Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap28

Căn phòng to và rộng tràn ngập ánh sáng của chùm đèn hoa lệ bằng pha lê trên trần nhà. Còn có thể nhìn thấy trần nhà được vẽ và trang trí vô cùng hoàn mĩ, những đường nét hoa văn cổ điển đều toát lên vẻ sang trọng. Căn phòng này đã vốn rộng, nội thất lại không thực sự nhiều, vì thế mọi tiếng động nhỏ nhất cũng đều có thể bị vang vọng lại một cách rõ ràng. Nhất là khi ngay bây giờ, tất cả đều im ắng như thế, nhưng ở góc của căn phòng khách, trên bộ sofa đắt tiền và êm ái có hai nam nhân đang quấn lấy nhau không rời. Từng tiếng thở dốc nhè nhẹ cũng đều có thể bị phóng đại và vang vọng. Tư thế bây giờ vô cùng ám muội và kích tình.

Cậu chủ bại hoại xấu xa vẫn tiếp tục tham luyến không rời, một khi đã nắm tay thì không thể không ôm ấp, một khi đã hôn lên trán thì không thể ngừng hôn lên môi. Nụ hôn cứ sâu dần, sâu dần, như đại dương không đáy, như vực thẳm hun hút…

“Ưm…” Ta đã rất rất cố gắng, không để lộ ra bất cứ một âm thanh, tiếng động nào. Vì căn phòng rộng như vậy, những âm thanh xấu xa này khi vang vọng lại sẽ còn xấu hổ gấp bội. Nhưng đầu ta bây giờ đang nhất thời ngừng hoạt động, mọi phản xạ đều do cơ thể điều khiển. Từng nụ hôn mơn trớn của cậu chủ làm ta không thể ngừng được việc bật ra những tiếng thở dốc nhẹ. “Cậu chủ…”

Tại sao tiếng gọi lại biến thành tiếng rên rỉ rồi |||||||||||||||||||||||||| Ý ta là muốn bảo cậu chủ dừng lại (mặc dù trong thâm tâm thì không có muốn một chút nào) nhưng cơ thể lại không nghe lời ta, cứ run run và bật ra những tiếng rên rỉ theo tự nhiên. Cư nhiên lại khiến cậu chủ hiểu nhầm, rằng ta đang có nhu cầu TT.TT Vậy là cậu chủ hăng hái bừng bừng sức sống mà hôn ta sâu hơn, bàn tay hư hỏng cũng luồn vào trong chiếc áo T-shirt màu xám của ta mà vuốt ve hai đầu nhũ. Trước đó, chiếc áo khoác cũng bị kéo xuống quá nửa đến khuỷu tay, áo bên trong lại còn là loại cổ rộng, vậy là xương quai xanh cũng bị lộ ra một cách rõ rệt trước mắt cậu chủ. Đánh giá một cách khách quan thì đây là cảnh tượng vô cùng câu dẫn và kích tình. TwT

“Tiểu Đào…” Cả cơ thể cao lớn của cậu chủ đè nặng lên người ta, chiếc bóng của cậu cũng bao phủ toàn bộ thân ảnh, mang lại cảm giác vô cùng an toàn. Ở một khoảng cách gần thế này còn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hoàn hảo đó. Vẻ đẹp đó, mùi hương đó, cử chỉ đó,… tất cả đều làm trái tim ta loạn nhịp và hơi thở bị rối loạn. Cậu chủ dường như bị dục vọng nhấn chìm, đôi mắt mờ ảo hơi nước. Giọng nói cũng không còn nghiêm túc như mọi hôm. Thay vào đó là một chất giọng thập phần khó tả. Có chút bá đạo, chiếm hữu. Có chút ôn nhu, nhẹ nhàng. Có chút ngọt ngào yêu thương. Cả cơ thể và trái tim ta đều tan chảy trong vòng tay ấm áp của cậu chủ. “Tiểu Đào…” Cậu chủ gọi tên ta lần thứ hai, còn không quên cắn nhẹ vào vành tai ta. Hơi thở nặng nề của cậu phả nhẹ vào sau gáy khiến ta tiếp tục một trận run rẩy.

“Dạ?” Từ đầu đến cuối chỉ dám nằm ngoan ngoãn mặc cậu chủ gặm nhấm, gương mặt đỏ bừng không giấu đi đâu được, chỉ còn cách vùi đầu vào ngực cậu chủ. Vậy là mùi nước hoa quyến rũ nhất mà ta từng ngửi thấy đánh thức khứu giác nhạy bén. Mùi hương ấy ta đặc biệt yêu thích. Thoạt qua có vẻ rất nam tính nhưng càng ngửi gần sẽ càng thấy êm dịu, chỉ muốn chôn cả người vào ngực cậu chủ mà hít hà hương thơm ngọt ngào đó…

“Ta nhớ em đến phát điên.” Giống như một lời thú tội đáng yêu và ngọt ngào, cậu chủ thầm thì vào tai ta mà như thể rót mật. Rồi lại tiếp tục vùi đầu vào cần cổ của ta mà cắn mút. Dấu hôn hơi đỏ dần dần hiện ra, tất cả những nơi mà cậu chủ đã lướt môi qua…

“…” Cả cơ thể cư nhiên ấm áp đến lạ sau khi nghe cậu chủ nói vậy. Ta không biết nói gì, đúng hơn là đang vô cùng bối rối và xấu hổ. Cậu chủ biết không? Em cũng nhớ cậu muốn chết luôn TwT “…Em…em cũng thế…” Giống như Thượng đế đang dội ào một chậu đầy mật ong lên cậu chủ và ta vậy. Khung cảnh lãng mạn như trong mấy bộ phim Hàn Xẻng ấy~

“Tiểu Đào…” Cậu chủ lại tiếp tục gọi tên ta. Giọng nói chậm rãi, từ tốn, ngập tràn yêu thương. Bây giờ, ngay lúc này, thực sự thấy cậu chủ giống như trẻ con vậy. Dáng vẻ rất giống như đang làm nũng với ta. Chắc chắn là vậy!

“Dạ…” Không muốn phá vỡ không khí ngọt như đường này nên ta tiếp tục ngoan ngoãn trả lời cậu chủ.

“Ta đói.”

.

.

|||||||||| Đúng là làm tụt cả hứng của con nhà người ta. Ta vội vàng gỡ mình ra khỏi vòng tay ấm áp câu dẫn của cậu chủ, chỉnh lại quần áo đang vô cùng xộc xệch. Tuy cậu chủ có buông lỏng tay ra nhưng vẫn nhất quyết không để ta ngồi hăn hoi tử tế. Tư thế nửa nằm nửa ngồi vô cùng ám muội.

“Vậy cậu chủ đi ăn tối đi. Nếu không còn việc gì thì em ra ngoài đây.” Đấy cũng chỉ là nói miệng, bị giữ tay lại như thế này đi sao được? Cậu chủ dường như đang để cho ta tự do thoải mái, nhưng thực tế chỉ cần một bàn tay của cậu chủ là ta cũng chẳng thể làm gì được. Giống như đang vờn ta, trêu đùa ta vậy.

“Không ăn.”

“Ơ… Cậu chủ đói mà?” Cái đồ đại khó tính!! Định ăn cánh muỗi với lông chân kiến sao?? =.=

Đúng lúc ấy, bàn tay của cậu chủ lại nhẹ nhàng ấn vào ngực ta, đẩy ta nằm xuống chiếc sofa êm ái. Cái gì mà nhẹ nhàng cơ? TT.TT Giống như là cả một tảng đá nặng đè xuống người ta vậy. Không thể nào nhấc người dậy được. Theo cùng hành động bất ngờ ấy là một câu nói không thể nào đen tối hơn.

“Ta muốn ăn em.” Cậu chủ thực quá vô liêm sỉ rồi, mặt dày thần thánh, không biết xấu hổ là gì nữa. Còn mặt dày hơn ta….

“Không được!” Ta la lên. Sao lại có thể đòi hỏi trực tiếp và lộ liễu như thế a~

“Sao không được? Em là của ta mà.” Vừa nói dứt lời, cậu chủ sát lại gần, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Giọng nói lại có chút hờn dỗi rồi. Thật là…

“Nhưng cậu chủ, đến giờ dùng bữa tối rồi.”

“Không quan tâm.”

Vậy là mọi kháng cự của ta đều vô hiệu. Gương mặt hấp dẫn ấy càng ngày càng rút ngắn khoảng cách,tim ta đập đã vốn loạn nhịp càng không theo một trình tự nào, đập nhanh đến mức sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi. T.T

“Cậu chủ…”

Khoan!!!! Đây không phải là giọng của ta đâu.

Lạc Lạc?

Ta vội vàng đẩy cậu chủ ra bằng một lực mạnh nhưng cậu vốn khỏe nên chỉ bị bất ngờ, đành ngồi dậy. Ầy… giông như một đôi gian phu dâm phụ bị bắt quả tang ấy… TT.TT “Cậu chủ, Lạc Lạc kìa!”

Ta dám khẳng định là đã nghe thấy cậu chủ chửi thề, bởi khuôn mặt cậu lúc ấy nhăn lại tỏ thái độ khó chịu, cơ mà ta không biết cậu chủ dùng thứ tiếng nào nữa. |||||||||||

“Ai?” Hầy, lạnh lùng boy nha! Cậu chủ chỉnh lại tư thế, ngồi bắt chéo chân, trông vô cùng lịch lãm. Ta cũng vội vàng đứng dậy, có người thì ta cũng không dám ngồi ở bộ sofa sang trọng đó.

“Là em, Lạc Lạc.”

“Chuyện gì?”

“Cậu chủ xuống dùng bữa tối ạ.”

“Biết rồi.”

“Vậy em xuống trước đây.”

Chấm hết. Ta chưa từng nghe cuộc đối thoại nào ngắn hơn cuộc đối thoại này nữa. Cậu chủ còn không thèm đáp lại lời của Lạc Lạc, lại nghĩ đến gương mặt của chị ta, biết ta ở trong phòng cậu chủ, không biết còn tức giận đến mức nào.

Mọi nguyên tắc, mọi trình tự đều giống hệt với ở nhà, chứng tỏ cậu chủ là người vô cùng kiên định, cái gì đã vào quy củ thì thay đổi không phải là dễ dàng, à, cậu chủ còn khó tính nên mới thế nữa. =.=

Khi cậu chủ dùng bữa, tất cả đều im lặng không một tiếng động. Vẫn là cảnh tượng như mọi ngày thôi, hàng gia nhân xếp dài trong phòng ăn, và bên cạnh cậu chủ là Lạc Lạc. Ta nhìn đến chán cả con mắt rồi, trong lòng cũng chẳng còn thấy đố kị gì nữa. Thật ra chỉ muốn ngáp…..

Sau bữa tối, cậu chủ phũ phàng để lại rất nhiều đồ ăn thừa không ăn hết. Đúng là chẳng biết quý trọng gì cả! Cậu chủ nhanh chân bước lên tầng, chắc chắn là chỉ có về phòng thôi. Lạc Lạc từ trong bếp đi ra, đã vừa pha xong một cốc café bốc hơi nghi ngút. Chị ta đi lướt qua, để lại mùi café rất thơm, ngào ngạt cả mũi. Ta không lên phòng cậu chủ nữa mà lên phòng của mình do anh quản lí sắp xếp. Cũng là ở tầng hai, đối diện phòng cậu chủ. Biệt thự rất rộng, có rất nhiều phòng ngủ. Ta được ở phòng này, coi như là khách đi. Lạc Lạc cũng được sắp xếp ở cạnh phòng của ta. Ta với Lạc Lạc, nước sông không phạm nước giếng, ta thèm vào mà gây sự với chị ta. Vì vậy, ta chỉ bước đi sau Lạc Lạc, trên những bậc cầu thang được trải thảm nhung. Ta vừa định bước vào phòng của mình thì cũng là lúc Lạc Lạc cất tiếng gọi:

“Cậu chủ, café của cậu em đã mang đến rồi.”

Cứ nghĩ cậu chủ sẽ thẳng thừng từ chối cốc café của Lạc Lạc, ai ngờ ta nghe thấy tiếng trả lời loáng thoáng của cậu “Vào đi.” Cảm thấy có chút nhộn nhạo trong lòng. Lạc Lạc vừa lúc mở cửa phòng cậu chủ ra rồi khép lại, đôi chân ta lập tức có chút run run. Tâm trạng ta bây giờ thế nào cũng rất khó tả. Dường như là sự bất an.

Cơ hồ trong đầu sản sinh ra cảm giác ngờ vực, hoài nghi. Vì thế ta nhẹ nhàng khép lại cửa phòng mình rồi bước đến trước cánh cửa bằng gỗ quý kia, dỏng tai lên nghe. Ta biết, ta biết là ta đang làm một việc không đúng, lại rất là kì quái nhưng Amen, Chúa hãy tha thứ cho linh hồn tội lỗi này!

May mà đây không phải phòng cách âm nên ta có thể nghe lờ mờ thấy những gì cậu chủ và Lạc Lạc đối thoại.

“Café của cậu đây.” Có cả tiếng tách café đặt nhẹ lên bàn kính. Chậc chậc! Hiệu quả cách âm quá kém đấy!

“Ngươi có thể ra ngoài.”

“Cậu chủ! Em có chuyện muốn nói với cậu chủ.”

“Nói.” Nghe giọng cậu có chút phiền phức và khó chịu.

“Cậu chủ đừng như vậy với em nữa.” Như vây? Là đối xử lạnh lùng sao?

Cậu chủ không nói gì hoặc là ta không thể nghe thấy gì vì cậu nói quá nhỏ. Nhưng cậu chủ chắc chẳng có gì phải mờ ám đến mức phải nói nhỏ đâu, cậu vẫn rất thẳng thắn mà.

Bên trong rất im lặng, bên ngoài đứng nghe lỏm như ta cũng không dám thở mạnh. Mãi một lúc sau, ta mới nghe thấy tiếng của Lạc Lạc. Hai người này, rốt cuộc là đang làm gì chứ? Chỉ muốn đạp cửa xông vào TT.TT

“Diệc Phàm, em yêu anh.”

.

.

.

Hả??? Cái gì???

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, suýt thì kêu lên một tiếng giật mình, cậu chủ đã lên tiếng, lần này còn làm ta suýt ngất.

“Mặc quần áo vào đi.”

                       ——————-End chương 28————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc