Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3:Cậu chủ!Người hầu nào của cậu cậu cũng dụ dỗ hết vậy hả?

Thế SM chưa Đào Đào?”

“Sao lại có thể như thế chứ? Em mới 17 tuổi nha!”

“Gì chứ? Mấy cô người hầu trước của cậu chủ cũng lên giường hết rồi! Em chỉ là sớm hay muộn thôi!”

“?????”

……

Ta cũng không biết ta xuống nhà bếp từ lúc nào và bằng cách nào nữa. Đúng là đầu óc ta đang trên mây rồi T.T Đào Đào ta bây giờ chính là rất tâm trạng nha! Tâm trạng ta bây giờ chỉ dùng một từ để miêu tả: SHOCK! Quá shock! Tại sao SM lại là…..abcxyz@#$%&*-….? Thà rằng cứ để ta nghĩ nó liên quan đến kinh tế chính trị còn hơn. Đã thế cậu chủ còn công khai chiếm đoạt sự trong trắng của ta. Thực ra cũng chưa phải là công khai nhưng nói thẳng toẹt với ta như thế thì nghĩa là công khai với ta rồi!
Cậu chủ đúng là nói mà không biết ngượng mồm nga! Là cậu chủ thì phải chững chạc, đứng đắn, phải manly và quyến rũ chứ. Chính là ấn tượng đầu tiên khi ta gặp cậu chủ. Nhưng mà giờ nghĩ lại ta thấy cậu chủ giống yêu râu xanh với mấy tên biến thái thì đúng hơn. Mặc dù lời nói và hành động của cậu chủ đều một mực quyến rũ và câu dẫn, làm ta mê đắm, như bị thôi miên vậy.

À mà quên! Hừ! Phải là làm tất cả người hầu đều mê đắm và ngất ngây chứ? Trừ quản gia Dương. Ta thực thấy khó chịu rồi a~ Khó chịu quá T.T Ta thấy cứ làm sao ấy! Khó chịu trong người cực kì khi nghe mấy chị người hầu khác nói cậu chủ đã từng lên giường với mọi người hầu riêng của cậu. Ta chính là đang cảm thấy như mình chỉ là một trong số đó, như một món đồ chơi để cậu bắt nạt và tiêu khiển vậy. Từ giờ trở đi Đào Đào ta quyết sẽ không bị mắc bẫy của cậu chủ nữa! Xin thề! Xin thề! Xin thề !!!!!!

Xem nào…..

Bây giờ còn phải chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ nữa chứ. Cậu chủ thực khó tính đi.

Bữa sáng thì phải có đầy đủ protein và nước ép quả đủ 5 loại màu.

Bữa trưa thì phải có tinh bột, chất đạm trong các loại thịt, các loại hải sản, không chất béo, hạn chế món ăn có cholesterol và phải có rượu nho hảo hạng của Pháp.

Bữa tối thì phải có chất đạm, chất xơ, hạn chế tinh bột, không chất béo, dầu thực vật không được dùng loại thường mà phải đặt dầu thực vật hảo hạng của nhà hàng 5 sao tại Pháp, và bắt buộc phải có rượu vang đỏ loại super xịn.

Khi làm việc phải có café, khi ngồi đọc sách phải có cocktail hoặc các loại rượu nhập ngoại, trước khi đi ngủ phải có một cốc sữa nóng…..

Thực hoa mắt đi @@ Ta sáng cái bánh mì cốc sữa, trưa cơm tối cơm là cũng đủ sống rồi. Ăn sao hết cái đống kia a~ Ngô gia quả là nhiều tiền tiêu không hết đành chi mạnh vào đồ ăn thức uống T.T

“Phập!” Con gà chết tiệt con gà chết tiệt!!! Cái đầu mi màu vàng nhìn y hệt cậu chủ nga!

“Này thì chết này! Biến thái này! Đê tiện này! Dụ dỗ này!” Mỗi một câu ta phập cho con gà một phát. Đáng đời nhà ngươi!

…. Amen! Tha thứ cho ta. Chỉ vì ngươi trông giống cậu chủ thôi a~

“Tiểu Đào! Con gà đó còn đắt tiền hơn con đó!” Bếp trưởng giọng nửa đùa nửa thật.

“….Hic….Vâng….!!” May cho ngươi đó con gà biến thái.

…….

…………

“Đào Đào! Cậu chủ muốn dùng cơm trong phòng! Ngươi mau đem vào đi!” Là ý của cậu chủ hay của bà hả quản gia Dương? Là bà ghen tị với ta! Là bà muốn hành chết  ta đây mà T.T

“Nhưng bà ơi, nhiều món như vậy con đem sao hết ạ?”

“Giời ạ! Còn ai ngốc hơn ngươi chứ! Đem từng món một: món khai vị, món chính, món tráng miệng, đồ uống. Mà ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi? Gọi ta là quản gia Dương!!!” Bà ta liếc xéo ta một cái. Bà chính là cùng một giuộc với cậu chủ !

“Vâng…… thưa quản gia Dương!” Ta thực ảo não quá đi~

Khai vị là món Tasmania, làm từ cá hồi fillet. Tasmania là một món ăn nổi tiếng mang đậm hương vị Úc. Kèm theo đó là một li rượu vang đỏ của Pháp. Thực hảo hạng! Nhìn thôi cũng thấy tiếc không dám ăn a~

“Cậu chủ a~ Em là Tiểu Đào! Em vào nha!” Ta gõ cửa vô cùng nhẹ nhàng và êm ái, chính là không muốn làm phiền cậu chủ.

Không có ai trả lời??? Cậu chủ đi đâu rồi???? Có phải hay không cậu đang sám hối tội lỗi vì đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Tiểu Đào ta?

Nếu như tự ý xông vào thì cậu chủ mắng chết. Nếu không xông vào mà cứ đứng đợi thì món ăn sẽ nguội mất, và quản gia cả cậu chủ sẽ mắng ta. Sau hồi đấu tranh tư tưởn quyết liệt, ta đã ngộ ra rằng: Thà bị 1 người mắng còn hơn bị 2 người mắng.

…. ” Cậu chủ?” Rõ ràng là cả chiều không đi đâu mà? Đành phải đi tìm thôi!

Thư phòng không có nhé? Phòng ngủ cũng không có nhé? Phòng ăn của cậu chủ cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Ta đã tìm mọi ngóc ngách, kể cả gầm giường, gầm bàn a~ A! Còn phòng tắm. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Cậu chủ đang tắm! Ta thực ngốc a~
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm bật mở. Hơi nước nghi ngút bay ra. Cậu chủ xuất hiện trước mặt ta lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo nga~

“Cậu chủ….. em mang bữa tối đến…” Cậu có biết em tìm cậu bao lâu rồi không? Vài phút rồi đó!

?!?!?! Thực là hấp diêm con mắt a~ Thấp thoáng trong làn hơi nước, ta có thể nhìn thấy thân ảnh sexy và nóng bỏng rồi a~ Nếu hơi nước bay đi hết thì….. thì…..??? Phải quay mặt đi!!

“Nhìn ta”

“Dạ, cậu chủ cứ mặc áo vào đi ạ! Em đi chuẩn bị đồ ăn!”

“Nhìn ta” Lại cái giọng dụ dỗ câu dẫn ấy. Thực vạn phần hấp dẫn. Ta nào có thể không nghe theo lời cậu chủ chứ!

“Dạ! Cậu chủ có gì sai bảo ạ?” Ta vội cụp mắt xuống để tránh nhìn cảnh 17+.

“Nhìn ta” Chết rồi! Cậu chủ mất kiên nhẫn rồi nga~

Ta len lén nhìn lên. Định vội cụp mắt xuống luôn thì…… Chính là cậu cố tình câu dẫn em! Chính là cậu cố tình dụ dỗ trẻ em dưới 18 tuổi! Sao cậu nỡ lòng nào?….

Đào Đào ngốc! Cái tính mê trai của ngươi lại bắt đầu T.T Ai nhìn cảnh tượng đó mà không nuốt nước bọt giống ta ta gọi là sư phụ nga~ Đôi chân dài miên man ấy ẩn hiện dưới lớp khăn tắm mỏng quấn quanh hông. Chà! Cái rốn của cậu chủ cũng câu dẫn nga~ Ta tự hỏi một người suốt ngày ăn mấy thứ nhiều chất thế kia tại sao không phải là 6 ngấn mà mà lại là 6 múi??? Trong khi ta ăn ít làm nhiều mà bụng cứ phẳng lì à~ Bộ ngực vạm vỡ, rắn chắc. Làn da trắng như bột gạo, nhưng không hề yếu ớt tí nào. Vẫn là vô cùng khỏe khoắn và manly. Thật câu dẫn TwT

“Đứng đấy à?”

“Ơ? Dạ! Em sẽ đi chuẩn bị món khai vị ngay bây giờ cho cậu chủ!”

“Đây là món Tasmania…bla..bla… Chúc cậu ngon miệng!” Ta thuộc làu làu rồi nga~ o^w^o

“Định đi đâu?”

“Dạ? Em để cậu chủ ăn ngon miệng ạ!” Ta định chuồn đi mà T.T Cậu cứ cởi trần quấn khăn như thế em nào dám ở lại?

“Đứng đây khi nào ta ăn xong thì đi!” Mặt cậu chủ không lộ tí cảm xúc nào. Nhưng chung quy vẫn là hảo đẹp trai. Cậu chủ chính là nam thần của lòng ta!!

…….

Sau bữa tối ta cũng thảnh thơi hơn rất nhiều. Làm gì cũng được, chỉ cần mỗi khi cậu chủ alo qua bộ đàm phải xuất hiện ngay và luôn là được. Nhưng hầu như cậu chủ đều đọc sách hoặc làm việc trong thư phòng nên ta cứ chơi đến tận đêm, đến khi cậu chủ tắt bộ đàm ta mới đi ngủ. Hôm nay thật mệt a~

* * * * *

Ta chính là luôn luôn phải dậy sớm hơn cậu chủ và ngủ muộn hơn cậu chủ. Sáng ra 5h đã phải dậy, còn phải đánh thức cậu chủ dậy, chuẩn bị bữa sáng nữa chứ. Một ngày mới lại bắt đầu~ Hôm nào cũng như hôm nào T.T Mệt phòi bơ a~

“Cậu chủ a~ Dậy đi ạ!” Ta thấy mình thật nhỏ bé so với cái giường King-size kia nga~

“….”

“Cậu chủ ơi~ Đến giờ phải dậy rồi ạ!”

“….”

“Cậu có thích nghe em hát không? Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng, 1234 hít thở hít thở hít thở…”

“IM!” Cậu chủ gầm gừ, nhưng vẫn không thèm dậy.

“Ngô Diệc Phàm!….”

“Hả?” Cậu chủ bật dậy như tôm tươi, mắt trợn tròn nhìn ta. Rõ ràng là đã dậy rồi nhưng còn lười biếng
không chịu rời giường.

“….Dạ…. Ý em là Ngô Diệc Phàm là cái tên vô cùng hay, vô cùng đẹp, rất có chí khí, rất có ý nghĩa, rất có…bla..bla…” Ta lỡ mồm a~ Chỉ tại ta tức quá a~

“Hừm! Liệu hồn ngươi đấy!”

“Dạ!” Hiccc

Ơ mà sao cậu chủ nhìn em chằm chằm vậy?

.
.
.

T.T Chết! 2 cái cúc áo bị tuột ra. Ta vội quay đi cài lại cúc thì cậu chủ bỗng giật tay ta lại, kéo ta xuống giường King-size. Ta đang nằm trên người cậu chủ T.T Lại nữa rồi a~

“Ngươi thực câu dẫn đi” Hai khuôn mặt chỉ cách nhau còn vài cm.

“Cậu chủ! Người hầu nào của cậu cậu cũng dụ dỗ hết vậy hả?”

“….” Cậu chủ lại đứng hình kìa.

……..

“Ai nói với ngươi?”

“….Là..Là em nghĩ thế!” Ta đâu có ngu a~ Đời nào ta kể tên mấy  chị ấy ra! Đuổi việc như chơi!

“Vậy chúng ta biến nó thành hành động nhé?” Cậu chủ ghé sát tai ta thì thầm

Đoạn, cậu chủ lật người, đè ta xuống .

“Oái…”

……

                                   ——–End Chương 3———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc