Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết

Lần này mình đăng chap kết để chúc mừng sinh nhật Zitao yêu quý.Happy birthday!!♥♥
Dù có hơi chậm mong mọi người ủng hộ nha.

Vẫn như thường lệ,tôi chạy đến chơi với anh.Đi đến cửa phòng,tôi mở cửa.Tháo được đôi giày,bước vào phòng. Ngó xung quanh tìm hơi người.

Không.Không thấy...

Tôi hơi hoang mang,lo lắng.Chợt bước đến hiên nhà.Tà rèm cửa bay bay nhè nhẹ,có chút ánh sáng chiếu vào phòng khách.Nó như nói lên nỗi lòng nhẹ bẫng của tôi.Đã tìm được.Anh đây rồi.

Tôi tự cho mình một nụ cười thoái mái.Và dùng đôi mắt yêu chiều nhìn anh.

Lúc này,anh ngồi trên cái ghế mây hằng ngay đó.Tôi chợt có chút hạnh phúc,thoả mãn nỗi lòng mong ước bấy lâu nay.Ngày trước,chỉ dám nhìn từ xa,anh cùng người anh yêu ngồi chung với nhau rất hạnh phúc.Còn anh giờ ngồi một mình,chờ đợi tôi.Hoặc không,tôi chỉ dám tham lam một chút nào đó trong trái tim kia.

Nhưng phảng phất quanh anh có chút gì đó khác thường ngày.Tôi mò mẫm lại gần.Anh quay sang nhìn tôi.Dù mắt anh không nhìn thấy nữa.Nhưng tôi lại cảm thấy mắt anh chứa một niềm vui gì đó.

Diệc Phàm mỉn cười hiền hoà với tôi.Tôi.Hai má phiến hồng lại gần.Tôi hỏi:

"Diệc Phàm!Có việc gì mà sao anh vui thế?"

Diệc Phàm kéo tay tôi lại.Bàn tay thô dài kia,ấm áp kia.Khẽ nắm lấy chặt bàn tay tôi.Anh vừa cười vừa nói:

"Ừ! Anh đang rất vui đây."

"Sao?Có gì vui hả?"Tôi háo hức.

Tôi có một linh cảm gì đó rất lạ.Sao vậy nhỉ?

"Tử Thiên này!"Diệc Phàm gọi tôi.

"Dạ..!" Tử Thao này,hãy bớt âu lo đi.Anh ấy có ăn thịt mày đâu mà phải lo bò trắng răng.

"Vừa nãy,vị bác sĩ khám cho chữa gọi đến và báo một tin vui"

Tôi im lặng nghe anh ấy nói.

"Đã tìm được người hiến giác mạc cho anh rồi"

Sao cơ ? Tôi đứng chôn chân một chỗ.Lòng tôi lúc này có cái thứ cảm giác thất vọng đang rất khó chịu.Cái tin sét đánh đó khiến tôi hoang mang lo sợ.Khoan đã,Tử Thao sao mày lại mong ước được ở cạnh anh ấy.Diệc Phàm là của mày đâu,mày chỉ ở bên để trả món nợ máu mà thôi.Đáng nhẽ phải chúc mừng cho anh chứ.

Không hiểu sao,tôi lại không ngăn được dòng cảm xúc của chính mình.Đôi vai run rẩy,đôi môi mím chắt.Thấy tôi có cái gì đó khác.Anh liền hỏi.

"Em sao vậy ?"

"Em vui quá nên cũng hơi quá"
Tôi lấy tay gạt nước mắt.Tử Thao, mày đừng tự cho rằng anh yêu mày thật sự.Mày chỉ là đồ giả.

Chợt anh xiết chặt tay lại rồi nói.

"Nhưng mà... em cũng đừng hi vọng nhiều rồi lại thất vọng nhiều."

"Với lại rủi ro vẫn cao."

"Anh sợ em..."Tôi đưa bàn tay mình che miệng đang nói của Diệc Phàm.

"Em xin anh đó!Làm ơn hãy bỏ suy nghĩ tiêu cực đó đi"

Tôi ngập ngừng đưa bàn tay kéo cổ áo anh thì thào mà ngực cứ nghẹn đau khổ.

"Anh nhất định sẽ khỏi!Em sẽ mãi bên anh." Khuôn mặt anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bình thường trở lại.

Nói xong,tôi liền trốn tránh vòng tay kia.Đứng dậy tính quay đi.

Nhưng không ngờ anh lại kéo mạnh tay tôi.Bàn tay ấn đầu tôi sát đầu anh.Vồn vã sờ khuôn mặt tôi nâng niu.Tôi đỏ hết mặt lên.Muốn trốn thoát nhưng không.Đôi môi kia đã phủ lên mặt tôi.

Tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn mặt anh ở khoảng cách gần gũi.
  
   Bỗng dưng nước mắt tôi rơi lệ.Diệc Phàm mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt tôi.Anh dịu dàng xoa xoa đầu tôi.Hôn chuyển từ mắt,mũi,má từ từ xuống.Cuối cùng anh chuyển đến môi tôi.

Thật sự lúc này,tôi cảm giác mọi thứ xung quanh đang dừng lại.Kì lạ làm sao.Giây phút lắng đọng,ít ỏi mà ngọt ngào giữa hai người.Thật hiếm có,dù nó có trở nên hèn mọn,ích kỉ.

Tôi từ từ nhắm mắt lại để hưởng thụ cái đặc ân này.Và chỉ ước sao cho giây phút này vẫn còn mãi.Anh hỏi tôi nho nhỏ:

"Em yêu anh không ?"

"Có!Rất nhiều là đằng khác"

Em mong sao cho anh thật bình yên,hạnh phúc.

***********

Đến ngày đi phẫu thuật.Tôi sửa soạn cho anh.Tôi cố kìm nén cảm xúc sẽ vỗ oà bất cứ lúc nào.Tôi quay sang nhìn tấm lưng rộng lớn.

Bản thân liền tham lam,không suy nghĩ bất chấp chạy đến ôm anh từ phía sau.Anh nắm lấy tay tôi,mỉm cười yêu chiều như bù đắp cho vết thương đau rỉ máu trong lòng tôi.Khoé mắt tôi cay cay.

Anh xoay người,nhìn khuôn mặt tôi.Vân vê, bẹo má.

"Sao phải khóc?!Anh có đi chết đâu!Thật tình!"

"Em..xin lỗi"

Anh kéo tay tôi ra.Tôi phũng phịu úp mặt vô ngực anh.Trái tim này đang đập.Diệc Phàm anh biết ko em lỡ sa vào lưới tình của anh rồi.Tôi mỉm cười đau đớn.Và không chịu buông tay.Anh chỉ phì cười,đành dỗ dành tôi.

"Được rồi!Anh hỏi em cái này nhé?!"

"Sao?"Tôi đối diện vs anh.

"Có thể đợi anh phẫu thuật xong không?"

"Dạ..?!"

"Chúng mình kết hôn nhé"

Câu nói này,giây phút này.Tôi sẽ khắc mãi trong lòng mình.Cám ơn anh thế là đủ rồi.Tất cả mọi thứ anh cho em,em mãi sẽ nhớ nó.

Khi anh bước vào phòng phẫu thuật.Anh đã mỉm cười trước khi vào.

Em yêu anh

*******************

Mùa hạ.Cái nắng vàng chói chiếu xuyên qua vòm cây kẽ lá.Không khí mát mẻ của gió nhè nhẹ thổi.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên.Tôi nhìn nó,chán nản bước về nhà.Đã một tháng kể từ ngày anh ra viện.Tôi đã đi công tác luôn từ đó.Không biết giờ anh với Thiên ca đang làm gì.Tôi thở dài.Chợt trong đầu tôi hiện về ngày hôm đó.

**************

Nửa năm trước.Trước cửa phòng bệnh của Ngô Diệc Phàm.Hai người con trai đang giằng co nhau.

"Xin anh đó!"Tôi níu kéo bàn tay Thiên Ca.Anh trai tôi lắc đầu.

"Không!Anh không thể"

"Xin anh đừng từ chối em."

Tôi van xin kèm theo nước mắt của sự đau khổ.Ánh mắt của Thiên Ca thể hiện sự sợ hãi nhìn tôi.

Tôi quỳ lạy,hạ thấp bản thân để cầu xin anh mình.

"Em xin anh đấy,hãy ở bên anh ấy"Khoé mắt lệ tuôn xối xả không ngưng.

"Mắt anh ấy sẽ nhìn lại nhanh thôi..đến lúc ấy xin anh hãy làm như chưa từng có gì xảy ra"

Anh tôi giọng run run..

"Tử Thao.Em đừng bảo là...
Bấy lâu nay em đã.."

Tử Thiên như không hề tin nổi vào mình,đứa em nhỏ của mình cũng...

Tử Thiên nắm chặt tay quả quyết,mồ hôi lạnh tuôn ra.Anh ấy hét lên.

"Anh không làm được.Anh không còn quyền được ở bên anh ấy nữa rồi!!"

Giọng tôi khàn đặc với khuôn mặt cúi cuống che dấu khuôn mặt ướt đẫm lệ cay đắng.Khẩn khoản xin.

"Làm ơn mà Tử Thiên"

Sau rồi hai anh em tôi tranh cãi.Anh tôi cương quyết.

"Người động viên anh ấy là em mà..Làm sao anh?"Anh tôi ngập ngừng.

"Nhất định phải là anh.Chỉ có thể là anh,Tử Thiên"

"Làm ơn,em cầu xin anh đấy.Xin hãy quay lại như hồi trước đi"

Anh tôi câm lặng nhìn tôi.

"Coi như giúp em..và cả anh ấy nữa..Làm ơn"

Hoàn thành nốt lời nói dối của em.

Tôi ghé qua phòng hồi sức.Thấy Diệc Phàm ngồi trên giường.Và đang giơ bàn tay của mình ra nhìn mà run run.Nhịp tim tôi như nghẹn lại.Nhìn anh sung sướng nói:

"Mình thấy được rồi!"

Cảm xúc tôi đắng cay hơn khi thấy bóng dáng anh hai mình lại gần anh mỉm cười rạng rỡ.Không chờ đợi gì hơn Diệc Phàm lao mình vào ôm Tử Thiên.Lúc đó tôi chỉ tự cười mỉa mai mình.

Chẳng trách ai nổi.Tự bản thân nhấn chìm vào tình cảm đau đớn này.

Hết rồi.Mình đã hoàn trả nợ nần.Đến lúc phải ra đi rồi.

**************

Ngày này đã đến.Ngô Diệc Phàm đã mặc vest chỉnh tề đến ra mắt hai phía gia đình.

Tôi lặng lẽ đứng ngoài nghe.Đồng thời trái tim tôi cũng như ngừng đập.Giọng nói đó.

"Bây giờ cháu thực sự muốn kết hôn vs Tử Thiên và bảo vệ cho em ấy"

"Cũng như em ấy là chỗ dựa cho cháu"

"Ta hiểu.Hai đứa đã vượt qua khó khăn cùng nhau.Ta thực sự chúc phúc cho hai đứa."Ba tôi cất tiếng trả lời vui mừng.Đầu óc tôi liền trống rỗng,mơ hồ.

Tôi nặng nề nhấc chân lên cầu thang thì Diệc Phàm mở cửa thấy tôi.Liền hẹn nói chuyện.

Đứng trên ban công.Gió thổi mạnh.Tôi vô vọng lắng nghe.

"Nhiều chuyện đã xảy ra..nhưng mà anh vẫn ở bên được Tử Thiên"

Tôi bối rối cúi đầu xin lỗi anh rối rít.

"Em thực xin lỗi anh nhiều.."

Diệc Phàm mỉm cười.Xua tay.

"Không sao"Anh nhìn tôi.

"Anh đã từng hối hận về việc cứu em.Nhưng giờ thì thôi"

"Tử Thao!Từ giờ chúng ta hãy cùng sống hoà thuận nhé.Em vợ.Được chứ ?"

Anh xoa đầu tôi. Tôi kìm nén cảm xúc,ko nhịn đc tay nắm chặt tay vịn ban công đến mức muốn bẻ gãy nó.Tôi nín khóc gật đầu.

Về đến phòng.Tôi cầm bông hoa giấy của Diệc Phàm tặng.Nhưng mà tôi sao lại không thể vứt nổi nó.Tại sao.Tay khựng lại nhìn bông hoa.Mình thật vô dụng mà.

Chắc em ko thể vứt bỏ đc tình cảm của mình rồi.Nín khóc.Còn nốt ngày mai có đám cưới thì mình sẽ chuyển công tác.Dù đã đặt rõ mục tiêu mình đề ra.Vậy mà đêm đó ko thể ngủ.Cứ chỉ ngỡ nó là giấc mơ.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên.Anh ấy cười ra mặt khi nhìn thấy anh hai tới. Tôi khó nhọc đến bắt tay anh.Tử Thao,từ giây phút này mày phải sống khác đi.
Bắt tay mỉm cười.Tôi nhìn sắc mặt anh có chút gì đó ngạc nhiên.Tôi cười đáp lại.

"Chúc hai người hạnh phúc"

Nói xong.Tôi nhanh chóng rời lễ đường để không muốn chứng kiến cảnh tượng không muốn nhìn.

Đứng trên bờ đê ngày nào hai đứa còn sánh vai nhau đi mà giờ đây chỉ còn mình em.

Tay nâng niu bông hoa cúc giấy trong tay.Cười cay đắng.Nước mắt rơi mãi không lau hết nổi.Tôi tự cảm thấy buồn bực vs bản thân.

" Ha Ha..Em thật là kém cỏi mà "

"Đến bao giờ em mới từ bỏ đây"

#Vù Vù#Có ngọn gió thổi qua.Lạnh quá.Thật lạnh lẽo.Tôi nhìn lại tay mình.Hoa đâu rồi.

Tôi thất thần liền nhìn thấy bông hoa bị gió thổi ra dòng sông nông kia.Tôi hoảng sợ đuổi theo kêu lên trong tuyệt vọng.Lao nhanh về phía con sông.

"Đừng"Nỗi tuyệt vọng đổ ra.

Cuối cùng cũng chụp đc,tôi thở nhẹ mở tay ra.Nhưng cũng cứng đờ người ra nhìn.Bông hoa xũng nước,rữa ra như hoé úa.HaHa nực cười thật tình yêu của mình chỉ tựa như bông tàn này thôi sao.Trớ trêu.Quả nhiên đồ giả thì chỉ có vậy thôi.

Tôi nắm chặt lấy bông hoa mà khóc lóc cúi mặt xuống.Miệng liền không tự chủ bật ra.

《Em muốn là thực trong mắt anh》

Ơ.Hoa cúc thật sao.Một bông.Hai bông.Rồi năm bông trôi đến xung quanh.Ở đâu ra vậy.

Sao lại có hoa ở đây..Tôi vớt hai bông trên tay.

" Sao nhiều hoa vậy nhỉ ?"

Ngay tức khắc có bóng lớn một người quen thuộc.Giọng nói kia cất lên:

"Hoa thật mới hợp vs em"

Là anh.Tôi hoang mang tròn mắt nhìn anh.Thân cao mặc áo sơ mi trắng kia trên tay cầm bó hoa cúc đang hoà quyện vào dòng nước.Trên khuôn mặt nở nụ cười ấm áp yêu thương.Đôi mắt ấy.Đôi môi ấy đang đứng trước mặt tôi sao.

Tôi vừa khóc vừa chạy trốn.

Không thể nào như thế đc.Sao lại vậy chứ.

Tôi cứ chạy nhưng anh vẫ bắt đc tay tôi mà kéo vào lòng.Ôm chặt người.Tôi khóc nức nở,quay lưng về phía anh.Kêu lên.

"Anh nhầm người rồi"Tôi đùn đẩy anh ra.Nhưmg Diệc Phàm càng ôm chặt tôi khẳng định.
"Anh khôngcó nhầm"

"Em ko phải Tử Thiên mà là Tử Thao"

"Nhưng em mới là thực "

Tôi không tin nổi vào tai mình.Anh thì thào bên tai tôi.Lời nói ngọt ngào ấm áp.

"Dù giờ mắt anh có thấy được.Nhưng anh cũng chẳng nhìn thấy gì"

"Vì ngay cả thứ trân quý của mình"Anh từ từ xoay người tôi lại.

Diệc Phàm vuốt hai gò má tôi.Lau đi nước mắt.

"Cám ơn em đã cho anh sức mạnh."

Anh cười mãn nguyện.

"Cuối cùng anh thấy đã có thể nhìn em thật rõ"

Cảm xúc của tôi như vỡ oà.Anh đặt bờ môi mỏng lên môi tôi.Nụ hôn này như muốn nói anh đã tìm thấy được người anh yêu.

Bên em,loài hoa nở trong ánh nắng rực rỡ là hoa thiệt,chẳng bao giờ tà úa.Loài hoa này sẽ bừng nở mãi mãi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: