chap33
Từ vùng ngoại ô thủ đô Singapore, không mất nhiều thời gian để đến bãi biển Changi. Trên đường đi, ta đã vạn phần háo hức mà ngọ nguậy khắp xe, không say xe, cũng không buồn ngủ. Chỉ tò mò hướng ánh mắt về phía trước, chờ đợi một khung cảnh thiên đường sắp mở ra. Từ nhỏ đến giờ, đã từng ao ước được đến biển một lần, được đứng trên những bãi cát trắng mịn trải dài, được cảm nhận những làn sóng xô bờ vỗ nhẹ vào chân, được hít thở mùi vị của biển, của gió mát rượi… Bất quá còn có thể đi bộ một mình trên biển vào lúc bình mình hay lúc hoàng hôn, chắc chắn sẽ rất tuyệt a~ Chính là những mơ ước nhỏ bé chưa dám thực hiện, không ngờ cơ hội lại đến một cách bất ngờ như vậy…
Nhìn từ xa đã có thể thấp thoáng thấy màu xanh ngọc tuyệt đẹp của biển Changi, mặt biển phẳng lặng phản chiếu ánh mặt trời như được dát một lớp thạch anh lóng lánh đến mê người. Mới chi là nhìn bao quát mà đã đẹp đến như vậy, quan sát ở khoảng cách gần không biết vẻ đẹp ấy sẽ mỹ lệ đến mức nào.
“Đừng làm nháo.” Cậu chủ thấy ta khí thế bừng bừng, ngọ nguậy không ngừng như một đứa trẻ không chịu lớn, bèn dịu giọng ân cần, một tay buông khỏi tay lái nhẹ nhàng xoa đầu ta. “Sắp đến nơi rồi.”
Càng đi càng đến gần biển hơn, tâm trạng ta vui vẻ và háo hức đến lạ. Đi dọc con đường rộng thênh thang rợp bóng râm của hai hàng cây bên đường, nhìn sang hai bên, một bên là khu dân cư mà chủ yếu là nhà hàng, khách sạn phục vụ du lịch, một bên là bãi biển. Còn có thể thấy loáng thoáng những hạt cát được ánh dương chiếu vào, lấp lánh vô cùng mà cũng đẹp vô cùng. Tâm trạng bồn chồn hồi hộp bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hành động dùng kéo cắt phăng cuộn len rối. Chính là muốn phi ra khỏi xe và lao xuống bãi biển phía đằng kia…
“Cậu chủ cậu chủ ~ Mau xuống bãi biển kia đi!” Ta không ngừng chỉ tay về phía đằng xa kia, nơi có những hạt cát lấp lánh, có nước biển xanh trong.
“Không.” Quá phũ! TT.TT Cậu chủ vô cùng phũ! TT.TT Cực kì phũ! Vạn phần phũ!! Tại sao lại từ chối thẳng thừng như vậy? Đừng nói với ta cậu chủ chỉ cho ta đi lướt qua bãi biển Changi xinh đẹp này rồi đi về chứ? Nếu đúng là như vậy, đích thị Ngô gia coi thường giá xăng quá rẻ, đóng góp rất lớn vào thu nhập của ngành kinh doanh xăng dầu… =.=
Cậu chủ thấy tâm trạng ta từ 1000 độ C xuống còn âm 1000 độ C bèn bật cười. “Ngốc! Đừng có ủ rũ như thế. Phải đến khách sạn nữa rồi mới ra biển được.”
“Yahoo~ Cậu chủ vạn tuế!” Ta đưa hai tay lên trời, làm bộ dạng chiến thắng. Khi nhận ra mình đã quá nhộn nhạo liền ngồi im ngoan ngoãn, không quấy cậu chủ lái xe. Cậu mà đổi ý thì giấc mơ của ta sẽ tan vỡ…Biển! Biển! Và biển! Nhìn xem, hai mắt ta không còn chữ nào khác ngoài “biển” nữa. TwT Đôi mắt đang sáng long lanh, như những hạt cát óng ánh ngoài kia vậy.
.
.
.
Hoàng hôn.
“AAAAAAAAAA ~~~~ “
Cuối cùng thì Đào Đào ta cũng được đứng trên bãi cát đúng nghĩa. Vô cùng mềm mịn, như đã được tạo hóa sàng lọc kĩ. Cát có màu trắng hơi ngả vàng, đôi chỗ lấp lánh đến chói mắt. Đứng từ đây có thể nhìn rất rõ toàn cảnh, mọi thứ đều thu vào tầm mắt, mặt trời nhuốm đỏ, bầu trời cũng ngả màu cam, còn biển là sự pha trộn giữa vầng dương lúc hoàng hôn và bầu trời, tạo ra một màu đặc biệt dành cho biển, có chút đỏ rực bii thương, cũng có chút màu cam mạnh mẽ, khiến ta bị thu hút vô cùng mãnh liệt. Đôi đồng tử như dán vào cảnh mặt trời lặn hiếm có trong đời ấy. Quả thực, cảnh tượng này chỉ có trong phim ảnh, bây giờ đã được tận mắt nhìn thấy. Rất đẹp, vô cùng choáng ngợp.
Bắt đầu bước chân lên những hạt cát đầu tiên, ta đã vội vàng cởi dép quẳng sang một bên, chạy một mạch về phía trước. Cậu chủ vẫn cái style lạnh lùng, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bước theo sau ta.
Vừa chạy dọc bãi cát dài trắng mịn, vừa la hét ầm ĩ, bỏ qua tất cả ánh mắt ngạc nhiên lẫn kì thị của mọi người, ta cứ đạp lên dư luận mà sống thôi ~ Bãi cát dường như là vô tận, biển cũng thăm thẳm sâu không đáy. Bàn chân ma sát nhẹ nhàng với những hạt cát lấp lánh bên dưới, đem lại cảm giác man mát mà vô cùng mềm mịn. Xúc giác cảm nhận được từng làn gió vi vu mang theo muối của biển vào, vô cùng thích. Há miệng ra còn có thể cảm được vị mằn mặn đến tinh khiết. Nước biển trong xanh, ở khoảng cách gần nhìn thấy cả đáy. Quả không hổ là đất nước sạch nhất thế giới.
Được hòa hợp với thiên nhiên là vô cùng thích. Chính vì vậy ta cứ mải mê chạy về phía trước, trong phút chốc đã quên mất còn cậu chủ đang đi dạo chầm chầm phía đằng sau xa tít kia. Vậy là mục tiêu đã thành công! Chính là thời điểm này nên tránh xa cậu chủ ra một chút. Vì vừa rồi ở khách sạn đã bị dọa cho xây xẩm mặt mày. Cậu chủ, dù có tiêu sái đến mấy vẫn là đàn ông, lại là người siêu nam tính. Ý ta ở đây là cậu có hormone nam quá nhiều. =.= Người đâu mà vừa bước vào phòng là đã đè ta xuống giường? Lại còn ngang nhiên hôn hít, sờ mó. Ấy là còn chưa kể cậu chủ xé toạc mất cái áo sơ mi của ta, làm ta phải thay áo phông trắng có hình con gấu trúc. Lại còn định luồn tay vào trong quần ta… TT.TT Ai cho ~ Cậu chủ xấu! May mà ta kịp thời thoát được, thủ thân như ngọc.
Chạy một lúc đã thấm mệt, ta mới đứng lại nghỉ một lúc rồi bắt đầu đi dạo chầm chậm để lấy sức. Được đi dạo một mình trên bãi biển, thực là một cảm giác tuyệt vời! Đến khi chân đã quá mỏi, không còn hơi sức để đi nữa, ta mới thả người ngồi phịch xuống bãi cát. Ngồi bó gối ~ Ngắm hoàng hôn ~
“Chạy nhanh vậy.” Cậu chủ cuối cùng cũng bắt kịp ta, cởi đôi dép xỏ ngón xuống nền cát rồi ngồi xuống bên cạnh ta. Không biết có phải tại ta đa nghi quá hay không như dường như trong mắt cậu chủ vẫn còn ánh nhìn đầy tham luyến đến nổi gai ốc…
Ta không nói gì, chỉ nhìn cậu chủ bằng ánh mắt dè dặt và sợ sệt, sau đó lại tiếp tục hướng mắt về phía vầng dương đỏ rưc đang như chìm dần xuống biển, báo hiệu khoảnh khắc của ngày tàn. Không gian nhuốm màu đỏ cam, tâm hồn con người cũng yên bình đến kì lạ.
“Có thích không?” Cậu chủ ánh mắt vẫn đang hướng về phía biển, không nhìn ta nhưng ta biết là đang hỏi mình. Chất giọng nhẹ nhàng ôn nhu khác thường phá tan bầu không khí im lặng có chút bi thương, do ảnh hưởng của sắc trời.
“Có, rất rất thích!” Ta không chần chừ mà gật đầu ngay tức khắc.
Cư nhiên, giữa hai bên chẳng ai nói tiếp, câu nói cuối cùng còn vọng mãi. Có lẽ do khung cảnh ảm đạm này cũng làm tâm trạng man mác hơn, ta cảm thấy có vẻ như cậu chủ đang có rất nhiều suy nghĩ khó đoán, rất nhiều cảm xúc xen lẫn trong đôi mắt màu nâu café đặc kia. Khuôn mặt tuyệt mĩ ấy, thân ảnh thu hút ấy… Làm ta phải rời mắt khỏi cảnh mặt trời lặn từng mong mỏi được nhìn thấy chỉ để hướng ánh mắt về phía cậu chủ mà ngắm nhìn thỏa thích. Cậu chủ cũng không hề biết ta đang nhìn lén cậu, từ góc độ nghiêng này, trông cậu còn đẹp vạn phần.
“Cậu chủ…”
“Ừm?”
“Cảm ơn cậu vì đã đưa em đến đây.”
“Ngốc! Có gì mà cảm ơn? Chỉ là đi chơi thôi. Nếu em thích, lần sau sẽ đi tiếp.”
“Lần đầu tiên được đến đây, còn là lần đầu tiên đi biển, em thấy rất hồi hộp và háo hức. Từ nhỏ đã có ước muốn được đến biển để ngắm nhìn, để đi dạo một mình trên bãi biển, bất kể lúc nào, dù là bình minh hay hoàng hôn.”
Chợt, bàn tay bị một bàn tay khác nắm lấy. Cảm giác ấm áp và ngot ngào len lỏi qua các ngón tay, ngập tràn trong não bộ, tim theo phản xạ đập nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tâm trạng lại vô cùng bình yên, êm đềm và dịu dàng. Như sắc đỏ đã tàn của vầng dương, như sắc cam dịu nhẹ của mặt biển. Bàn tay ấy vẫn tiếp tục nắm, không có ý định buông ra.
“Em nói muốn đi dạo trên biển một mình?”
“Vâng.”
“Đừng đi một mình, ta sẽ đi cùng em.”
Sẽ đi bên cạnh ta, tay trong tay ấm áp chứ?
Sẽ mãi bình đạm và yên ổn như thế này chứ?
Chỉ là tham lam hơn một chút, không chỉ là trên bãi biển, không chỉ là ngắm hoàng hôn. Muốn cùng cậu chủ đi đến tận cùng Trái Đất, muốn cùng cậu chủ ngắm nhìn tương lai. Liệu ước muốn này phải chăng quá xa xỉ?
“Cậu chủ nói thật chứ?”
“Ta hứa.”
Không mong mỏi xa vời nữa. Chỉ cần thế này thôi, chỉ cần đi dạo trên bãi biển là được rồi.
Sẽ mãi nắm tay như thế này.
Sẽ không bao giờ buông ra.
Mong là vậy.
~~~**~~~
“A….. Nhanh nữa lên cậu chủ… Mạnh nữa lên đi a~~”
Trong căn phòng xa hoa bậc nhất khách sạn, ánh đèn lung linh sáng rực, gió từ biển thổi vào mát rượi lại có tiếng rên rỉ đâu đây vang lên không ngớt, đứt quãng, ám muội và vô cùng kích thích nếu ai nghe thấy. Nhưng hiệu quả cách âm lại vô cùng tốt nên nếu có hét đến rách màng nhĩ cũng không có ai bên ngoài nghe thấy được. Kể ra cũng đáng tiền của, căn phòng đắt tiền nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất cái khách sạn The Sea 5 sao này ở vị trí tuyệt vời nhất của khách sạn, từ ban công hình vòng cung có thể nhìn ra phía biển. Vì vậy bao nhiêu gió từ biển thổi vào đều có thể cảm thấy được hết. Khung cảnh vô cùng khoáng đạt.
“Ôi… Thích chết mất… Cậu chủ nhanh hơn nữa nữa nữa đi a~”
“Đào Đào, em biến đi!” Cậu chủ tuy là mắng nhưng mười phần thì chín phần là chan chứa yêu thương. “Đấm lưng mỏi tay quá!” |||||||||||||||
“Haha, ai bảo cậu chơi bài thua em chứ?” Ta lè lưỡi, khuôn mặt tạo một vẻ mặt hài hước. “Cậu chủ chơi bài gà quá!”
“Đồ ngốc! Chính là ta nhường em.” Cậu chủ với lấy cái gối trắng múp míp đè lên đầu ta. “Nói ai chơi gà hả? Hả? Hả?” Mỗi một chữ “Hả” lại đi kèm với việc một chỗ trên cơ thể bị véo đến đau điếng. TT.TT
“A!! Đau em a~”
“Bây giờ ta hỏi gì cũng phải đồng ý, không thì ta sẽ không bỏ tay ra đâu.” Trên khuôn mặt đẹp trai hiếm có khó tìm kia là một nụ cười chứa đầy sự nham hiểm. Những giọt nước trên tóc vẫn còn nhỏ tong tong, mái tóc ướt làm cho cậu chủ càng thêm câu dẫn gấp bội.
“A~~ Vâng…vâng… Cậu chủ nhẹ tay thôi.” Má trái bị cậu véo cho sắp xệ xuống như mấy thím già già đến nơi rồi… Chung quy là ta có bao giờ dám nói không đồng ý với cậu chủ đâu mà.
“Tốt. Nghe ta hỏi đây. Từ bây giờ chơi bài có nhường ta không?”
“….” o_O Ta mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu chủ cứ như một đứa trẻ con 5 tuổi. “Có có có, em sẽ không để cậu thua nữa.”
“Còn nữa.” Cậu chủ ghé khuôn mặt sát lại gần ta, hơi thở đều đặn phả ra không khí mùi bạc hà vô cùng dễ chịu. “Có yêu ta không?”
Ta……
Trước đây đã từng ngộ nhận rằng lòng trung thành của một người hầu với cậu chủ của mình là yêu. Chính là trước đây đã từng ảo tưởng như thế. Nhưng bây giờ, có lẽ ta đã xác định được tình cảm của mình rồi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế…
“Rất yêu cậu. Rất rất yêu.”
Một khi đã yêu sẽ yêu hết mình, đến khi cậu chủ không còn cần ta nữa, ta vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu. Dù biết mối quan hệ này là đặc biệt cấm kị, nhưng liệu rằng ta có thể ngăn cản được trái tim mình sao? Thứ tình cảm tội lỗi này, đáng ra không nên có, nhưng biết làm sao được, sự liên kết và ràng buộc đã ăn sâu vào trong từng mạch máu không ngừng chảy, trong từng nhịp thở, như ngọn lửa bùng lên không bao giờ tắt. Tình yêu của ta với cậu chủ, rốt cuộc cũng là tình yêu đơn phương. Ta dù ngu ngốc cũng hiểu rõ cậu chủ không phải là một con người bình thường. Cậu là Ngô Diệc Phàm, là con trai cả của Ngô gia, là chủ tịch tập đoàn Ngô thị, cậu còn cả một tương lai ở phía trước, còn sự nghiệp, còn gia đình, còn rất nhiều người môn đăng hộ đối với cậu.
Còn ta, ta là gì chứ? Là Hoàng Tử Thao. Đúng, cũng chỉ là một cái tên. Nó tầm thường như thân phận của ta vậy. Chỉ là một gia nhân, một người hầu trung thành. Dù có đi bên cạnh cậu chủ, thân phận nhỏ bé ấy vẫn chính là nó, không thể nào thay đổi được. Ta, có lẽ, với cậu chủ có duyên nhưng không có phận.
Bàn tay vụng về với lấy cái gối rồi úp mặt xuống, che đi đôi mắt đã đỏ hoe. Ta thật là… chỉ một vài ý nghĩ đã trở nên ủy khuất và dễ khóc như thế này. Cậu chủ cứ nghĩ ta xấu hổ bèn nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Cậu chủ… Em hỏi cậu một câu thôi được không?” Từng câu từng chữ chìm nghỉm vào trong chiếc gối múp míp, ta thực sự không muốn để cậu chủ nhìn thấy vẻ mặt ta lúc này. Rồi sẽ lại hỏi ta bằng được, sẽ vô cùng rắc rối…
“Ừm?” Cậu chủ đối xử với người ngoài bao nhiêu thì đối xử nhẹ nhàng và ôn nhu với ta bấy nhiêu, làm ta không khỏi hoang mang, luôn thắc mắc rằng liệu những cử chỉ ân cần đó có phải là mơ?
“Cậu chủ… có yêu em không?” Giọng ta lí nhí dần. Tim nhảy lên một cái rồi đập bình bịch liên hồi. “Dù chỉ là một chút thôi…”
Một chút của một chút của một chút thôi…. đã từng rung động, từng có cảm giác với ta chưa?
“Chính là…” Cậu chủ khẽ luồn tay vào tóc ta, giũ giũ nhẹ cho tóc mau khô. “…yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
Hả? Gì cơ? Ta có nghe nhầm không?
Ta vội ngẩng mặt nhìn cậu chủ. Ánh mắt cậu hiếm khi ôn hòa như thế này. Câu nói ấy… đã từng rất mong cậu chủ sẽ nói với ta, dù chỉ là trong mơ cũng được. Bây giờ thực sự muốn cậu chủ véo má ta thêm lần nữa đề xác thực xem đây có phải là mơ không. Chỉ vì nó quá mờ ảo, quá vô thực.
“Biết không? Từ lần đầu tiên gặp em đã muốn sở hữu em là của riêng mình.” Bất chợt, cậu chủ đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhưng vô cùng ngọt ngào. “Chỉ khi đánh mất em vài lần, ta mới nhận ra em quan trọng đến nhường nào.”
Thiên Lôi a~ Có thể dùng phép đánh ta một cái đen thui được không?…. Hình tượng cậu chủ tiêu sái, trong phút chốc đã biến mất.
“…” Ta vô cùng bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo, đành vụng về ôm lấy cổ cậu chủ mà siết nhẹ, thể hiện cảm xúc hỗn loạn vô cùng khó nói bây giờ của ta.
Cậu chủ vùi đầu vào hõm cổ, hơi thở nhè nhẹ hương bạc hà cứ vấn vit quanh đây, làm ta cũng ngây ngất không kém.
“Chúng ta bắt đầu lại đi.”
“Đồng ý hai tay hai chân!” Ta không thể kiềm chế nổi sự phấn khích, hôn chụt lên má cậu chủ, đôi mắt đã nhòe nước từ bao giờ.
.
.
.
Căn phòng sáng đèn lung linh giờ chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ màu mận tím bao phủ khắp. Gió từ biển thổi không ngừng, len lỏi qua các kẽ lá, tạo nên tiếng vi vu vô cùng thu hút. Màn gió cũng bị thổi bay, gió lùa vào trong phòng, chiếc chuông bạc treo trước ban công cũng reo lên leng keng, âm thanh vô cùng sinh động.
Cậu chủ nhào vào người ta ngay tức khắc. Không cần bàn cãi gì nữa, cậu chính là đang muốn ăn tươi nuốt sống ta.
“A~ Cậu chủ buông em ra!” Đã giãy giụa đủ các thể loại nhưng vẫn vô ích. Bàn tay cậu nắm lấy bàn tay ta rất chặt. Hai hơi ấm hòa quyện làm một, làm ta thấy ấm áp hơn bội phần. “A… Em muốn xuống bãi biển chơi, gió mát lắm cậu!” Chính là đang tìm mọi cách thoát khỏi cậu chủ ác ma TT.TT
Đôi môi vẫn tiếp tục lướt qua vành tai, để lại một xúc cảm nhẹ nhàng mà ôn nhu. “Giờ này xuống biển mà chơi với ma à?”
Kế hoạch A thất bại.
Cần phải triển khai kế hoạch B thôi. “Cậu chủ, em quên đồ dưới nhà hàng của khách sạn rồi.”
“Mai lấy cũng được.” Vẫn tiếp tục hôn hít, sờ mó lung tung làm ta không chịu nổi mà ngọ nguậy dưới thân cậu.
Khoảng cách này… Thực sự thấy tim nhảy cha cha cha nha~ Cả thân ảnh của cậu chủ thu hết vào tầm mắt, giống như một bảo vật quý giá, một cực phẩm vô cùng hiếm. Ta e rằng chỉ cần nhìn thêm một chút nữa là hai mắt sẽ nổ đom đóm mất, và tiếp tục hít thở bầu không khí tràn ngập mùi hương của cậu chủ sẽ khiến ta chảy máu mũi mất! TT.TT Cậu chủ không biết đâu, cậu đao kiếm vô tình nhưng mà cũng đủ sát thương đối phương đến chết rồi…
“Em ra ngoài kia hóng gió đây! Bye cậu! Cậu chủ ngủ trước đi!” Sau đó dùng hết sức lực đạp cậu chủ sang một bên rồi phi thân ra ngoài ban công với tốc độ ánh sáng, không quan tâm vẻ mặt cậu đang bất ngờ đến mức khó tin. Chắc chắn mặt cậu đang viết đầy ‘Sao ngươi dám cự tuyệt ta’ ||||||||||||||
Bên ngoài gió thổi lồng lộng muốn bay người luôn, khách sạn The Sea ở gần biển nhất, có view đẹp nhất nên chịu ảnh hưởng của biển nhiều nhất. Chính vì thế mà ta đang phải bám chắc vào lan can để không bị gió thổi bay. Aaaaa….. Gió thổi lạnh quá! T.T Mặc dù đang là mùa hè a~ Nhưng mà ta chỉ mặc độc chiếc áo choàng bằng tơ tằm mỏng dính thôi, có thể coi là đồ ngủ. Gió rít mạnh qua những kẽ lá, thổi màn gió bay phần phật, chuông kêu ầm ĩ muốn nổ tai. Khung cảnh oanh tạc và thảm hại. Thực quá điên rồ khi chạy ra ngoài này. Đáng ra ta nên mặc thêm chiếc áo khoác rồi mới ra đây.
“Choàng vào.” Cậu chủ như con ma đã đến bên ta từ lúc nào, lấy chiếc chăn mỏng quàng lên người ta, làn da mát lạnh sau đó ấm dần. “Đồ ngốc mới ra đây.”
Đúng là chạy đi đâu cũng không thể thoát được cậu chủ vạn tuế, chắc chỉ có nước nhảy từ đây xuống mới thoát được. Nhưng mà ta còn yêu đời lắm! TwT
Cậu chủ chỉ nhẹ nhàng đứng cạnh ta, cứ nghĩ cậu chủ sẽ giận dỗi vì ta dám đạp vào bụng cậu mà cự tuyệt, nhưng cậu không hề nói gì, làm ta cũng không biết phải mở miệng ra sao. Bao nhiêu lí do giải thích bị trôi ngược xuống bụng.
… Đúng là chỉ nghiêm túc được một chút thôi, cậu chủ đã trở về với trạng thái ban đầu: xấu xa và biến thái. Đôi tay vòng qua eo ta, ôm chặt. Cậu chủ ôm rất ấm nên ta cứ để yên vậy thôi, thực sự như tân lang tân nương mới bái đường ấy. Nhưng đáng ra ta nên lường trước được hậu quả mới phải, phải nghĩ ra mọi trường hợp biến thái có thể xảy ra.
Nhưng cậu chủ vẫn biến thái hơn ta n cấp độ, vì vậy dù đã nghĩ ra mọi cách chống đối nhưng vẫn không thể theo kịp cái đầu óc của cậu. Ai mà ngờ được rằng…
Cậu chủ sẽ bế thốc ta lên đặt trên lan can chứ…
“AAAAAAAA!!!!! Cậu ơi bế em xuống!!” Chỉ một chút bất cẩn là sẽ rơi xuống như chơi. Có ai biết đây là tầng mấy không? Thưa rằng đó là tầng thứ 7 đó a~ o_O
“Nào tiểu bảo bối, nói đi. Em muốn sống hay muốn chết?” Đôi mắt tình tứ chứa đầy nguy hiểm nhìn ta vẻ nghịch ngợm. Cậu chủ như thật như đùa, không biết phải làm sao nữa.
“A…a….Em muốn sống…muốn sống… Em chưa muốn chết, cậu chủ thả em xuống đi!” Bàn tay vẫn ôm chặt lấy cổ cậu, buông ra bây giờ là tan xác!
“Ừ. Ngoan lắm.”
Cậu chủ liên tục rải những nụ hôn nhẹ xuống, từ trán rồi đến mũi, đến môi. Dây dưa một hồi, môi quyện môi, lưỡi quấn lưỡi, đôi môi câu dẫn mới tiếp tục thăm dò xuống chỗ khác. Đến cổ, đến xương quai xanh. Cậu chủ còn cố tình cắn cắn xương quai xanh, làm ta phải bật ra những tiếng rên rỉ không ngừng.
Quả thực ở độ cao tầng thứ 7 này tuy vô cùng sợ, nhưng được đôi tay vững chắc của cậu chủ ôm lấy làm ta không còn để ý gì đến nỗi sợ kia nữa, chỉ tập trung phối hợp với cậu chủ. Khách quan mà nói, tư thế này vô cùng kích tình a~
Nụ hôn ngày càng gấp gáp dần. Và cũng ngày càng câu dẫn hơn. Chiếc chăn mỏng đang quàng kín người giờ bị kéo trễ xuống tận khuỷu tay, chiếc áo choàng mỏng dính kia cũng bị kéo tuột xuống không thương tiếc. Cả nửa thân trên bị gió thổi lạnh muốn chết, bèn sống chết cũng phải ôm chặt lấy cậu chủ, tìm chút hơi ấm duy nhất.
“Cậu chủ… Em lạnh.”
“…”
Cứ nghĩ cậu chủ sẽ dừng lại chứ, nhưng mà cậu vẫn tiếp tục ôm ta thật chặt, hôn ta thật mạnh liệt. Nụ hôn như muốn đốt cháy cơ thể ta. Sau đó thì xốc ngược ta lên vai cậu, đi vào trong phòng. Đừng có vỗ mông người ta! T.T
Vào phòng đúng là ấm áp hơn hẳn. Ánh đèn màu mận tím quyến rũ phủ lên khắp căn phòng, lên cả người cậu chủ. Khác với không gian lãng mạn và nhẹ nhàng, cậu chủ lại bừng bừng trông thấy. Đấy là còn chưa nói đến việc cậu quẳng ta xuống giường sau đó thì đổ ập người mình xuống. Cơ thể vừa bị đè nặng, vừa bị hôn đến xây xẩm mặt mày, như bị rút cạn không khí. Ta vội ngửa đầu ra sau để hít thở, lại bị cậu chớp thời cơ hôn lên cổ, lên yết hầu. Bàn tay không ngừng cởi sạch đồ trên người ta. Khi đã không còn gì trên người ta, cậu chủ mới thỏa mãn nhìn ta một cách mê đắm rồi lại nhào xuống, vùi đầu vào ngực ta. Những ngón tay hư hỏng lướt nhẹ trên da, vừa thấy tê tê lại vừa thấy nóng bỏng. Cậu chủ không ngừng liếm liếm điểm nhỏ trước ngực rồi lại cắn đến dựng đứng lên, bàn tay kia vân vê điểm còn lại, cấu véo đến căng tức. Ta vừa rên rỉ không ngừng, vừa quằn quại dưới thân cậu chủ.
“A….a….ưm…..” Tiếng thở dốc dụ hoặc vẫn tiếp tục vang lên không dứt.
Khi đã dày vò cơ thể ta chán chê, tay cậu luồn xuống dưới hạ thân mà vuốt ve. Cơ thể ta run lên từng hồi, bàn tay đặt trước ngực cậu càng găm sâu xuống để kìm nén tiếng rên rỉ. Hạ thân bị cậu chủ xoa nắn, vuốt ve đến dựng đứng. Cơn khoái cảm chưa dứt, cậu chủ đã chạm nhẹ xuống điểm huyệt nhỏ nhạy cảm dưới hạ thân. Toàn thân ta giật nảy lên, sự thèm khát đột nhiên truyền đến não bộ, người vẫn không ngừng run bắn và mềm oặt. Cậu chủ nhẹ nhàng dùng một ngón tay tách những thớ thịt hồng ở cửa huyệt rồi len lỏi đút ngón tay vào. Ta kêu khẽ lên, bàn tay chuyển sang nắm lấy tóc cậu, một cảm giác mát rượi xuất hiện. Đồng thời là cảm giác đau đớn và sung sướng đan xen khi cậu chủ thăm dò nơi nhạy cảm nhất của cơ thể. Rồi dần dần, 2 ngón tay, 3 ngón tay đã bị huyệt nhỏ nuốt lấy. Cảm giác hỗn loạn, vừa đau tức nhưng lại vừa khao khát được cọ xát sâu hơn…
Ta chủ động cởi áo choàng tắm của cậu, bàn tay không nghe lời, cứ tiếp tục chạm vào dục vọng nóng bỏng của cậu chủ đang thèm khát được giải tỏa. Lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm rồi cho cả cự vật đó vào miệng. Ta vụng về lên xuống, không biết làm thế nào để cậu chủ thấy hài lòng.
“Bảo bối hư quá rồi đấy.” Cậu chủ vừa luồn tay vào tóc ta, vừa thở dốc nói.
Khi cậu chủ đến mức giới hạn, cậu vội vàng đè ta xuống đệm, tách hai chân ta thật rộng. Ta biết, điều gì tới cũng sẽ tới.
“Đêm nay em là của ta. Ta sẽ phạt chết em luôn.” Cậu chủ khó nhọc nói trong tiếng thở dốc đầy mị hoặc.
Cả dục vọng đàn ông to lớn của cậu chủ đâm thật mạnh vào cửa huyệt nhỏ. Ta cào mạnh lên cánh tay của cậu chủ, hét lên một tiếng. Sau đó, cậu chủ đã làm rất chậm, nhẹ nhàng và ôn nhu, đợi đến khi ta hết đau mới tăng tốc độ. Từng cú thúc nhanh dần, đem lại nhiều khoái cảm hơn. Tiếng rên rỉ không ngừng hòa quyện với tiếng thở dốc, âm thanh dâm mĩ tràn ngập cả căn phòng.
Một lúc sau, cậu chủ gầm nhẹ, đồng thời rút hạ thân ra khỏi người ta. Chất dịch đục bắn ra, cùng lúc đó ta cũng giải thoát dục vọng của mình. Cả thân ảnh cậu chủ đổ ập xuống đệm. Cả hai đều nhễ nhại mồ hồi và vô cùng mệt, nhưng cũng rất thỏa mãn. Ta vụng về vòng tay qua người cậu chủ và ôm lấy. Hồ như có thể cảm thấy cậu chủ đang mìn cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Hôm nay em ngoan lắm.” Rồi hôn khẽ lên trán. “Mệt không? Ngủ thôi.”
Cả căn phòng chìm vào bóng tối, ngập tràn trong yêu thương.
———————- End chương 33———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro