Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 43

Đứng trước khách sạn năm sao Stars, ta vẫn không tài nào hiểu nổi liệu tên bắt cóc có đưa ta nhầm địa chỉ hay không nữa. Ở khách sạn năm sao này hẳn phải là người có tiền, nhiều tiền là đằng khác.

À nhưng mà là bảo vệ hay nhân viên dọn phòng thì cũng có thể lắm chứ?

Bắt cóc Diệc Tử nhỏ bé của ta làm gì chứ? Nghĩ ta có tiền sao? TT^TT Thiên linh linh địa linh linh mau trả con nhóc lại cho ta… Ta chính là không có nổi một đồng để chuộc con bé về. Tên bắt cóc đó nghĩ gì vậy…

 .

Trong tin nhắn có số 252, ta cứ nghĩ là số nhà nhưng ở khách sạn này không còn gì khác chính là số phòng. Lạ là không một nhân viên hay bảo vệ giữ ta lại để tra hỏi, khiến việc đi thẳng đến phòng 252 trở nên vô cùng dễ dàng.

Ta nhẹ nhàng gõ cửa phòng, trong lòng hồi hộp run sợ vạn phần. Chỉ lo tên bắt cóc đã làm đau Diệc Tử, con bé mà gào khóc thì tội nghiệp lắm a.

Nhưng chẳng có tiếng ai trả lời, thay vào đó là một tin nhắn. “Cứ mở cửa ra. Nhớ đừng mang theo bất cứ vật gì, và bất cứ ai.”

.

Cạch.

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Cơ thể vô lực dựa hoàn toàn vào bàn tay đang vịn chặt tay nắm cửa. Có phải Diệc Tử đang ở trong này, miệng bị bịt bằng giẻ và tay chân bị trói bằng dây thừng? Có phải con bé bị bỏ đói từ chiều đến giờ? |||||||||||  Chắc ta xem nhiều phim quá rồi…. -_-

Hai bàn tay nắm chặt, đổ mồ hôi không ngừng. Chân run rẩy tưởng như không thể bước tiếp vào căn phòng này nữa. Nhưng thật kì lạ, trong căn phòng này lại không hề có viễn cảnh như ta tưởng tượng. Không có Diệc Tử, chỉ là một căn phòng sang trọng của khách sạn năm sao.

Ta định đi tìm khắp căn phòng này nhưng một giọng nói từ sau lưng vang lên trong không gian yên tĩnh. Chỉ có nhịp đập trái tim loạn xạ, hơi thở gấp gáp đầy lo lắng.

“Đứng yên đó.” Giọng nói có chút mơ hồ, xa lạ mà cũng quen thuộc.

Ta từ từ quay đầu lại.

“Không quay đầu lại.” Ta giật mình, vội thực hiện mệnh lệnh.

Chỉ có tiếng bước chân của tên bắt cóc đang tiến lại gần về phía ta. Ta không khỏi run sợ. Lỡ như hắn ta sẽ dùng dao đâm ta từ đằng sau lưng để giết người diệt khẩu thì sao?

 .

Giờ thì hắn ta đứng ngay sau lưng. Ta còn có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn, có chút gì đó cũng gấp gáp như ta.

Dường như hắn rất cao, còn cao hơn cả ta. Bởi vì mãi trên đỉnh đầu mới phảng phất hơi thở mùi bạc hà của hắn. Dù không muốn nói nhưng ngửi thấy mùi hương này thực sự rất dễ chịu. Trước đây cậu chủ cũng có mùi hương này, hít hà cả ngày cũng không chán ~

.

Bỗng nhiên, bàn tay phía sau lướt nhẹ dọc từ sống lưng xuống tận hông ta. Ôi, hắn ta là yêu râu xanh? Là tên biến thái, đê tiện? TT.TT

Ta giật mình, hoảng hốt quay đầu lại.

 .

Đập vào mắt ta là thân ảnh vô cùng cao lớn.

 .

Cậu chủ!

À nhầm, Ngô Diệc Phàm!

.

“Anh…”

 .

Chính là người đã bắt cóc Diệc Tử của ta sao? Chỉ vì hận ta đã lạnh lùng bỏ đi, nhất mực bài xích sao? Khi mắt đối mắt, trái tim ta chợt chùng xuống, chưa bao giờ thấy ánh mắt nào kiên định như của người đó. Bắt gặp ánh mắt sâu hun hút, ta vội tránh né, quay mặt đi.

“Anh đã bắt cóc Diệc Tử sao?” Ta một bụng thắc mắc một mực hỏi hắn, cơ thể vô lực nếu không có vòng tay chắc chắn kia thì ta đã ngã khuỵu xuống từ lâu. Nhưng ta vẫn khăng khăng cự tuyệt, giẫy giụa ra khỏi vòng tay kia.

 .

Nhưng Phàm chỉ im lặng nhìn ta, mặc cho ta đang cố thoát ra khỏi vòng tay đang ôm ta thật chặt. Nói hận ta mà lại dùng cách bắt cóc bỉ ổi này, ta khinh! Ta tức giận đỉnh điểm, vung tay lên, nhằm vào khuôn mặt tuyệt mĩ kia.

Thời khắc quan trọng này mà bị vẻ đẹp kia câu dẫn là không thể được! =w=

 .

Nhưng Phàm đã nhanh chóng tóm lấy tay ta, không phải là giữ mà dường như đang bóp vụn cánh tay của ta vậy. Đau a đau TT.TT Càng nhúc nhích lại càng cảm thấy đau đớn.

Đột nhiên, khuôn mặt đối diện sát lại gần, ta còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở thì một nụ hôn mạnh mẽ đã áp lên môi.

Diệc Phàm, anh vẫn luôn độc quyền chiếm hữu như vậy…

.

Haiz… Tại sao tim ta lại đập nhanh vì nụ hôn đó chứ? Tại sao đôi chân lại run rẩy? Tại sao… học võ bao nhiêu năm mà không thể chống cự vòng tay của người đó?

Ta đúng thật là vô dụng mà ||||||||||||

 .

Ba năm qua, thực ra không phải là ta chưa từng quen ai, tiếp xúc ai. Thời gian đầu đã quen hết người này đến người khác, cả nam cả nữ, rốt cuộc cũng chỉ là để quên đi hình bóng đã khắc sâu. Nhưng mối quan hệ luôn chóng vánh, không thể kéo dài, cũng chỉ vì ta cố gắng đi tìm hình bóng thân thuộc. Quen bao nhiêu người cũng vẫn không thể tìm được người phù hợp.

Có lẽ là ta vẫn còn nhớ thương người đó rất nhiều nên mới không thể ép trái tim ràng buộc với người mà mình không yêu.

 .

Ta cố gắng đẩy Phàm ra khỏi người ta nhưng lần nào cũng vậy, chỉ làm việc vô ích. Một chút kháng cự nhỏ cũng khiến anh áp sát vào người ta hơn, một tay giữ chặt lấy tay ta, tay còn lại vòng qua eo ta ôm siết.

Đôi môi nóng bỏng kia vẫn không có ý định buông tha.

 .

Ta giẫy giụa mãi cũng chỉ tốn sức, đành bất lực buông xuôi. Ngô Diệc Phàm càng thuận thế hôn sâu, hơi thở nặng nề đầy ám dục vẫn lởn vởn xung quanh, khiến cơ thể ta chốc chốc lại khẽ run rẩy theo từng nhịp thở nặng trịch.

Kì thực mà nói, ba năm qua chưa từng tiếp xúc da thịt, cư nhiên lại thấy nhớ da diết những đêm ân ái đầy dục vọng. Có lẽ sau đêm nay chuộc được Diệc Tử về, ta và Phàm sẽ không còn gặp lại nữa.

Đúng hơn là ta sẽ trốn tránh.

 .

Vì vậy, ta cẩn thận đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia. Nhận thấy sự hưởng ứng, Phàm càng mạnh bạo, nụ hôn chuyển dần sang tai rồi xuống cổ, xương quai xanh…

 .

Trong hoàn cảnh này thật khó có thể kiềm chế được tiếng rên rỉ. Ta vô tình bật ra vài tiếng rên khẽ, có cảm giác giống như một lời mời gọi TT^TT Vì vậy Phàm càng cuồng nhiệt hơn…

.

Đến khi môi lưỡi đã dây dưa chán chê, tưởng chừng như hai bên không còn một chút hơi thở, Phàm mới buông ta ra. Ta ngồi phịch xuống sofa thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, quần áo còn hơi xộc xệch, trên cổ không che giấu nổi những dấu hôn hồng hồng.

.

Phàm một tay nâng cằm ta lên, đôi mắt mờ đục vì nhục dục, dường như vẫn chưa hết thèm khát. Ta thực ra vẫn muốn nữa, tiếp tục những hành động còn dang dở… Nhưng cảm xúc ấy đã được che giấu rất kĩ, chỉ có anh là để lộ ra ngoài trực tiếp như vậy.

.

“Một đêm.”

“Hả?” Ta vẫn chưa hiểu ý Phàm là sao, ngây ngốc nhìn.

.

“Một đêm với em, ta sẽ trả lại con bé.” Phàm khẽ hắng giọng đưa ra điều kiện. Thật sự quá shock với điều kiện chuộc người như vậy.

“Không bao giờ!” Thật không hiểu nổi tại sao lúc ấy ta lại từ chối trong khi chính mình cũng đang khao khát được ôm hôn như vậy. Ta vội xua tay. “A không phải! Chỉ là… anh cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ cố gắng đưa anh để chuộc lại con bé.”

.

Phàm nhìn ta với ánh mắt ‘Chắc là cần tiền’ ==+  . Khỏi phải nhìn a~ Biết anh giàu nứt đố đổ vách ra rồi. Xì ~

“Vậy điều kiện là gì? Anh mau nói đi.”

“Một đêm. Với em.” Phàm nhếch môi, nở nụ cười như có như không, làm ta mơ hồ không hiểu ý tứ trong câu nói của anh.

.

“Cái này thì không được!” Ta lắc đầu quầy quậy.

“Tại sao?”

Tại vì…nếu có thêm những cử chỉ tiếp xúc da thịt như vừa rồi thì ta e là sẽ lại ngu muội mà ngã vào vòng tay ấm áp kia một lần nữa.

“Không vì điều gì cả. Chỉ là tôi không thích!”

.

Phàm hung bạo đẩy ta ngã xuống sofa. “Là vì người đó?”

“Người đó?” Người nào? Là người nào a? Tự dưng lại thêm một người nữa bay vào đây là sao?

“Chẳng phải em bỏ ta để đi theo người đó, có con với người đó sao?” Rốt cuộc vẫn là ta ngây ngốc nhìn.

.

Khoan… đầu ta thực quá bã đậu đi -_- Ba cái thứ này chính là tự ta bịa đặt ra mà, sao lại quên rồi. Mà mới từ sáng hôm nay chứ đâu. TwT

Thôi thì… đâm lao phải theo lao vậy. Tiếp tục nói dối về ông chồng hoàn – hảo – tốt – hơn – cả – Phàm may ra sẽ toàn mạng.

“À… đúng vậy! Tôi đã có gia đình rồi, anh không thể làm vậy được!” Ta vội vã lùi dần về phía sau.

“Nhưng mà ta có thể.” Sau đó đổ ập lên người ta, dùng lực xiết chặt hai cổ tay của ta lại.

.

“A!!! Khoan… khoan….!!” Ta dùng sức cố gắng đẩy Phàm ra khỏi người.

Nhưng cái con người kia dường như mất hết cả lí trí rồi, căn bản là không để tâm đến lời ta nói, càng không khó để kiểm soát cử động của ta. Bởi vì, ngày thường đã rất khỏe mạnh, lúc abcxyz tinh lực sẽ tăng lên vạn phần…

.

“Cơ hội cuối cùng, em có thực hiện điều kiện của ta không?”

“Sẽ không.” Ta sẽ không dùng cách bỉ ổi này để chuộc lại Diệc Tử đâu. Chắc chắn sẽ còn cách khác mà. Tỉ dụ như là báo cảnh sát… Vẫn là không được! Như vậy chẳng phải mình quá xem thường Ngô Diệc Phàm sao? TT^TT

Phàm có chút mất hứng, đôi môi đang dán trên cổ ta đột nhiên rời đi, dâng lên chút cảm giác trống rỗng.

“Tốt thôi, nếu đó là điều em muốn. Thật không ngờ em lại vì một chút tự trọng mà bỏ mặc con mình như vậy. Ta thật không phải như có phải con em và người đàn ông nào đó không vậy?” Phàm trưng ra bộ mặt lạnh lùng, mỉa mai thấy rõ. “Hay là vì… con nuôi nên mới ghét bỏ như vậy?”

Từng lời nói của anh như những mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim ta. Thật sự thấy vô cùng đau đớn. Lại càng đau đớn gấp vạn khi chính những lời này lại do người mà ta yêu thương nhất nói ra. Đôi mắt đã mờ hơi nước, nhưng vẫn cố kìm nén để không khóc.

.

Con mẹ nó, khóc lóc cái gì chứ? Đào Đào, ba năm qua vẫn là chưa đủ để mày có một bản lĩnh sao? Thế nào mà vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt với người đó?

.

Ta còn chưa kịp nói một câu, Phàm đã đứng dậy chỉnh lại quần áo. “Nếu thật sự như vậy thì mau về đi.” Sau đó lạnh lùng quay lưng đi.

Ta vội vàng kéo vạt áo Phàm lại, trên mặt là đủ thứ xúc cảm hỗn loạn. Lo sợ, bối rối, gấp gáp…

“Được thôi, trả Diệc Tử lại đây, tôi sẽ đáp ứng điều kiện của anh.”

.

Ta bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi, tâm trạng bồn chồn lo lắng, cố gắng chuẩn bị sẵn tâm lí bị anh đè ra xé xác.

.

“Còn một chuyện.”

“Là gì?”

.

“Ta muốn em chủ động.”

 .

 .

 .

Thực ra, chẳng qua là đã ba năm rồi không được ở biệt thự nên mới thấy khách sạn sang trọng, mãi một lúc mới nhận ra căn phòng này chất lượng chỉ bẳng một nửa phòng của Phàm trước đây. Chiếc giường nói là Kingsize nhưng có lẽ chỉ là Queensize vì so với giường của Phàm còn nhỏ hơn nhiều.

Mà thôi đi, giường mình còn nhỏ bằng 1/10 cái giường này, thật không nên ý kiến TTwTT

 .

Chính là trước kia mỗi lần cùng Phàm ái ân đều ở trên một chiếc giường to thật là to, cũng thấy thoải mái nhiều. Thật thắc mắc không biết có phải vì giường nhỏ đi nên cảm giác cũng giảm đi không. Hay là tại ta đang vô cùng hồi hộp…

“Đến đây.” Phàm nằm thoải mái trên chiếc giường Kingsize ngoắc ngoắc ngón tay, đôi môi nở nụ cười mơ hồ như có như  không. Trong khi ta đang lo lắng muốn chết, chỉ dám ngồi co ro ở góc giường. Nghe theo mệnh lệnh lập tức đến gần anh.

Ba năm trước, có thể dễ dàng mà ân ái lúc nào cũng được.

Ba năm sau, ân ái còn phải cân nhắc, lại còn cảm xúc như thể mới lạ hơn nhiều. Làm ta lúng túng, chẳng biết phải làm gì.

.

“Đồ ngốc! Thực sự không biết làm gì sao?”

Gì chứ? Ta không phải trai bao nhé! =_= Không vì Diệc Tử ta cũng không phải làm cái chuyện này. =3=

Với bộ dạng rất không tình nguyện, ta chậm rãi mở từng khuy áo của Phàm. Tốc độ chậm chạp hết mức có thể, khiến anh ngủ quên luôn cũng được.

Nhưng chưa kịp cởi hết hàng cúc, ta đã bị một bàn tay thô bạo kéo xuống. Cả người ta đổ ập trên thân ảnh cao lớn, đầu dựa vào xương quai xanh quyến rũ của anh. Sau đó, Phàm nâng đầu ta lên, hôn nhẹ. Nụ hôn mơn trớn, ôn nhu, cư nhiên khơi gợi những cảm xúc từng quên lãng.

Tự nhủ thầm với bản thân: Đã phí công chui vào hang cọp, nhất định phải bắt được cọp. Đêm nay gần gũi một chút, có lẽ sau này cũng chẳng liên quan gì đến nhau nữa.

 .

Ta nhẹ nhàng dùng lưỡi tách đôi môi của Phàm, nghịch ngợm tiến vào trong mà khuấy đảo. Một tay vòng qua cổ anh, một tay lần xuống dưới mà cởi nốt hàng khuy áo. Đầu óc bã đậu cố nhớ lại những lần ái ân trước kia mà học theo, cũng hôn xuống cằm, xuống cổ, cắn vào tai, vào xương quai xanh.

Căn phòng đã phủ một lớp đèn ngủ màu mật ong nên ta không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Phàm, chỉ cảm nhận được từng hơi thở nặng nề bao trùm. Bàn tay luồn vào tóc ta mà vuốt nhẹ.

“Thật giống như mấy con mèo con đang cào cào.” Không vui không buồn mà buông ra một câu làm ta tụt cả cảm xúc!

〜( ̄△ ̄〜)  Bộ anh thích được SM sao?? Thích thì gọi trai bao đi! Ta chính là bị ép mà! *oan ức quá*

Đúng thật là đụng chạm đến bản chất đàn ông sâu trong lòng, ta tức mình cắn mạnh vào xương quai xanh của anh. Đẹp cũng kệ! Quyến rũ cũng không quan tâm!

Diệc Phàm bị ta cắn hết sức như vậy thì khẽ kêu một tiếng, sau đó véo má ta. “Ra tay mạnh vậy? Ghét ta sao?”

 .

“Xì ~ Siêu ghét!” Ta bĩu môi, quay mặt đi.

Nhưng Phàm lại kéo ta xuống, khoảng cách bây giờ chỉ là 2 centimet. Quá gần quá câu dẫn a! TTwTT Làm sao ta có thể kìm nén được tình cảm đây? Nếu Phàm biết ta còn yêu anh, nhất nhất sẽ không để ta bỏ trốn một lần nữa.

“Cảm giác đi ngoại tình thế nào?” Ở khoảng cách này có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười của Phàm. Tim ta tự dưng đập nhanh thêm một nhịp.

“Anh ép tôi mà, bây giờ lại còn hỏi.”

“Đêm nay đừng nghĩ về ai cả, chỉ được nghĩ về ta thôi.” Phàm cử động nhẹ một chút, hai đôi môi đã dán vào nhau. Cả hai lại chìm trong những nụ hôn miên man ngây ngất.

Nói đoạn, Phàm lật người, đè ta xuống. Haiz, chắc chắn sau đêm nay sẽ không toàn mạng mà trở về… 囧

 .

 .

“Nói đi, em thích tư thế nào?”

“Không thích tư thế nào hết!”

“Để xem… là tư thế này. Tư thế này em thích nhất.”

“Aaaaa… Đau…đau a!!!!! Dừng lại đi a…..”

.

.

“Thế còn tư thế này? Chắc chắn rất kích thích.”

“Thôi đi a~ TT.TT Đau muốn chết! Để em tự ngồi lên…” (Có ai tưởng tượng ra không? XD )

“Ngoan.”

.

Cuối cùng, tư thế nào cũng đau muốn chết đi sống lại mà! TT^TT Ba năm chưa từng đụng chạm thân thể, không khỏi có cảm giác như là lần đầu tiên.

Phàm thúc từng cú mạnh mẽ vào sâu trong người ta, đem lại cảm giác đau đớn như vẫn ngập tràn khoái cảm. Ta bám chặt hai cánh tay anh, tưởng chừng như găm muốn chảy máu. Thực sự… thực sự là rất rất đau…

“Đào Đào, thực sự gia đình của em trong sáng vậy sao?”

“Ý anh là sao?”

“Hai người không làm mấy chuyện như này sao?”

>////< Chỉ là người chồng tưởng tượng của ta, mắc mớ gì đến lượt anh hỏi chứ?

“Không ai đen tối như anh hết!”

“Thảo nào… em vẫn khít như vậy.”   (Amen, tha thứ cho tội dâm loạn của author TwT)

“Anh…” Ta cứng họng, không nói được câu nào. Thật là điên đầu với người có nhu cầu giải tỏa sinh lí cao như anh mà!     ლ(¯ロ¯ლ)

 .

.

Ta nghĩ là ta và Phàm đã ân ái rất lâu rồi. Cơ thể đến mỏi nhừ ra~ Nhưng người kia rõ ràng là không có ý định dừng lại, tiếp tục ra vào không ngừng. Kèm theo đó là những dấu hôn rải đều từ trán xuống bụng, chỗ nào cũng có vài vệt màu hồng.    (+﹏+)

“Không chịu được nữa rồi…. Mau buông tha đi TT^TT” Ta thuận tay kéo người anh xuống sát cơ thể ta, nhẹ nhàng thì thầm vào tai.

“Gọi tên ta đi.”

“Phàm…”

“Gọi cậu chủ đi.”

“Ưm…cậu chủ… dừng lại đi…”

“Vẫn là rất ngoan.” Phàm khẽ xoa đầu ta, hôn nhẹ lên trán. Ra vào thêm một lúc, chất dịch màu trắng ngập tràn trong cơ thể, ta cũng giải thoát được dục vọng trong người. Ta nằm thở dốc, anh hạ mình xuống bên cạnh, ôm ta thật chặt trong lòng.

Chính ta cũng quên không chống cự. Cũng bởi vì quá mệt, ta nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của người kia, chìm vào giấc ngủ.

 .

 .

 .

“Baba …. Mau dậy đi!” Có gì đó quen thuộc ở bên cạnh, nhẹ nhàng lay lay người ta.

Ta dụi dụi mắt, cố gắng nhìn thân ảnh trước mặt đang bị tan chảy trong ánh nắng buổi sớm. Nắng chiếu thẳng vào đồng tử khiến ta không thể nhìn rõ được. Phải một lúc mới nhận ra không ai khác chính là Diệc Tử đang ở trước măt.

.

Ta choàng tỉnh, ngồi bật dậy, ôm con bé vào lòng. Tâm trạng xúc động không che giấu nổi nước mắt.

“Baba, baba đừng khóc. Có Diệc Tử ở đây rồi mà.”

“Ừ, baba không khóc đâu. Tại ba đang vui mà.” Ta vội lau đi hai hàng nước mắt. Khóc trước mặt con nít thật là… “À đúng rồi, hôm qua con đã đi đâu vậy? Ba tìm con suốt.”

Diệc Tử một tay cầm chiếc kẹo mút bạc hà, mắt long lanh chớp chớp vô cùng đáng yêu. “Hôm qua con bị lạc.”

“Con có sao không? Bị ai bắt cóc không?”

“Không có nha~ Chỉ có chú đẹp trai giúp con tìm đường về nhà thôi.”

“Chú đẹp trai?” Ta sực nhớ đến Phàm. A~ Phải rồi, đêm qua ta đã… Và bây giờ ta đang…

… vẫn đang ở trong căn phòng khách sạn năm sao này. TT.TT

“Nhưng tìm mãi không về nhà được, chú đẹp trai bảo mai sẽ đưa con về. Con còn đọc cả số điện thoại của ba nữa.”

“…”

“Chú nói chú biết ba nha~”

.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào. Là Phàm vừa mới bước ra từ phòng tắm, quanh hông quấn một chiếc khăn, còn thân trên thì để lộ. Ta phải cố gắng lắm mới không dán mắt vào đó.

“Dậy rồi à?” Phàm khẽ mỉm cười.

“Chú đẹp trai~” Diệc Tử nhìn thấy anh, vui vẻ tít mắt cười.

“Daisy ngoan, có đúng baba của cháu không?”

“Ưm! Đúng rồi ạ!” Con bé nhào vào lòng ta, khúc khích cười.

Ta vẫn còn đứng hình trên giường. Không lí nào Phàm lại có thể thân thiết với con nhóc này chỉ chưa đầy một ngày, trong khi nó tiếp xúc mấy tháng trời với Nghệ Hưng mà cũng không được. =”=

“Daisy thấy chú có tốt không?” Phàm khẽ véo má con nhóc.

“Chú Yifan rất rất tốt a~~”

“Vậy ngày nào cũng cho chú đến chơi với cháu nhé!” Không ngờ Phàm lạnh lùng lại có thể ôn nhu với trẻ con như thế này…

“Đồng ý hai tay hai chân luôn!”

 .

Khoan đã! Cái gì cơ????? 囧

 .

                  —————- End chương 43—————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc