng không thể nào ngừng được.
Ba năm rồi, chẳng lẽ người hay quên như ta lại không thể nào quên đi một hình bóng của một người?
Bởi vì, bóng dáng ấy đã khắc sâu vào kí ức. Miệng có thể nói quên, nhưng trái tim không thể chối bỏ. Mà có lẽ cậu chủ cũng đã quên mất ta rồi, bây giờ đã có một nữ nhân môn đăng hộ đối ở bên và sinh hạ được một đứa con cũng nên.
.
Haha, Đào Đào… Chính mày là người đã chủ động ra đi mà, cuối cùng vẫn chỉ có mình mày tổn thương. Thì ra, hồi đó còn trẻ con như vậy, có thể dễ dàng tin vào lời người khác nói. Những suy nghĩ mâu thuẫn vẫn còn đan xen trong đầu ta. Một mặt muốn trốn tránh, càng xa càng tốt; nhưng một mặt lại muốn người đó đi tìm mình. Rốt cuộc là ba năm qua dường như là chờ đợi trong vô vọng chứ không phải là bắt đầu cuộc sống mới nữa.
.
Đến cuối cùng, vẫn chính là tự ta đa tình… Đau đau khổ khổ cũng chỉ giữ cho riêng mình. Nói xem, có phải ta ngốc quá không?
.
.
.
Nơi đây gần bãi biển Mission là một địa điểm du lịch nổi tiếng, chính là du khách đến đây trái tim chỉ hướng về nơi có sóng biển xô bờ. Cũng có nhiều người dạo quanh thị trấn nhỏ này. Nhưng số người vào thư viện này quả là chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Đây là công việc nhàm chán nhất trong những công việc nhàm chán nhất mà ta đã từng làm.
Nhưng mà chỉ cần có tiền để trang trải cuộc sống thì việc gì cũng xông pha làm. TwT Lương ở đây không hẳn là cao mà cũng không hẳn là thấp. Vì công việc quá nhàm chán nên hầu như chẳng có ai đăng kí vào làm việc, mặc dù công việc nhàn rỗi là ngồi trông coi thư viện, khách đến mượn hay trả sách thì phải thế này thế nọ, có đầu sách mới thì phải sắp xếp ra sao,…
Nói chung là công việc vô cùng đơn giản, coi như là giết thời gian của ta. Không phải ngồi đọc truyện tranh thì cũng là ngồi đếm ruồi muỗi bay qua bay lại. Thảng hoặc, ta sẽ tìm một vài quyển sách ngoại ngữ chẳng hạn, đúng là một công đôi việc, vừa có thể trông coi thư viện, lại vừa bổ sung thêm kiến thức.
.
Như mọi hôm, thư viện chẳng có ma nào thèm ngó ngàng đến. Ta đã chân thành khuyên bà chị chủ quán dẹp tiệm đi là vừa, mở hàng kinh doanh mới có lãi nhưng bà chị ấy không nghe, kiên quyết vớt vát lại cái thư viện tồi tàn này, chị ấy bảo rằng có nhiều cuốn sách từ thời ông cha, rất quý, chị ấy không muốn bán lại cho ai cả.
Hôm nay thì lại khác mọi hôm, ta mở chiếc TV đối diện mình lên. Lướt một hồi các kênh thì chẳng có kênh TV nào ra hồn, tính tắt đi thì tình cờ mở một kênh thời sự Trung Quốc.
Ta mừng đến phát khóc. TwT Nghe cô phát thanh viên giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe càng làm ta tủi thân. Lâu nay không về nước, không biết mọi người ở bên đó ra sao. Bây giờ lại tình cờ tìm được một kênh tin tức thời sự, dù sao cũng phải cập nhật, xem quê hương mình phát triển đến đâu rồi.
.
Bất chợt, trên TV đang là tin tức về Ngô thị. Lòng ta cư nhiên chùng xuống. Trái tim đập ngắt quãng, lúc nhanh lúc chậm, bàn tay đang nắm chặt điểu khiển TV đã ướt đẫm mồ hôi. Thực sự muốn chuyển kênh khác ngay lập tức, nhưng tay cứ cứng đờ ra, không thể cử động.
.
Hay vì trong thâm tâm vẫn còn muốn nán lại để nhìn thấy thân ảnh người đó?
Chính là như vậy. Nhưng mãi mà chẳng thấy gương mặt người đó đâu. Thay vào đó lại là cậu chủ nhỏ Ngô Thế Huân, bên cạnh là người hầu riêng kiêm trợ lí Lộc Hàm.
.
Một tia thất vọng xẹt qua đầu ta. Vẫn là mình ngây ngốc luôn nhớ đến người đó như vậy.
.
Tiếng chuông ‘ting ting’ vang lên, hẳn là có khách vừa mới bước vào. Khách đến đây thường rất tự nhiên, họ sẽ tự đi khắp thư viện để lựa chọn sách rồi cuối cùng mới đến chỗ ta để đăng kí. Nhưng cũng có người đến trả sách thì sẽ đến chỗ ta trước.
Thư viện này vốn đã vắng vẻ, thêm một vài người khách cũng chẳng làm nó nhộn nhịp hơn. Ta buồn chán chuyển kênh TV sang kênh hoạt hình. Mỗi khi buồn, ta sẽ đều xem phim hoạt hình cùng Diệc Tử, nghe tiếng cười giòn tan của nó cũng cảm thấy vui vẻ gấp bội.
Cư nhiên lại thấy nhớ con nhóc tiểu quỷ sứ của ta, mong thời gian trôi thật nhanh để được về nhà đón nó. Chắc chơi với Nghệ Hưng chán lắm đây. Tâm tư mơ hồ mà đột nhiên bật cười. Con nhóc nhà ta khả ái dễ thương nhất mà.
.
“Xin chào.” Một bóng người đứng ngay trước mặt ta, che chắn chút tia sáng cuối cùng, nhẹ nhàng nói lời chào. Ta vội vàng ngẩng đầu lên.
.
.
Tưởng như trái tim đã ngừng đập.
.
Hơi thở dồn dập.
.
Toàn thân run rẩy.
.
Thật không ngờ rằng lại gặp người đó ở nơi này.
Người đó? Ha… Chính là cậu chủ của ta, cậu chủ lớn của Ngô gia, là tổng tài của Ngô thị, là một người hoàn hảo, người như ta khó có thể với tới địa vị cao như vậy.
Vậy mà bây giờ lại ở khoảng cách gần đến mức có thể vươn tay ra là chạm đến gương mặt hoàn mĩ tuyệt đối kia. Ta dường như không thể tin vào mắt mình.
.
Đào Đào, lẽ nào mày đã bị quáng gà? Bốp bốp *tự tát vào mặt mình*
.
Đúng thật là cậu chủ đang ở trước mặt ta mà. Cảm xúc như vỡ òa ra, kì thực chỉ muốn lao ra ôm chầm lấy cậu mà khóc cho thỏa.
Nhưng không được! Đào Đào, mày chính là người bỏ đi trước mà? Chính là mày đã hết tình cảm rồi mà? Tại sao bây giờ lại có những suy nghĩ biến thái như vậy…
Thực sự là không thể được! Không thể giống như Ngưu Lang- Chức Nữ đoàn tụ được. TT.TT
Ta cứ đứng ngây ra nhìn thân ảnh trước mặt một lúc lâu. Thực ra là trong tâm trí đang có cuộc chiến đổ máu giữa hai cái tôi của bản thân. Trên vai ta lại xuất hiện một thiên thần màu trắng và một con quỷ màu đen. Thiên thần màu trắng liên tục khuyên ta quay trở về với cậu chủ, người ta đã đến được đây để tìm mà, chắc chắn là vẫn còn yêu ta,… Trong khi đó, con quỷ màu đen liên tục công kích, nói rằng đã quên được ba năm thì hãy tiếp tục quên, bây giờ cậu chủ cũng đã có vợ con rồi, đến đây chắc chắn là chỉ đi du lịch… ==
Ta còn chưa biết xử trí ra sao thì con quỷ đã dùng gậy chọc thiên thần ngã lăn quay. Vậy là chiến thắng đã thuộc về kẻ ác. TwT
.
“…Xin chào. Anh đến đây mượn sách hay trả sách?” Khó nhọc lắm mới thốt ra được một câu.
…
.
Đột nhiên, cậu chủ tóm chặt lấy tay ta. “Hoàng Tử Đào, ta đã tìm được em rồi. Đừng giả vờ như không quen biết ta.”
Ánh nhìn yêu thương đầy gấp gáp cứ nhìn thẳng vào ta làm ta không thể giấu mặt đi đâu, bèn lạnh lùng quay đi. “Tìm được thì sao? Tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Ôi thánh thần ơi, ngài có biết con đã mất bao nhiêu calo để nói ra được những câu băng lãnh như thế này không? TT.TT Kì thực con chẳng muốn vậy đâu… Nhưng tại sao hôm nay lại kiểm soát được lí trí một cách dễ dàng như thế?
“Thời gian chúng ta bên nhau, em nói em yêu ta, nhất nhất không buông tay, lẽ nào là dối trá sao? Em đã quên sao, Đào Đào?”
“Những gì của quá khứ, ba năm qua tôi đã quên hết rồi. Bây giờ tôi là Zitao Hwang, người tên Hoàng Tử Đào không còn tồn tại nữa.” Ta lạnh lùng giật tay ra, làm bộ tiếp tục đọc sách.
.
“Đào Đào, ta tìm em không phải để nghe em nói những lời như vậy.”
“Vậy thì anh mau biến đi!” Nói đoạn ta bê chồng sách mới đi đến giá sách để xếp lại, lướt qua cậu chủ một cách vô tình.
Khi quay về vị trí cũ vẫn thấy cậu đứng đó, thân ảnh tựa hồ bất lực dựa nhẹ vào chiếc bàn. Ta còn chưa kịp bê chồng sách thứ hai thì đã bị cậu chủ ôm chặt. Hơi thở quấn quýt đem lại cảm giác gần gũi mà đã lâu rồi ta chưa được cảm nhận. Cậu chủ vùi đầu vào tóc ta, hơi thở nặng nề nổi bật trong không gian tịch mịch.
“Ta không biết lí do vì sao em lại tự ý rời khỏi ta như thế, lúc đầu đã vô cùng tức giận, đã rất hận em. Nhưng cuối cùng lại nhận ra vẫn còn rất yêu em, không thể nào quên được em. Đào Đào, em biết không, ba năm qua ta yêu em, rồi lại hận em, yêu hận đan xen thực sự rất thống khổ. Đã từng đi tìm em khắp nơi, nhưng dường như em đã biến mất khỏi cuộc sống của ta. Ta đã rất sợ…”
Ta im lặng, không cựa quậy, không nhúc nhích, cũng không bài xích, cự tuyệt. Chẳng hiểu sao, không gặp thì nhớ thương vô hạn, nhưng khi gặp lại như thể đã không còn yêu thương…
.
“Nói đi, em có còn yêu ta dù chỉ một chút không?” Cậu chủ buông ta ra, hai tay nắm chặt lấy vai ta, kiên định hỏi.
.
.
“Không.” Ánh mắt lạnh lùng không che giấu cảm xúc. Dường như thời gian ba năm đã là quá đủ để có thể quên đi người đó.
Những lần bất chợt nhớ đến, hóa ra chỉ là hoài niệm. Ta bây giờ, chỉ cần có Diệc Tử đã là đủ.
.
“Đào Đào, ta muốn quay lại.”
“…Xin lỗi, tôi có gia đình rồi.”
.
Đôi đồng tử màu nâu khẽ thoáng qua một chút lay động, cuối cùng là hai bàn tay vô lực buông thõng xuống, chưa bao giờ ta thấy cậu chủ tuyệt vọng như thế này.
“Người đó tốt với em chứ?”
“Rất tốt. Tôi và anh ấy cũng đã nuôi một đứa con.”
Lần này thì cậu chủ sững sờ hơn, chưa bao giờ thấy một Ngô Diệc Phàm thiếu sức sống như vậy.
.
.
“Ta hận em.” Nói rồi người đó quay lưng đi thẳng ra khỏi cửa, biến mất như sương khói, làm ta thắc mắc liệu có phải là giấc mơ.
.
Mãi một lúc sau, nhận ra cảm giác đau đớn trong trái tim vô cùng chân thực thì mới bàng hoàng, vừa rồi không phải là một giấc mơ. Đến cuối cùng, vẫn là ta ngu ngốc đánh mất người đó.
Cơ thể vô lực ngã khuỵu xuống, cư nhiên bật khóc, nước mắt ào ra, nhỏ từng giọt ướt đẫm trên trang sách.
.
Ta cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
.
.
.
Buổi chiều làm việc ở cửa hàng tiện lợi xong, ta xin phép ông chủ về sớm 15 phút để kịp về nhà đưa Diệc Tử ra biển chơi. Cả ngày hôm nay chưa được nhìn thấy con bé, tự dưng sản sinh cảm giác mong nhớ vô cùng. Muốn nhìn con bé tung tăng trên bãi cát vô tận, muốn nhìn nụ cười giòn tan của nó.
Ta càng cố trở về cái ổ của mình nhanh chóng hơn. Dù sao, hôm nay cũng có quá nhiều chuyện rồi.
Đến nhà Nghệ Hưng thì không thấy có ai ở nhà, qua nhà bà Brown hàng xóm thì bà ấy nói Nghệ Hưng đã đưa Diệc Tử ra bãi biển Mission chơi rồi. Ta cảm thấy yên tâm phần nào, chậm rãi đi ra bãi biển.
.
Ra đến nơi thì nhìn quanh quẩn mãi mới thấy Nghệ Hưng đang một tay xô, một tay xẻng xây lâu đài cát.
“Này ~ Anh chăm Diệc Tử tốt chứ? Con bé có quấy không?”
“Con nhóc ngoan lắm, dụ khị một lúc là thân với anh liền ~” Nghệ Hưng cười hiền bộc lộ sự vui vẻ nơi đáy mắt. Đây mới đúng là anh hàng xóm tốt bụng yêu trẻ con của ta~
“Diệc Tử đâu rồi?”
“Con bé bảo anh ở lại xây lâu đài cát còn nó đi tìm vỏ sò vỏ ốc để trang trí rồi. Đúng lúc em ở đây, mau đi gọi con bé về đi.” Ta không từ chối, dù sao cũng không vội, đi dọc bãi biển tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.
Nhưng quái lạ, đi dọc bờ biển một đoạn khá dài rồi mà không thấy Diệc Tử đâu cả, ta bắt đầu đâm ra lo lắng. Con nhóc rất hiếu động, đáng ra nên dặn Nghệ Hưng kĩ càng là đừng để nó đi một mình. Thay vì tìm dọc bãi biển, ta bắt đầu đi lùng sục khắp các hàng quán, may ra con nhóc ghé qua nghịch ngợm.
.
Mãi đến khi hoàng hôn trải dài cả một vùng trời, ta mới bắt đầu lo lắng thực sự. Ta quay lại chỗ Nghệ Hưng, anh ấy cũng đang sốt ruột chờ đợi, còn tưởng ta đi lạc nốt.
“Anh anh!!! Em không tìm thấy Diệc Tử đâu cả!”
“Sao cơ? Em đã tìm kĩ chưa?” Khuôn mặt Nghệ Hưng trắng bệch.
“Em tìm dọc bờ biển rồi, cả các hàng quán gần đây nhưng không tìm thấy và cũng không ai nhìn thấy nó cả!” Tim đập ngắt quãng, đôi chân run lẩy bẩy, chỉ chực ngã xuống, nhưng ta vẫn cố gắng đi tiếp để tìm Diệc Tử.
Ta bắt đầu thoáng nhìn về phía biển, không phải con bé bị sóng cuốn xuống biển rồi chứ? Ta lại tiếp tục hi vọng một điều gì đó kì diệu xảy ra.
.
Nhưng không hề. Đã chạng vạng tối mà không thấy Diệc Tử đâu. Ta vô cùng sợ hãi, gào tên con bé khắp nơi. Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với nó…
Nghệ Hưng thì cũng lo lắng không kém. Dường như anh đang đổ hết lỗi về phía mình vì đã không trông Diệc Tử đến nơi đến chốn. Ta cố gắng trấn tĩnh Nghệ Hưng nhưng thực ra trong lòng như lửa đốt.
“A…Làm sao bây giờ Zitao? Tất cả là lỗi của anh mà…”
“Anh đừng lo, em còn chưa lo mà. Bây giờ cứ đi báo cảnh sát đã…”
Báo cảnh sát xong xuôi, rốt cuộc lại chỉ nhận được mấy câu quen thuộc như người nhà cứ yên tâm, sẽ cố gắng hết sức để tìm cháu bé bla bla, rồi lại an ủi này nọ. Ta uể oải về nhà, trong lòng vẫn không bớt lo lắng được.
Diệc Tử của ta, tiểu khả ái của ta, mong là con bé sẽ không sao… Sẽ không sao, không sao đâu…
.
Ngay lúc ấy, điện thoại báo tin nhắn.
.
“Con gái cậu hiện đang ở trong tay tôi. Muốn thấy nó hãy đến địa chỉ ABCXYZ. Và phải nhớ đến một mình. Dẫn theo cảnh sát hay ai khác, tôi không đảm bảo tính mạng của nó đâu.”
Là sao??? Diệc Tử của ta bị bắt cóc sao??
Chính là ta đang bị tống tiền ư?
Nhưng đọc tin nhắn vô số lần vẫn không nhìn thấy một chữ nào liên quan đến tiền.
.
.
———————- End chương 42 ———————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro