Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 + Chap 2

Chương 1 : Gặp gỡ

.

.

.

Sau khi ăn xong bốn cái bánh mì còn sót lại trong nhà, Ngô Diệc Phàm quyết định cần phải ra ngoài đường học cách làm thế nào để mua đồ ăn. Suy cho cùng, bất kể là khó khăn hay không cam lòng, sau này cuộc sống cũng chỉ dựa vào chính bản thân mình, mặc dù năm nay mới 9 tuổi lẻ 7 tháng.

Phía tây thành phố có một khu dân cư nghèo, ở nơi này chủ yếu là dãy những căn nhà tồi tàn. Những người sống ở đây chủ yếu là người gốc Quảng Châu, người có thể kiếm được tiền sớm đã rời đi rồi, chỉ còn lại một số người già, trẻ con cùng quả phụ tiếp tục sống cuộc sống không có hy vọng qua ngày.

Sắc trời đã tối, đi chậm rãi dọc theo vách tường của những căn nhà thấp bé hướng về phía trước. Ở trong con hẻm nhỏ gồ ghề chẳng có đèn đường, những bước đi mò mẫm như sợ đạp phải vũng nước, cuối ngõ nhỏ nơi ngã tư đường có một chút ánh sáng mờ nhạt miễn cưỡng coi như đèn đường. Trong lúc ẩn lúc hiện, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy một đám trẻ con hư hỏng ở tiểu khu đối diện đang vây quanh một đứa nhỏ thấp bé vừa đánh vừa đá. Đến gần, thấy đứa bé kia đang cắn môi chịu đau chứ nhất định không chịu cầu xin tha thứ, bốn mắt nhìn nhau, vậy mà Ngô Diệc Phàm lại nhìn thấy tín hiệu cầu xin sự giúp đỡ từ trong ánh mắt đối phương.

Cũng không biết lấy can đảm ở đâu, hai ba bước chạy đến đẩy đám người kia ra bắt lấy cánh tay đứa nhỏ liền trốn một vào ngõ nhỏ khác. Đối với những đứa nhỏ có tiền kia, Ngô Diệc Phàm quen thuộc với những ngõ nhỏ này hơn, tự nhiên mà trốn thoát.

Dựa vào một góc tường cũ kĩ bẩn thỉu , hai đứa nhỏ đều kìm nén hô hấp, ngực phập phồng lên xuống dữ dội. Một lúc sau nhìn thấy không có ai đuổi theo, Ngô Diệc Phàm mới nhẹ nhàng thở ra.

" Em ở nơi nào đến? Tên là gì ?" Ngô Diệc Phàm cũng không hỏi cậu vì sao lại bị bắt nạt. Những đứa nhỏ xấu xa kia ức hiếp người khác không cần nguyên nhân, bọn chúng ỷ vào trong nhà có tiền, căn bản không đem những đứa bé nghèo để vào mắt.

" Em tên là Tử Thao, em là ... " Đứa nhỏ gọi Tử Thao tiếng nói tinh tế mềm mại giống như con gái, hơn nữa càng nói thanh âm càng lúc càng nhỏ.

" Vậy em có chỗ đi không? Cha mẹ đâu ?" Ngô Diệc Phàm nhìn gương mặt vô cùng bẩn cả đứa bé, lúc bị hỏi đến cha mẹ trong mắt đã dâng lên một tầng nước mắt khe khẽ lắc đầu.

" Đi theo anh, anh có tiền nuôi em." Ngô Diệc Phàm đột nhiên hướng về phía Tử Thao nở nụ cười, nở nụ cười lần đầu tiên sau ba ngày.

Nụ cười kia vô cùng rạng rỡ tưởng chừng như có thể chiếu sáng bóng tối xung quanh cậu, vĩnh viến hóa thành ánh sáng không thể biến mất trong lòng Tử Thao, cùng với câu nói kia giống như một lời hứa hẹn, cả đời khắc sâu vào trong trái tim của cả hai người.

Mở cánh cửa sắt cũ nát ra, Ngô Diệc Phàm đưa tay kéo dây bật bóng đèn, căn phòng nho nhỏ liền sáng hơn một chút ít so với vừa rồi. Đây là nơi trú ẩn duy nhất của anh, cũng sẽ là của Tử Thao. Anh kéo một hộp sắt từ đầu giường lộ ra một tập tiền giấy màu đen nhăm nhúm, đây đúng theo như lời anh nói, tiền.

Cha của Ngô Diệc Phàm chính là một con quỷ rượu, hầu như buối tối ngày nào cũng ở bên ngoài uống say khướt, đem toàn bộ số tiền ban ngày ở công trường khuân vác giá hàng sắt kiếm được đều đổ vào rượu, cuối cùng cho đến một tuần trước say rượu trên đường, không còn có thể tỉnh lại nữa. Mẹ nhờ những người thân cùng nhau chôn cất cho cha, sau đó liền theo một người đàn ông khác rời khỏi. Trước khi đi còn sờ sờ đầu Ngô Diệc Phàm, để lại cho anh một trăm đồng, cũng không trở lại nữa. Chuyện đó cũng là chuyện của ba ngày trước, Ngô Diệc Phàm hiểu là mẹ cũng rất yêu anh, nếu không trong mắt bà đã không có nước mắt.

Mà cha mẹ của Tử Thao một năm trước từ phương bắc chuyển đến Quảng Châu làm thuê, một lần tai nạn xe hai người đều không còn nữa, người thân ở quê cũng không chịu nhận đứa nhỏ này. Tử Thao 5 tuổi trở thành cô nhi bị đưa đến viện phúc lợi thành phố, cũng bởi vì đến tuổi đã có thể ghi nhớ, lại là con trai, không ai nguyện ý nhận nuôi. Hai ngày trước, thành phố có một hoạt động, viện trưởng mang theo bọn nhỏ đến công viên chơi miễn phí, Tử Thao nhân cơ hội chạy trốn ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm thấy Tử Thao không muốn nói, nói cũng không miễn cưỡng cậu, hỏi cậu có đói bụng không, cậu đầu tiên là lắc đầu lại gật đầu cuối cùng lại lắc đầu.

Ngô Diệc Phàm đem tiền cất vào túi quần, giữ chặt tay cậu, một lần nữa đi ra ngoài.

Mới đi tới cửa, Tử Thao lập tức sợ hãi, hai mắt mở to túm chặt lấy cánh cửa, thiếu chút nữa bị kẹt vào tay "Đừng đi, đừng đuổi em đi, em sẽ nghe lời, nói cái gì em cũng nghe, đừng đuổi em đi."

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt thoáng sửng sốt. Tử Thao nháy mắt chạy về cạnh giường, không hề bật đèn, trong bóng tối bả vai nhỏ run lên bần bật giống như thật sợ hãi.

"Không đuổi em đi, chúng ta đi ăn cơm. Trong nhà không có cơm, đi thôi." Ngô Diệc Phàm chậm rãi đi đến bên giường mỉm cười xoa đầu đứa bé kia, nhìn ánh mắt không tin tưởng của cậu mà dịu dàng an ủi "Là thật đấy, anh không lừa em đâu, dẫn em đi ăn cơm."

Tử Thao cắn môi, bụng thực sự rất đói, ngoài cái bánh quy viện trưởng phát cho mọi người ở công viên, hai ngày nay cậu không được ăn bất cứ thứ gì.

Thật ra, Ngô Diệc Phàm cũng không biết phải mua cơm như thế nào. Bình thường đều là mẹ ở nhà nấu cơm, ngày thường làm gì có tiền mà đi ăn ngoài. Nhưng mà anh bây giờ không biết nấu cơm, chỉ có thể cắn răng đi đến quán ăn nhỏ.

Bởi vì không nỡ tiêu tiền, anh mua một bát mì thịt lợn, ngồi trên một chiếc ghế ở bên ngoài cửa hàng như những người lớn khác bỏ thêm chút dấm và ớt, sau đó giục đứa nhỏ trước mặt mau mau ăn.

Tử Thao ở viện phúc lợi đều dùng thìa, cậu mỗi tay cầm một chiếc đũa nhìn chằm chằm bát mì trước mặt mà không thể thể chạm vào. Hương vị bát mì ấy quá mức hấp dẫn, nuốt nước bọt ba lần liên tục, sau đó Tử Thao buông đôi đũa xuống bắt đầu lấy tay để bốc.

Ngô Diệc Phàm cau mày đánh vào tay cậu "Em không biết dùng đũa à ?" Thu được kết luận này, anh liền cầm lấy đôi đũa một sợi lại một sợi đút cho cậu. Đứa bé kia có lẽ là quá đói bụng, đút một miếng ăn một miếng, miệng nhai nhai cực nhanh, gần như là trong nháy mắt liền nuốt xuống bụng.

Ngô Diệc Phàm vừa đút vừa cười, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cậu, cảm giác như chính mình có được một bảo bối vui vẻ vậy.

Cho đến khi trong bát không còn một sợi, Tử Thao mới thỏa mãn chép chép miệng, cúi đầu xoa xoa bụng khanh khách cười rộ lên vui vẻ, cái bụng tròn như cái quả bóng cao su nhỏ. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cũng cười theo, sau đó bưng bát lên uống hết nước canh còn lại trong bát.

Một chén mì một đồng tiền. Lúc trả tiền, Ngô Diệc Phàm để ý hỏi tiểu nhị bánh mỳ bao nhiêu tiền, được trả lời một đồng bốn cái. Cơm năm đồng một chén, bánh bao là một đồng ba cái. Ngô Diệc Phàm cũng yên lặng ghi nhớ, chuẩn bị về sau mua bánh bao cho Tử Thao, chính mình ăn bánh mì, như vậy có thể tiết kiệm chút tiền.

Lúc nắm tay nhau đi bộ trở về, Tử Thao vừa đi vừa nhảy vui vẻ vô cùng, lúc đi ngang qua một quán bán đồ ăn vặt, Tử Thao giống như bị điểm huyệt vậy, đứng ở cửa hàng nhà người ta không đi. Ngô Diệc Phàm nhìn theo ánh mắt của Tử Thao, ở trên quầy có một cái hộp nhựa đựng bên trong là đủ các loại kẹo đầy màu sắc.

Ngô Diệc Phàm hỏi Tử Thao có muốn ăn không, Tử Thao le lưỡi nói "Không muốn ăn, lúc ở việc phúc lợi thường xuyên được ăn, thực sự là ăn không ngon một chút nào." Vừa nói, cậu bé vừa lôi kéo tay Ngô Diệc Phàm đi về phía trước, thế nhưng khóe mắt vẫn luôn liếc về hướng ấy.

Còn nhỏ nhưng rất thông minh, cậu biết mục đích vừa rồi Ngô Diệc Phàm hỏi tiểu nhị đơn giá là gì. Bọn họ thực sự rất nghèo, nhưng cậu tuyệt đối không ghét bỏ, so với viện phúc lợi, bây giờ cuối cùng cũng có người đối với mình thực tốt, cậu vô cùng quý trọng.

Chương 2 : Kẹo ngọt

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Diệc Phàm nhân lúc Tử Thao còn ngủ say chưa tỉnh liền ra ngoài mua bữa sáng, sau đó quay về vụng về đốt bếp than tổ ong đun nửa nồi nước trong bếp để nguội dành cho Tử Thao, còn lại đem nửa bát để nhúng bánh mì khô cho chính mình..

Tiểu nhị ở cửa hàng này cũng lớn lên trong những căn nhà rách nát đó, ông thương Ngô Diệc Phàm, len lén đem hai cái bánh mì còn thừa của ngày hôm qua để lại, thấy Ngô Diệc Phàm đến đem nhét hết vào túi ở áo khoác của anh

Ngô Diệc Phàm chỉ biết cúi đầu cảm động, nước mắt đảo quang hốc mắt, nhưng mà anh cũng không quay đầu đi luôn, úp úp mở mở nói muốn mua bánh bao. Tiểu nhị cau mày nhìn, đứa nhỏ này như thế nào lại không biết tốt xấu như vậy, đến cả chính mình ở đây làm thuê còn chưa được ăn bánh bao miễn phí. Mỗi ngày mặc kệ còn lại mấy cái bánh bao, ông chủ đều gói lại mang về cho đứa con trai của lão ăn nhẹ giữa đêm, làm gì còn để dành lại....cho những đứa trẻ nghèo như nó.

Ngô Diệc Phàm thấy được suy nghĩ của tiểu nhị, ngay lập tức lấy ra một đồng tiền " Cháu không phải ăn không trả tiền, cháu có tiền. Một đồng ba cái, đúng không ?"

Lông mày tiểu nhị lúc này mới giãn ra đôi chút, nhớ tới ngày hôm qua đứa nhỏ này lúc ấy còn dẫn theo một đứa bé khác, chắc là mua cho đứa bé kia.

"Cháu nói xem mình cháu đều cơm áo không no, còn mang theo một đứa con nít làm gì vậy ?" Vừa nói vừa mở lồng hấp lấy bánh bao, nhân lúc ông chủ không có ở trước mặt, nhanh nhẹn bắt lấy một cái to nhất nhét vào túi đưa cho Ngô Diệc Phàm, vừa nói vừa dọa "Đi nhanh lên."

Ngô Diệc Phàm quật cường mím chặt môi không đi ngay lập tức "Cảm ơn bác, nhưng cháu sẽ không bỏ lại em ấy."

Nói xong, không chút do dự nhanh chóng chạy đi. Để lại tiểu nhị trong quán ăn ngao ngán thở dài.

Tử Thao ngửi được mùi đồ ăn liền tỉnh dậy. Có thể trong mắt những đứa nhỏ khác bánh bao căn bản chẳng được coi là đồ ăn ngon, nhưng mà trong mắt những đứa trẻ giống như Tử Thao trong trại trẻ mồ côi chuyên ăn cơm phương bắc, bột mì là thứ tưởng niệm nhiều nhất. Mà bánh bao lại là thứ ngon nhất được làm từ bột mì, cho nên đứa nhỏ này nằm trên chiếc giường ván gỗ cứng ngắc, mắt còn chưa mở ra mà cái mũi nhỏ đã bắt đầu ngửi thấy mùi.

Vui vẻ từ trong chăn bò dậy, lầm bầm kêu lên một tiếng sau đó lăn xuống giường, hướng về phía phòng bếp mà đi tới. Ngô Diệc Phàm vốn định trước khi Tử Thao tỉnh dằm nhuyễn bánh mì ăn xong, không nghĩ tới cậu nhanh như vậy đã tỉnh, mình mới ăn chưa tới được một nửa.

Nhìn thấy Tử Thao đứng ngây ngốc nhìn mình, trong lòng Ngô Diệc Phàm không rõ tư vị gì : "Ngâm bánh mì ăn ngon lắm, rất mềm, ha ha. Tử Thao mau ăn bánh bao đi, mua riêng cho em đấy, người em quá nhỏ, cần phải cẩn thận bổ sung thêm chút dinh dưỡng."

Tử Thao chắp tay sau lưng đứng ở cửa phòng bếp, miệng chu lên: "Vậy Tử Thao cũng ăn bánh mì ngâm, anh ăn bánh bao đi. Tử Thao không thích bánh bao."

Khóe mắt Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên ê ẩm, rõ ràng thấy cậu bước về phòng bếp nhìn thấy bánh bao hai mắt đều sáng lên, bây giờ lại nói như vậy. Đứa bé này là một đứa bé hiểu chuyện, đáng tiếc mình cái gì cũng không thể cho em ấy.

Nghĩ đến đó, Ngô Diệc Phàm đột nhiên hào hứng, từ túi quần lấy ra hai viên kẹo. Anh vừa mới ở quán bán đồ ăn vặt cẩn thận chọn lựa thật lâu, một viên màu hồng, một viên màu xanh đẹp nhất trong những viên anh tìm được.

Ai ngờ, lúc thấy kẹo, Tử Thao bỗng nhiên òa lên khóc: "Em không cần kẹo, em không cần kẹo. Cái kia không làm đầy bụng được lại còn rất đắt, em không thích cái đó."

Lúc ấy, trong lòng Diệc Phàm càng khó chịu, chậm rãi bước lại gần, một tay lau nước mắt cho đứa nhỏ, cánh tay còn lại vươn ra đem cậu ôm vào trong lòng "Tử Thao không khóc, cái này không tốn tiền, đây là ca ca ở cửa nhặt được, thật sự là nhặt được, ca ca không lừa em."

Tử Thao nửa tin nửa ngờ buông tay, nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Diệc Phàm, giống như muốn xác nhận tính chân thực trong lời nói.

Ngô Diệc Phàm lập tức đưa tay đang cầm kẹo vươn tới trước mảnh kính vỡ trên cánh cửa bên cạnh Tử Thao cọ một cái, lại đưa đến trước mắt cậu: " Em xem, giấy gói kẹo đều bị rách rồi, thật sự là nhặt được mà."

Tử Thao nhận lấy kẹo xem xét một chút, giấy gói kẹo quả thật bị cọ đến rách, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, dùng bàn tay nhỏ bé chậm rãi mở ra, lại ngẩng đầu hỏi một lần: " Thật sự là nhặt được ?"

Ngô Diệc Phàm nghe thanh âm mềm mại của đứa nhỏ đã không còn nghi vấn, không khỏi yên tâm nở nụ cười: "Là thật đó."

Từ "đó" còn chưa nói xong, Tử Thao đã nhanh chóng kiễng chân đem kẹo nhét vào miệng Ngô Diệc Phàm, bàn tay bịt kín miệng của anh, sợ anh ngạc nhiên mà nhổ ra.

Ba giây trôi qua, trên mặt Ngô Diệc Phàm lộ ra biểu tình dở khóc dở cười. Tử Thao buông tay ra, xé cái kẹo còn lại bỏ vào miệng mình, ngậm ở trong miệng hỏi "Ngọt không ?"

Nếu không phải sợ tiếng khóc nức nở từ trong cổ họng sẽ tràn ra, Ngô Diệc Phàm thật sự nói, ngọt, vô cùng ngọt, không có viên kẹo nào so với cái này ngọt hơn, trước không có, sau này cũng không có.

Không dám dùng sức ngậm, sợ ngậm lâu kẹo sẽ nhanh chóng tan mất, Tử Thạo nhẹ nhàng liếm, vừa cười vừa nói "Ngày mai em cũng đi nhặt, em nhặt ba cái về, anh ăn hai cái."

Ngô Diệc Phàm vuốt nhẹ cái đầu nhỏ đang dựa ở bả vai mình, hai người ngây ngốc đứng ở cửa phòng bếp, bát nước để dành cho Tử Thao cùng bánh mình ngâm đã lạnh ngắt rồi.

" Bang bang bang" Khi cánh cửa sắt lớn bị người ở bên ngoài gõ, Ngô Diệc Phàm liền từ phòng bếp đi ra ngoài mở cửa.

Trương Nghệ Hưng nghiêng người áp sát tường đi vào phòng, trước bàn trà nhỏ cũ nát đem túm áo ở trước ngực bỏ xuống " bịch bịch bịch " mấy cái bánh gạo được cắt hình tam giác lần lượt rơi xuống trên bàn, thậm chí còn có hai miếng đã bị rớt xuống dưới.

Vuốt vuốt cái vạt áo bị mình nắm đến nhăn nhúm, Trương Nghệ Hựng miệng cười toe toét ngồi cái ghế sô pha vải cũ bên cạnh bàn trà miễn cưỡng xem như là sô pha." Mẹ em vừa mới hấp bánh gạo, cắt ra ba miếng bảo em chạy nhanh mang tới cho anh. Biết anh hai ngày qua không được ăn cơm nóng, nhân lúc cái này còn đang nóng mau ăn nhanh đi."

Một đứa trẻ múp míp xa lạ lăn lộn kéo lệch cả sô pha, bô bô nói một tràng, thực sự dọa đến đứa nhỏ Tử Thao sợ người lạ. Cậu lùi ở phía sau cánh cửa nhà bếp dán mắt vào nhìn chằm chằm vào đứa bé mập mạp kia.

" Tử Thao, lại đây, đây là con của Trương thẩm hàng xóm, gọi Nghệ Hưng ca ca, gọi một tiếng đi." Ngô Diệc Phàm đứng ở trước bàn trà đưa tay tiếp đón khách, quay đầu xuống đã không thấy đứa bé đâu .

"À, Nghệ Hưng ca ca." Tử Thao lúc này mới chậm rãi từ phía sau cánh cửa đi tới, cùng Ngô Diệc Phàm đứng song song trước mặt Trương Nghệ Hưng đang trợn mắt há mồm bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kristao