chap41
Ba năm sau.
.
“ZiTao baba ~ Dậy đi ~ Con muốn ra bãi biển aaaa!!!”
“Yên nào, để baba ngủ một lúc.”
“Đi mà… Con muốn ra bãi biển ~”
“Ngoan nào… Ba buồn ngủ a!”
.
.
“… Đào Đào baba~ Diệc Tử muốn ra bãi biển chơi…”
“Con bé này, chỉ biết nịnh nọt là giỏi!”
.
.
Bãi biển Mission là một bãi biển thái hoà nằm ở Bắc Queensland giữa Townsville và Cairns. Biển xanh, cát trắng, nắng chan hòa, đúng là không một ai đến đây có thể cưỡng lại được vẻ đẹp tinh tế của tạo hóa ấy. Mission là một nơi hoàn hảo để tận hưởng ánh nắng tuyệt đẹp và thư giãn trong một môi trường thiên nhiên nguyên chất.
.
Nếu một hôm nào đó, ai đi ngang qua bãi biển này mà có tình cờ nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ lúc thì đi dạo, lúc thì đuổi bắt, lúc nghịch nước, lúc lại xây lâu đài cát,… thì không nhìn nhầm đâu ~
Đó chính là ta và tiểu bảo bối của ta – Diệc Tử.
.
“Baba ~ Ba chạy nhanh lên nào ~”
“Diệc Tử ~ Chạy chậm thôi.”
“Ứ ừ! Ba đừng gọi con là Diệc Tử! Con là Daisy.”
“Con nhóc này! Đứng lại cho ba! Đứng lại ~ “
“Lêu ~ Đố ba bắt được con!”
.
Hầu như chiều nào cũng vậy, ta đều cùng Diệc Tử ra bãi biển chơi. Hoàng hôn đổ bóng lên đôi chân trần nhỏ bé đang tung tăng trước mặt. Sóng xô bờ, nước biển mặn chạm vào chân mát rượi, con bé cười khúc khích chạy ra xa, khi nước rút thì chạy lại gần. Hoạt động ấy lặp đi lặp lại đến khi con nhóc đã mệt, ngồi bệt xuống cát rồi xây lâu đài, nhặt vỏ sò, vỏ ốc biển.
.
Ngày nào cũng như vậy, nhưng bản thân ta chưa bao giờ cảm thấy chán. Dù là bận rộn cũng cố thu xếp thời gian ra bãi biển chơi cùng Diệc Tử. Mỗi khi ở bên con bé, ta luôn cảm thấy vô cùng bình yên và như muốn che chở bảo vệ.
.
Diệc Tử vẫn còn rất nhỏ, mới 4 tuổi, còn chưa hiểu chuyện, chính là tất cả mọi chuyện ta đều không thể kể cho nó nghe. Ba năm qua ôm tâm sự trong lòng đều không biết kể cùng ai, quả thực đôi khi có chút bức bối.
.
Vì đó là cả một câu chuyện dài.
.
“Chỉ cần như vậy thôi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Phải vậy không bảo bối?”
.
Thực sự, ta chỉ là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh, chồng chất, dồn nén trách nhiệm lên cậu chủ. Hứa là một chuyện, thực hiện được lại là một chuyện khác. Hứa sẽ mãi mãi bên nhau, chưa chắc đã làm được.
.
Ngày hôm đó cũng là ngày ta gặp Ngô phu nhân, giống như là một bánh lái bẻ cong con thuyền của ta đi về hướng khác. Câu chuyện của Ngô phu nhân làm ta rất shock và phải suy nghĩ rất nhiều về nó. Ta lo sợ ta sẽ bị bỏ rơi giống như bà ấy đã từng
.
Cậu chủ của ta rất tốt, đặc biệt tốt, thực sự tốt đi ~
.
Nhưng ai mà biết tương lai sẽ như thế nào chứ?
.
Cuối cùng, ta lại chọn cách ra đi. Có lẽ chẳng còn một lối đi khác nữa, ra đi chính là cách duy nhất để giải thoát cho cả ta và cậu chủ.
.
Cậu chủ chắc chắn sẽ tìm được một người phụ nữ khác yêu thương cậu nhiều hơn ta, chăm sóc cậu tận tình hơn ta, và còn có thể cho cậu một đứa con.
.
Haha… một đứa con. Đôi khi tạo hóa lại có thể trớ trêu đến vậy. Cho ta nhân duyên với cậu chủ, nhưng lại không thể cho ta một đứa con. Cho ta được ở bên cậu chủ mỗi ngày, nhưng lại như cách nhau một tấm kính, chỉ thể nhìn chứ không thể chạm.
.
Ta chẳng có địa vị, quyền lực. Chỉ có tình cảm thật lòng.
.
Nhưng xã hội đồng tiền này đâu cần thứ đó? Vì vậy ta không được phép tồn tại. Ta chọn cách ra đi.
.
Tối hôm đó vẫn nói chuyện với mọi người như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đến đêm lại bí mật dọn đồ. Ta chỉ mang những vật dụng cần thiết, còn lại để ở đây, dù sao họ cũng vứt hết đi thôi. Sáng sớm đã rời khỏi biệt thự một cách dễ dàng với thẻ ra vào.
Bước chân ra khỏi cánh cổng khu biệt thự nguy nga ấy, ta chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ phải rời xa nơi này, đã từng vô cùng mong muốn được ở đây, vậy mà bây giờ lại can đảm như vậy.
.
Haiz… ta chưa từng tưởng tượng một ngày nào đó sẽ phải rời xa cậu chủ. Có lẽ sẽ khóc như mưa, nhưng thực ra chỉ thấy hụt hẫng.
.
Một thứ gì đó mơ hồ mất đi.
.
Ta đi lang thang khắp các con phố vì chưa tìm được một hướng đi cho mình. Ta không biết mình sẽ trốn chạy được bao lâu nữa. Cuối cùng lại đi lạc đến một khu biệt thự cũng đẹp lộng lẫy như của cậu chủ, làm ta bất giác nhớ đến cậu và cảm thấy tủi thân. Ta ngồi bệt xuống trước cánh cổng to lớn đóng kín, hai chân đi lại nhiều như muốn gãy đến nơi.
.
Không có tiền khổ thật a! Đến tiền xe bus cũng không dám bỏ ra nữa. T.T Ôi cái chân ta ~
.
Bỗng nhiên, từ phía xa một con Limousine tiến lại gần. Chính là chiếc xe oách xà lách nhất từ trước đến giờ ta được nhìn thấy. Màu đen sang chảnh bóng loáng, lại còn dài thườn thượt. Ta mải ngắm nghía mà không để ý chiếc xe đã đỗ cạnh mình từ bao giờ.
.
Quay lại nhìn khu biệt thự đằng sau lưng. Nhà đẹp vậy, to vậy, xe không to quả là đáng tiếc. Cửa xe từ từ mở, có hai người từ trong xe bước xuống. Đều là hai nam nhân.
.
Nam nhân 1 mặc vest đen, chân đi giày Tây, đeo quả kính râm to bự, tóc vuốt keo bóng mượt. Trông khí chất cũng ngời ngời, rõ ràng là cậu ấm của khu biệt thự này. Xì ~ Đúng là mấy tên khoe tiền khoe của, Đào Đào khinh a~
.
Nam nhân 2 mặc thường phục, quần jeans, áo sơ mi, tay xách hai chiếc vali. Dáng người nhỏ bé lại càng làm người đó trông yếu đuối hơn. Cái tên nam nhân 1 kia ~ Chính là cao lớn như thế, lại không hề xách vali hộ người kia.
.
Mà khoan! Nếu là cậu chủ với gia nhân thì hoàn toàn có thể xảy ra.
.
.
“Ô ~ Lộc Lộc ~ Có ăn mày ở trước cổng nhà ta kìa!” Nam nhân 1 đẩy gọng kính xuống, hé mắt nhìn ta. Dám gọi ta là ăn mày chứ! Thực ra thì nhìn bộ dạng ta cũng thảm thật, nhưng đâu thể cậy mình nhiều tiền rồi khi dễ người khác như vậy a?
.
Ta đứng bật dậy, định mắng anh ta một trận cho hả dạ rồi sẽ bỏ đi, nhưng nam nhân 2 tên Lộc Lộc đã níu lấy tay áo nam nhân 1, dịu giọng nói. “Thế Huân ~ Đừng nói vậy.”
.
Nghe mấy cái tên này thấy khá là quen. …Nhưng mà cái đầu bã đậu của ta thì chẳng nhớ ra cái gì cả.
.
“Này cậu, cậu có việc gì tìm đến đây vậy? Hay cậu là ăn …”
.
“Không không! Tôi không phải ăn mày, mà cũng không có việc gì cả! Chỉ là đi ngang qua thôi. Xin lỗi, tôi đi đây!” Chuồn nhanh chuồn nhanh ~ Không chuyện bé xé ra to thì mệt.
.
Ta vội xách vali toan bước đi thì người tên Lộc Lộc kia giữ tay ta lại. “Này! Cậu có phải là người hầu riêng của Ngô tổng không?”
.
Ơ… Mấy người này cũng biết cậu chủ ta này! Thực ra thì, cậu chủ ta ai không biết mới là điều lạ. =_=
Nhưng trọng điểm chính là!
Sao họ lai biết ta là người hầu riêng của cậu chủ? Ôi đừng như vậy, không phải mối quan hệ giữa ta và cậu chủ bị cả thế giới biết rồi chứ!
.
“Hơ… vâng… tôi…”
“Đây là cậu hai Ngô Thế Huân, còn tôi là người hầu riêng của cậu ấy, Lộc Hàm.” A~ Ta nhớ ra rồi! Chính là cậu chủ nhỏ và gia nhân đẹp lộng lẫy với đôi mắt nai a!
.
Không ngờ Trái đất này cũng tròn thật.
Ta vội cúi chào cậu chủ nhỏ, Lộc Hàm liền kéo ta. “Đi ~ Vào trong này nói chuyện!” Cứ thế hai tay xách hai vali, đi cạnh ta. Cậu chủ nhỏ bước phía sau, trông khá là giận dỗi.
“Hứ! Lộc Lộc, dám bỏ ta theo người khác!” Lại còn dẩu môi. =3= Cậu chủ này nhõng nhẽo thật!
.
Lộc Hàm quay đầu lại, liếc xéo, trông khác hẳn với ánh mắt dịu dàng nhìn ta cười hiền. “Cậu chủ! Ngoan nào. Đừng làm rộn.” Nhưng rõ ràng đó lại là ánh mắt yêu thương.
Ôi Chúa ơi! Rốt cuộc ai mới là cậu chủ, ai mới là người hầu? Hai người này đúng là mở tầm mắt ta về thứ bậc giữa chủ nhân và gia nhân có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. -_-
.
.
“Này! Chuyện giữa ngươi và anh trai ta là sao vậy?” Cậu chủ nhỏ (mà không hề nhỏ) vắt vẻo trên sofa, nghịch nghịch điện thoại, tay với lấy từng quả nho đưa lên miệng.
.
Ta đã cố vùi lấp nó đi mà còn khơi gợi lại. Ta phải giết, phải giết, phải giết! *mài dao* Nhưng thái độ bên ngoài lại tỏ ra ấp úng, ta chẳng muốn nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa.
“Thế Huân, đây là chuyện quan trọng, sao có thể nói thẳng như vậy?” Lộc Hàm khoanh tay. “Cậu chủ định vào phòng mình hay để ta và Đào Đào về phòng ta đây?”
.
Cậu chủ nhỏ sợ đến xanh lét, vội vội vàng vàng chuồn đi. Trước khi rời đi còn không quên ‘chụt’ lên má Lộc Hàm. “Lát nữa xong vào phòng ta nhé <3 “
Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, cậu chủ nhỏ đã lặn mất tăm.
.
Thì ra ~
.
“Này Đào Đào, đừng nhìn như kiểu em biết mọi thứ về anh vậy.”
.
“…”
.
“Thực ra thì anh với Thế Huân đúng là đang yêu nhau.”
.
!!!!!!!!!!
.
Đúng là nhìn hai người họ trông rất hạnh phúc, chỉ cần thiếu một tiểu bảo bối nữa là có thể tạo thành một nhà ba người ấm áp đáng yêu. Nhưng thực ra ta lại thấy vô cùng thắc mắc.
.
“ Này Lộc Hàm, mối quan hệ của anh và cậu chủ không ai biết sao?”
“Mọi người hầu như biết hết rồi.”
“!!! Vậy anh không bị phản đối sao?”
“Đúng là khó tin nhưng thực sự là không ai là phản đối cả.”
“Nhưng tại sao…”
“Em thắc mắc lí do em và cậu chủ lớn bị phản đối kịch liệt đúng không?”
“…Vâng.”
.
Lộc Hàm giải thích cặn kẽ cho ta hiểu. Thì ra là như vậy, cậu chủ nhỏ vốn là con của vợ hai, từ nhỏ tuy sống trong nhung lụa nhưng thiếu thốn tình cảm của một người cha. Chỉ có Lộc Hàm, lớn hơn cậu chủ 4 tuổi và là con trai một người hầu, đã chơi cùng với cậu từ bé, bên nhau thân thiết gắn bó. Tình cảm đã vượt xa hai chữ tình bạn, tình anh em.
.
Chính vì cậu chủ nhỏ Ngô Thế Huân chỉ là con trai của vợ lẽ nên không có quyền được kế thừa Ngô thị, nên vai trò của cậu trong Ngô gia cũng khá mờ nhạt. Vì vậy yêu ai cưới ai không quan trọng. Quan trọng là cậu chủ của ta mới là người phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất.
.
“Đào Đào, tại sao lại muốn bỏ đi? Em yêu cậu chủ mình đến thế mà?”
“Chẳng phải yêu một người là muốn người đó phải thật hạnh phúc sao? Em nhận thấy càng yêu thì càng bế tắc thôi, cậu chủ sẽ chẳng có tương lai và em cũng vậy.”
“Vậy bây giờ em định đi đâu?”
“Em cũng chưa biết nữa.”
.
.
Lộc Hàm không ngăn cản ý định bỏ nhà đi như thế này của ta, chỉ là một mực tốt bụng muốn giúp ta. Lộc Hàm cũng chính là người đã gợi ý ta đến Australia, mọi chi phí đi lại đều do cậu chủ nhỏ Ngô Thế Huân chi trả. Trước khi lên máy bay còn bí mật giấu trong vali ta một số tiền không nhỏ mà đến khi xuống máy bay mới phát hiện ra.
.
Thực sự mang ơn hai người họ rất nhiều, không biết phải trả như thế nào mới là đủ.
.
.
Vậy là ta bắt đầu cuộc sống mới ở đất nước xinh đẹp này. Một cuộc sống không có cậu chủ, không có nhà lầu xe hơi, phải tự lập nữa.
Ta thuê một căn nhà nhỏ đủ sống ở gần biển Mission, ta chính là rất thích biển mà a~ Rồi nghĩ ngay đến tìm một công việc, không thể sống dựa vào số tiền kia mãi được.
Nhưng mà khổ một nỗi, ta lại không biết tiếng Anh một chữ bẻ đôi. ლ(¯ロ¯ლ)
.
Tình cờ lại quen được một anh hàng xóm tốt bụng là người gốc Trung tên là Trương Nghệ Hưng, tên tiếng Anh là Lay. Nghệ Hưng nhà ngay cạnh ta, bước chân ra cửa là có thể thấy anh ấy đang làm vườn. Anh ấy có một khu vườn nhỏ trồng đủ loại hoa và rau, chỉ cần lười đi chợ là ta có thể sang chôm bao nhiêu tùy thích TwT.
Mới đầu đến đây, ta thực sự gặp trở ngại về ngôn ngữ nhưng Nghệ Hưng đã giúp ta gần như là tất cả. Đưa ta đi đăng kí hộ khẩu, mua những vật dụng cần thiết, còn dạy cả ta tiếng Anh nữa.
Nghệ Hưng trông rất hiền lành, như một con thỏ ngơ ngác đáng yêu. Ta rất quý người hàng xóm tốt bụng này, mong chờ vào một sự hợp tác lâu dài và bền vững ^w^
Chà ~ 18 năm qua tích đức quả không uổng công ta.
Từ bây giờ ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, trở thành một con người mới. Là Zitao Hwang, không còn là Hoàng Tử Đào nữa.
.
Chayo ~~~
.
.
Còn về sự xuất hiện của con nhóc Diệc Tử này thì lại là một câu chuyện khác. Là khi ta đã ổn định được cuộc sống của mình, làm quen dần với nơi đây. Cũng đã có việc làm thêm ổn định. Sáng trông coi thư viện, chiều làm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, tối lại đi phục vụ ở Mc Donald. Tuy vất vả nhưng chỉ cần có tiền thì ta nhảy vào nước sôi cũng chịu!
.
Hôm đó làm thêm ở Mc Donald cũng đã muộn, ta đi đường tắt về nhà cho nhanh. Đi qua một con ngõ hẻm thì chợt nghe thấy tiếng gào khóc của một đứa trẻ. Ta thề là ta chưa bao giờ nghe đứa nào la to như thế. Ta vốn không phải là người gan dạ(nói yếu đuối đi cho nhanh) nên không dám bước chân vào con ngõ đó. Từng nghe ở đó đã có vài vụ “sàm sỡ” tập thể, nam nữ không tha, mặt ta biến sắc. Nhưng tiếng kêu gào đó vẫn không ngừng.
.
Thôi thì làm phúc phải tội, tiếp tục tích đức để cho con cháu đời sau. Ta đánh liều đi vào con hẻm đó.
Dưới ánh đèn flash leo lét của điện thoại, ta nhìn thấy một đứa trẻ con đang ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, tóc bím hai bên, nước mắt nước mũi tèm nhem, kêu gào thảm thiết. Cổ họng nó cũng khỏe thật.
Thấy ta, đứa nhỏ càng gào to hơn, cuống cuồng gọi mẹ. Tính đưa nó đến đồn cảnh sát thì đằng sau lưng có ai đó đang chạm vào vai ta.
.
“Đi đâu một mình trời tối vậy cưng?” Ta sởn gai ốc, không suy nghĩ nhiều, ôm lấy đứa nhỏ chạy một mạch về nhà. Đứa bé khóc mệt rồi cũng ngủ mất, lúc này ta mới được thảnh thơi.
Sáng hôm sau hỏi Nghệ Hưng thì anh bảo đem đến đồn cảnh sát để họ xác nhận. Nhưng trớ trêu thay, mấy ngày sau đó cũng không có ai đến nhận đứa trẻ tội nghiệp. Cảnh sát bảo họ sẽ đem đứa bé đến trại trẻ mồ côi, Nghệ Hưng cũng gật gù đồng ý nhưng ta thì không đành lòng, nhất mực nuôi nó bằng được, dù sao cũng là ta tìm thấy con bé, mặc cho Nghệ Hưng khản cổ ngăn cản ta.
.
Đứa trẻ còn nhỏ mà đã phải ở trại trẻ mồ côi thì tội nghiệp lắm!
Ta đặt tên nó là Diệc Tử, tên tiếng Anh là Daisy, làm hộ khẩu rồi bắt đầu nuôi nó như một người cha thực sự. Cái tên Diệc Tử này là lấy từ tên đệm của cậu chủ và của ta ghép lại. Ta vô hình chung coi con bé như bảo bối nhỏ của cả ta và cậu chủ, trong lòng lại càng yêu thương nó gấp bội.
.
.
.
“Baba~ Sao lại ngồi đó? Xây lâu đài cát với con!” Diệc Tử từ đằng sau ôm chặt lấy cổ ta rồi chu~ lên má ta thật ngọt. Con nhóc này nghịch ngợm thì không ai bằng nhưng cũng tình cảm lắm.
Đúng là không uổng công ta nuôi nó suốt 3 năm qua. (╥﹏╥)
.
Hoàng hôn buông xuống, đất trời chìm đắm một màu đỏ cam sáng rực. Chơi chán chê rồi, ta cùng Diệc Tử trở về nhà.
.
Vẫn là hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau, hai chiếc bóng đổ xuống bãi cát.
.
Mỗi ngày đều mong ước chỉ cần sống bình bình đạm đạm bên tiểu bảo bối này cũng là quá đủ.
.
.
————————End chương 41————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro