NGƯỜI QUEN !!!?
Một người con trai mặc áo thun đen quần jean rách gối, giày adidas màu đỏ. Khuôn mặt tinh tế thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người trong sân bay từ từ bước ra.
_ Aaaa, Hàn quốc à anh về rồi đây._ anh vừa đi qua cửa sân bay thì hét toáng lên.
Mọi người nhìn anh như xin vật lạ " tội nghiệp đẹp mà khùng " ý nghĩ thoáng qua đầu mỗi người trong sân bay.
Anh móc điện thoại ra rồi bấm giải số quen thuộc với mình.
_ Yahh, tên kia mau ra sân bay đón tớ.
_.......
××××× ta là dải phân cách ×××××
Diệc Phàm đang ăn sáng với Tử Thao thi thằng bạn gọi ra sân bay.
_ Tử Thao ra sân bay với anh không?._ anh quay sang hỏi cái con người đang cắm cúi ăn không quan tâm đến ai kia.
_ Làm gì?._ cậu không ngẩng đầu lên đáp lại anh.
_ Aida, bảo bối em đừng có nói chuyện lạnh lùng như vậy được không? Chúng ta đi đón bạn của anh, em đi với anh không?._ anh hơi bất mãn với thái độ của cậu, cau cau mày nói.
_ Được.
_ Vậy chúng ta đợi em ăn sáng xong sẽ cùng nhau đi nha bảo bối. _ Anh nghe cậu đồng ý thì mừng ra mặt hớn hở hướng cậu nói.
××××× ta là dải phân cách ×××××
Tại một nơi nào đó trong sân bay có một con người cao một mét tám, ngũ quan tinh tế đang hậm ngồi ở ghế chờ sân bay nghịch điện thoại đợi người nào đó.
_ Yahh, tên chết tiệt Ngô Diệc Phàm kia mi chết ở nơi nào rồi mà chưa tới đón bản vương hả. _ vừa bấm bấm điện thoại vừa " hỏi thăm" mười tám đời tổ tiên của người nào đó.
_ Phác Xán Liệt, sao anh ở đây?_ giọng nói của Tử Thao thoáng tia ngạc nhiên khi vừa bước vào sân bay đã thấy dáng người qúa quen thuộc.
_ Tử Thao sao em ở đây? Em về nước khi nào vậy?._ Xán Liệt cũng ngạc nhiên không kém.
_ Em về cũng được hai tuần rồi.
_ Ừa, mà em tới đón anh hả?._ anh gật gù rồi hỏi tiếp.
_ Hứ, em còn không biết anh về nữa là.
Hai người, người hỏi người trả lời bỏ qua khuôn mặt u ám của kẻ nào đó. Sát khi tỏa ra làm lạnh sống lưng hai kẻ đang nói chuyện kia.
_ PHÁC XÁN LIỆT, CẬU CƯ NHIÊN DÁM BƠ TÔI._ anh gằn giọng nói làm Xán Liệt giật mình
_ Nào có, nào có, anh bạn tớ nào dám BƠ cậu._ Xán Liệt giật mình vội vàng giải thích.
_ Hai người quen nhau ???_ Tử Thao và Diệc Phàm đồng thanh nói.
_ Tử Thao đây là Diệc Phàm bạn anh, Diệc Phàm đây là em kết nghĩa của tớ ở Mĩ, chúng tớ biết nhau cũng được ba năm rồi._ Xán Liệt hướng hai người giới thiệu.
_ Khỏi cần giới thiệu tụi tớ quen nhau, em ấy là vị hôn phu ( Bon: vì Tử Thao là con trai nên mình thay chữ thê thành chữ phu cho phù hợp nhe).
_ Cái gì, KHÔNG PHẢI CHỨ._ Xán Liệt trợn mắt hét toáng .
_ Bé cái miệng của anh lại về nhà rồi nói._ Tử Thao lấy tay bịt miệng Xán Liệt lại lôi ra xe.
Chiếc xe lao vụt trên đường về Ngô gia.
END CHAP 9
Bon: chap này hơi ngắn mọi người thông cảm nhe. Mình sẽ đăng sớm một buổi vì thứ năm mình bận chủ nhật mình sẽ bù cho *cuối đầu*.
Mình đi học nhe gáng viết cho xong chap nên bây giờ trễ học rồi. Mấy bạn đọc vui vẻ nhớ cmt và bình chọn cho mình nhe thanks. Đừng đọc chùa nhe .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro