Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẮT CÓC + NGUY HIỂM?!?!!

Hôm nay là chủ nhật nên Ngô Diệc Phàm chở Hoàng Tử Thao đi coi phim vì từ khi biết nhau đến giờ hai người chưa có được một cuộc hẹn đúng nghĩa. Chiếc Yamaha R1 màu đen yêu quý của Tử Thao được Ngô Diệc Phàm lái đậu ở hầm xe trong một rạp chiếu phim có tiếng ở thành phố. Hai người nắm tay nhau đi vào rạp trước con mắt ngưỡng mộ của trai lẫn gái ở đây vì vẻ ngoài hết sức thu hút của mình.

_ Bảo bối, em ngoan ngoãn đứng đây, ánh đi mua vé rồi trở lại ngay.

Diệc Phàm để cậu đứng ở đại sảnh của rạp phim còn mình thì đi mua vé và đồ uống cho cả hai.

Bất chợt nơi Hoàng Tử Thao đang đứng xuất hiện bốn năm người đàn ông cao to dùng khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại. Tử Thao thấy trước mắt đột nhiên tối sầm rồi ngất đi. Một người đàn ông trong số đó khiêng Tử Thao lên vai rồi nhanh chóng di chuyển đến chiếc xe đã được đậu sẵn ở trước cửa.

Khi Ngô Diệc Phàm quay lại không thấy Tử Thao đâu anh cứ tưởng cậu đi vệ sinh nhưng khi thấy sợi dây chuyền của cậu thì lòng tràn đầy lo lắng, lấy điện thoại ra gọi cho cậu thì mới phát hiện điện thoại cũng nằm cách đó không xa. Anh điên cuồng chạy đi kiếm cậu khắp nơi ở rạp phim. Một người xung quanh chứng kiến cảnh lúc nãy thấy vậy liền đến nói cho anh biết cậu đã bị một đám người bắt đi rồi vì bọn họ rất đông và dữ nên không ai dám lại giúp. Ngô Diệc Phàm như phát điên vì những gì người kia nói, anh gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt giọng nói lạnh băng nhưng tràn ngập lo lắng:

_ Xán Liệt, cậu mau huy động mọi người trong hắc bang đi tìm Tử Thao, em ấy bị bắt.

Không đợi Xán Liệt trả lời, anh cúp máy rồi lấy xe chạy khắp nơi tìm cậu.

................

Đã hai ngày nay chưa có tin tức gì của Tử Thao làm mọi người càng nhiều lo sợ cho an nguy của Tử Thao. Từng giây từng phút trôi qua hàn khí xung quanh Diệc Phàm ngày càng tăng làm cho mọi người không ai dám đến gần. Lộc Hàm thì cứ khóc suốt ở trong lòng Thế Huân, ông bà Ngô cũng lo lắng không kém, không ai dám nói chuyện này cho ông bà nội Hoàng vì sợ sức khoẻ hai người không chịu được. Cùng lúc đó Phác Xán Liệt đi vào vẻ mặt đầy lo lắng:

_ Diệc Phàm, có một đứa bé đưa cái máy quay này cho bảo vệ ngoài của nói là đưa cho cậu.

Mọi người nghe xong thì quay lại nhìn chằm chằm vào chiếc máy quay trên tay Xán Liệt.

_ Mau mở lên.

Ngô Diệc Phàm là người lên tiếng đầu tiên, anh có dự cảm xấu về chiếc máy quay này.

Mọi người như chết lặng vì những gì đang được phát trong chiếc máy quay. Một chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi không phân biệt được màu sắc dính đầy máu và các vết thương đang rỉ máu nằm trên mặt đất. Khung cảnh dột nát nơi chàng trai nằm thật ẩm mốc và dơ bẩn, đột nhiên trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ:

_ Diệc Phàm, anh thấy rồi chứ đây là hậu quả của cậu ta vì đã cướp đi anh. Cậu ta có thứ gì hơn em chứ? Có phải cậu ta đã quyến rũ anh không? Em không trách anh rời khỏi em nhưng em hận cậu ta vì xuất hiện của cậu ta mà anh mới không để ý đến em nữa. Tất cả cũng vì cậu ta, những vết thương mà cậu ta chịu chính là đang trả giá vì đã dám cướp anh khỏi em. Em hận cậu ta, em mong cậu ta chết đi để anh trở về bên em. Diệc Phàm, anh mau huỷ hôn với cậu ta rồi kết hôn với em, nếu anh không đồng ý em sẽ giết chết cậu ta ngay lập tức.

Thì ra người bắt cóc Hoàng Tử Thao chính là Thái Nghiên. Diệc Phàm sau khi thấy Tử Thao nằm trên mặt đất người đầy vết thương, anh tức giận đứng dậy đạp ngã cái bàn, rồi quay sang nói với Phác Xán Liệt:

_ Xán Liệt, mau cho người đều tra các kho hàng hoặc các công ty bị bỏ hoang rất có thể Tử Thao bị nhốt ở đó.

Phác Xán Liệt sau khi nghe xong thì lập tức đi ngay.

Một lúc sau, Xán Liệt quay trở lại với khuôn mặt hứng khởi:

_ Diệc Phàm, có người nhìn thấy Tử Thao bị nhốt ở nhà kho xxx.

Ngô Diệc Phàm chỉ đợi có vậy, anh nhanh chóng phân phó đàn em bao vây nhà kho rồi đi đến đó.

..........

Nhà kho nhìn liêu xiêu tưởng chừng chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đủ làm nó xụp đổ. Ngô Diệc Phàm đạp cánh cửa đi vào, những người bên trong nhìn thấy anh thì lập tức cảnh giác không dám lơ là. Thái Nghiên nhìn thấy anh thì mặt tái lại, cô không thể tin cái máy quay chỉ được gửi đi vài tiếng trước mà anh đã tìm được tới đây.

_ Mau thả Tử Thao ra trước khi tôi điện lên.

Nhìn sắc mặt tu la và giọng nói lạnh như gió địa ngục mà mọi người phải run sợ.

_ Diệc Phàm, cậu ta có gì tốt chứ? Tại sao? Tại sao anh lại yêu cậu ta như vậy? Còn em thì sao? Anh không yêu em sao? Em yêu anh nhiều như vậy mà. Tại sao chứ?

Thái Nghiên nhìn sắc mặt Diệc Phàm như vậy thì vừa khóc vừa gào lên với anh.

_ Cô đừng đánh đồng mình với cậu ấy. Cậu ấy không như người phụ nữ độc ác như cô, cậu ấy là ngườì mà tôi yêu duy nhất trên đời này. Mau thả cậu ấy ra.

Diệc Phàm thấy cậu nằm trên mặt đất mà lòng đau nhói, tự trách mình không có năng lực bảo vệ cậu.

_ Không đời nào, nếu anh đã không yêu em thì đừng hòng em sẽ thả cậu ta ra. Mấy người còn đứng đó làm gì nữa mau lên cho tôi.

Thái Nghiên như rơi xuống mấy tầng địa ngục vì câu nói của Diệc Phàm, nước mắt cô rơi nhiều hơn, cô nói chuyện với anh nhưng ánh mắt như muốn giết người thì luôn nhìn về phía cậu.

Đàn em của Thái Nghiên từng người bước lên nhưng chưa kịp đụng tới người của Diệc Phàm thì đều bị anh đánh ngã xuống. Thái Nghiên thấy đàn em của mình đều lần lượt bị Diệc Phàm hạ, lo sợ cô lấy ra một con dao đi đến bên Tử Thao rồi kề vào cổ cậu.

Từ khi Diệc Phàm bước vào Tử Thao đã tỉnh nhưng không còn sức đứng lên nên cứ nằm đó, trong khi đang quan sát Diệc Phàm đánh nhau cậu ý thức được Thái Nghiên đến gần rồi kề dao vào cổ mình, cậu muốn giãy dụa nhưng không còn chút sức lực nào.

Diệc Phàm sau khi hạ xong những tên đàn em của Thái Nghiên thì thấy con dao đang kề ngay cổ cậu, sắc mặt ngày càng đen lại.

Đột nhiên " đoàng " một tiếng, một viên đạn ghim vào cánh tay đang cầm dao của Thái Nghiên làm con dao rơi xuống. Thái Nghiên ôm cánh tay của mình la hét đầy đau đớn. Phát súng vừa rồi là của đàn em mà Diệc Phàm đã kêu mai phục sẵn.

_ COI CHỪNG.

" Đoàng "
" Đoàng "

Diệc Phàm đứng như bất động. Tiếng súng đầu tiên là của đàn em Thái Nghiên nhắm vào Diệc Phàm. Phát thứ hai là của đàn em Diệc Phàm bắn vào tên cầm súng kia.

_ Tử Thao, bảo bối mau tỉnh lại. Em không được ngủ, bảo bối em làm sao vậy. Đừng làm anh sợ. Đi....đi...chúng ta đi bệnh viện. Không sao chúng ta đi bệnh viện.

_ Còn không mau chuẩn bị xe, các người muốn chết phải không?

Diệc Phàm gầm lên những người đứng xung quanh, một người trong số đó hoàn hồn lại chạy như bay ra ngoài chuẩn bị xe.

Thì ra người đỡ đạn cho Diệc Phàm là Tử Thao. Người Tử Thao đầy vết thương không nhúc nhích nổi nhưng khi thấy người kia chĩa súng vào Diệc Phàm, giống như có một sức mạnh nào đó thôi thúc cậu. Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, khi cậu hoàn hồn lại thì mình đã đỡ viên đạn cho Diệc Phàm từ lúc nào.

Mắt cậu mờ dần đi, nghe những lời của Diệc Phàm cậu muốn mở miệng nói mình không sao nhưng cậu không còn đủ sức rồi cứ chìm mình vào bóng tối.

.................

Diệc Phàm đưa Tử Thao vào phòng bệnh, ngồi ngoài phòng cấp cứu mà lòng đầy nỗi lo sợ. Khi Lộc Hàm và mọi người đến nơi thì như chết sững vì những gì tên thuộc hạ nói.

Lộc Hàm và Ngô phu nhân nhìn đến cái áo sơ mi màu trắng đầy máu của Diệc Phàm đang mặc thì khóc ngất lên. Thế Huân và ông Ngô phải an ủi hai người, Diệc Phàm thì không nói một lời chỉ thuỷ chung nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, một cô y tá mở cửa phòng cấp cứu đi ra.

_ Ai là người nhà của bệnh nhân?

_ Tôi.

_ Tôi.

Diệc Phàm và Lộc Hàm cùng nhau lên tiếng.

_ Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi cần thêm máu, ở đây ai cùng nhóm máu với bệnh nhân thì đi theo cô ấy để hiền máu.

Cô y tá vừa nói vừa chỉ cô y ta bên cạnh.

_ Tôi là anh trai của em ấy, lấy máu của tôi đi.

_ Vậy mời anh theo tôi.

Cô y tá nghe vậy thì dẫn Lộc Hàm đi.

_ Xin hỏi ai là người giám hộ cho bệnh nhân?

_ Là tôi, tôi là chồng của em ấy.

Cô y tá nghe vậy thì ngước lên nhìn Diệc Phàm sau đó lại bắt đầu nói:

_ Vì trên người bệnh nhân có rất nhiều vết thương dẫn đến mất máu quá nhiều, con nhiều ngày chưa được ăn uống nên không đủ sức khoẻ. Lại còn bị bắn một viên đạn gần tim nên chúng tôi muốn người nhà ký vào giấy cam kết vì ca phẫu thuật chỉ nắm được có 40%, nếu mọi người không ký chúng tôi buột phải dừng cuộc phẫu thuật.

Diệc Phàm nghe xong thì sắc mặt ngày một xấu. Ngô phu nhân thì ngất xỉu tại chỗ được thuộc hạ đứa đến phòng hồi sức.

_ Được tôi ký, các người phải cứu được cậu ấy.

_ Anh yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình vì bệnh nhân.

Sau khi có được chữ ký cô y tá quay trở lại phòng cấp cứu.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người càng trầm lặng hơn. Diệc Phàm như người mất hồn nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật.

Cùng lúc đó ở trong phòng bệnh, các bác sĩ bận rộn phẫu thuật cho Tử Thao.

_ Bác sĩ Kim tim cậu ấy ngưng đập rồi.

Cô y tá hoảng hốt nói.

_ Mau dùng máy trợ tim giúp tim đập lại.

Các sĩ đỗ mồ hôi nhìn người được gọi là bác sĩ Kim đang cấp cứu cho cậu.

_ Tim cậu ấy không đập lại.

Cô y tá lại lên tiếng.

_ Tử vong vào lúc 20h50. Mau báo cho người nhà biết.

Mọi người trong phòng bệnh như hết hy vọng vì nhịp tim của bệnh nhân không đập nữa.

Típ.....Típ ....Típ

Đột nhiên điện tâm đồ của Tử Thao đập lại trước sự ngạc nhiên của các bác sĩ.

_ Mau phẫu thuật.

Bác sĩ Kim là người lên tiếng đầu tiên. Anh bắt tay vào tiếp tục phẫu thuật cho cậu.
...................

Tử Thao mở mắt ra, cậu như bị thu hút nhìn chằm chằm về một phía.

_ Mẹ.

Cậu lẩm bẩm trong miệng khi thấy một người phụ nữ hướng về phía mình cười.

Bà mặc váy trắng đứng cạnh một người đàn trung niên nhưng nhìn rất tuấn mỹ. Hai người từng bước từng bước tới gần cậu.

_ Thao nhi, tại sao con lại đến đây? Nơi đây không dành cho con hãy trở về đi.

Người phụ nữ nhìn cậu hòa ái cười, như muốn nhắc nhở cậu nơi thuộc về mình.

_ Mẹ, con rất nhớ hai người, rất nhớ. Con rất muốn gặp hai người nhiều lắm, cho con ở lại đi được không?

Cậu giật mình nhìn hai người trước mặt, bất chợt nước mắt rơi thật nhiều. Cậu nhìn hai người thật lâu như đã lâu không nhìn thấy.

_ Tử Thao, sao con lại yếu đuối như vậy? Nếu con ở lại đây anh hai con còn có ông bà nội con sẽ đau lòng. Quan trọng hơn là Diệc Phàm thì sau, nếu con ở đây cậu ấy sẽ như thế nào?

Tử Thao nghe ba mình nói như vậy thì ngẩn người ra, anh, ông bà nội, Diệc Phàm sẽ ra sao nếu mình ở đây?

_ Mau trở về đi con trai của ta.

Hai người nói xong thì từ từ biến mất.

..........

Các bác sĩ đi ra trong sự mệt mỏi sau nhiều phẫu thuật.

_ Bác sĩ em ấy thế nào rồi?

Diệc Phàm thấy bác sĩ đi ra thì nhanh chóng đứng dậy hỏi thăm tình huống của Tử Thao.

_ Mọi người yên tâm ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã được đưa qua phòng hồi sức. Đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy, bệnh nhân đã được chuẩn đoán là tử vong nhưng sau đó nhịp tim của cậu ấy lại đập. Đây đúng là kỳ tích, chúc mừng mọi người.

Diệc Phàm nghe xong thì chạy nhanh đến phòng hồi sức để lại ông Ngô cảm ơn bác sĩ rồi đi theo sau.

Bước vào phòng nhìn con người mặt mày xanh xao nằm trên giường bệnh, Diệc Phàm lòng đau như cắt. Anh nắm tay Tử Thao, hôn lên đó rồi ngồi cậu.

_ Diệc Phàm, con mau về nhà thay quần áo và ăn uống đi, sau đó hãy vào.

Ông Ngô đi vào thấy Diệc Phàm như vậy thì bước lại khuyên anh mau về nhà.

_ Con không sao.

_ Con muốn Tử Thao khi tỉnh lại thấy bộ dạng này của con à? Mau về nhà đi, ở đây còn có ba và Thế Huân, Lộc Hàm mà.

Diệc Phàm nhìn lại mình rồi gật đầu đi ra khỏi phòng.

Vài tiếng sau, anh trở lại ngồi bên Tử Thao cả đêm.

...........

Sáng hôm sau, Diệc Phàm bị đánh thức bởi một giọng nói khàn khàn:

_ Nước.

Nhìn thấy Tử Thao đã tỉnh, anh vui mừng đi rớt nước cho cậu. Kê đầu Tử Thao lên anh đút cậu uống nước. Sau khi cho cậu uống nước xong, anh ôm choàng lấy cậu giữ như vậy thật lâu mới buông ra.

_ Bảo bối, em ăn chút cháo nhé.

_ Ừ.

Tử Thao nhìn Diệc Phàm rồi trả lời anh. Ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc mà ngay cả cậu cũng không biết.

Cho Tử Thao ăn xong, hai người cùng nhau nói chuyện. Đột nhiên của phòng bệnh mở, một người bác sĩ đeo khẩu trang y tế đi vào, kiểm tra lại một lượt cho Hoàng Tử Thao.

_ Không còn nguy hiểm gì nữa, nhưng cứ ở lại kiểm tra vài hôm cho chắc chắn. Cũng đừng vận động mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi vết thương.

Hai người nghe bác sĩ dặn xong thì thở ra.

Bác sĩ vừa kiểm tra cho Tử Thao chính là bác sĩ Kim trong phòng phẫu thuật của cậu. Hai người nhìn thấy người bác sĩ đó mở khẩu trang ra, Tử Thao sau khi nhìn thấy khuôn mặt vị bác sĩ Kim kia thì hết sức ngạc nhiên.

_ Tử Thao lâu rồi không gặp.

Bác sĩ Kim nhìn Tử Thao mỉm cười.

_ Anh Chung Nhân.

......................

Ta thi xong rồi, nên bù cho mấy nàng đó nhe.

Đáng ra là tính chia ra 2 chap nhưng thấy lâu rồi không đăng nên gộp lại thành một chap đăng lên luôn.

Ta vắng mặt lâu ngày chắc không ai còn nhớ ta ha. Nếu ai còn nhớ thì cmt, bình chọn và follow ta nhe. Vì mới làm xong nên ta chưa kịp sửa, có gì mấy nàng góp ý cho ta nha.

Yêu mọi người nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: