BẢO BỐI
Sáng hôm sau
Reng......reng......reng
Tử Thao nhíu mày dụi mặt vào trong lòng ngực rắn chắc. Diệc Phàm vỗ lưng cho Tử Thao rồi với tay lấy điện thoại ở đầu giường.
_ Con nghe đây ba.
_ Hôm nay con lên công ty xem dùm ba một hợp đồng, ba phải đi công tác nên không xem được.
_ Vâng.
Diệc Phàm tắt máy sau đó nhấn số gọi cho một người.
_ Khi nào về?
_ Khoảng hai ngày nữa.
_ Ừ, sắp xếp nhanh chuyện bên đó rồi về đây có việc cho cậu giải quyết đây.
_ Trời ạ đúng là hành người mà.
Diệc Phàm tắt máy không nghe người kia than phiền, mỉm cười nhìn xuống lòng ngực mình anh lay nhẹ người Tử Thao.
_ Bảo bối mau dậy.
"Ư" Tử Thao từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh phòng.
_ Hôm nay chủ nhật em có muốn đi tới công ty với anh không?_ Diệc Phàm kéo tay ôm eo Tử Thao vào lòng.
_ Tại sao?
_ Ở nhà một mình rất buồn chi bằng em công ty với anh rồi trưa anh trở em đi ăn.
_ Ừ cũng được nhưng tôi không có đồ.
_ Chuyện đó không cần lo em cứ vô tắm trước đi rồi anh sẽ kêu người mang đồ đến.
Tử Thao xuống giường rồi bước vào nhà tắm.
30 phút sau
Sau khi đã thay đồ hai người xuống nhà bếp ăn sáng rồi lái xe đến công ty.
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, một người mặc vest đen bước xuống rồi vòng qua cửa bên cạnh mở cửa xe cho một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen. Hai người sánh bước nhau đi vào công ty trước ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị của nhiều người.
_ Cậu trai kia là ai vậy? _ nhân viên A lên tiếng.
_ Họ có quan hệ gì với nhau không? Tổng giám đốc của chúng ta không thích đi chung với người lạ đâu, nhìn họ thân mật quá._ nhân viên B.
_ Chắc chỉ là tình nhân của tổng giám đốc thôi đó mà, những thứ này chẳng khác nào ăn bám._ nhân viên C nhìn Tử Thao với con mắt khinh thường.
Cậu đang đi nghe vậy thì dừng lại quay mặt về phía cô nhân viên C kia. Tử Thao nhíu mày bước lại gần, Diệc Phàm lúc này mặt đã lạnh tanh khi nghe những lời của nhân viên kia.
_ Cô nói ai ăn bám?_ Tử Thao đứng trước mặt cô nhân viên kia.
_ Chẳng phải là đang nói cậu sau ở đây ngoài trừ cậu đi chung với tổng giám đốc thì còn ai vô đây nữa._ cô ả thấy Diệc Phàm đứng yên một chỗ thì đắt ý lên mặt.
_ CÔ NÓI ĐỦ CHƯA? _ Diệc Phàm tức giận xung quanh tỏa ra hàn khí đáng sợ quát cô nhân viên. Sau cô ta dám sĩ nhục bảo bối của anh trong khi anh luôn nâng niu cậu trong lòng.
_ Xin lỗi tổng giám đốc._ cô nhân viên hoảng sợ cúi đầu xin lỗi Diệc Phàm.
_ Mau đuổi việc cô ta cho tôi._ Anh tức giận quay sang quản lý vừa đi tới ra lệnh sau đó nắm tay Tử Thao vào thang máy riêng lên tầng 30.
_ Xin lỗi bảo bối, em đừng giận nữa. _ Diệc Phàm ôm Tử Thao vào lòng thấy cậu yên lặng thì xiết chặt tay hơn.
Một hồi lâu sau của thang máy mở anh ôm cậu ra ngoài rồi bước đến văn phòng.
_ Xin chào tổng giám đốc._ cô thư ký thấy Diệc Phàm thì trong lòng nở hoa bước đến chào anh mà không để ý gì đến Tử Thao.
_ Mang vào phòng tôi một ly sữa nóng._ Diệc Phàm không nhìn thư ký lấy một cái ôm Tử Thao vào phòng.
Cô thư ký giật mình nhìn người trong lòng Diệc Phàm bằng ánh mắt ghen ghét. Cô biết Diệc Phàm không bao giờ uống sữa nhưng hôm nay lại kêu chuẩn bị sữa chắc chắn là cho người trong lòng uống. Cô thích anh từ khi mới vào làm ở đây biết anh không thích gần gũi người khác nhưng lại cho cô làm thư ký bên cạnh anh nên ngỡ anh cũng thích cô mặc dù anh không biểu lộ gì ra bên, giờ anh đang ôm người khác cô mới nhìn chàng trai nọ với ánh mắt ghen ghét." Không, không, chắc chắn chỉ là tình nhân của anh ấy thôi người anh ấy thích là mình, nên nhẫn nhịn" thư ký nghĩ thầm rồi đi chuẩn bị sữa. ( Bon : bánh bèo ảo tưởng )
××××× ta là dải phân cách ×××××
Diệc Phàm ôm Tử Thao đến ghế ngồi rồi đặt cậu lên đùi của mình.
_ Bảo bối em giận sao?
_ ........
_ Bảo bối à, bảo bối.....bảo bối.
_ Phiền chết đi được không giận được chưa._ Tử Thao bị mấy từ bảo bối của Diệc Phàm làm cho nổi hết da gà, đưa tay lên bụm miệng anh lại khó chịu lên tiếng.
_ Ha ha bảo bối ngoan._ Anh gỡ tay cậu xuống rồi bẹo má cậu.
Cốc.....cốc......cốc
_ Vào đi. _ Mắt anh không rời khỏi khuôn mặt Tử Thao lên tiếng.
_ Tổng giám đốc sữa của anh._ cô thư ký bước vào phòng đặt ly sữa xuống bàn.
_ Được rồi cô mau ra ngoài đi.
Một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa anh nhíu mày ngước mắt lên nhìn cô thư ký.
_ Thư ký Mạn cô còn việc gì sao?
_ Dạ không xin lỗi tôi ra ngoài ngay._ thư ký giật mình bước ra ngoài không quên lườm Tử Thao một cái.
Cậu với tay lấy ly sữa đưa lên miệng uống một hơi được nữa ly sau đó đưa đến trước mặt Diệc Phàm.
_ Uống
_ Anh không uống sữa em mau uống hết đi. _ Diệc Phàm nhíu mày nhìn ly sữa sau quay sang cậu cười.
_ Mau uống. _ Tử Thao kiên quyết đưa ly sữa đến trước mặt Diệc Phàm.
_ Bảo bối thật sự là anh không uống em cứ uống đi._ Diệc Phàm lắc đầu nhìn Tử Thao.
Cậu đưa ly sữa lên miệng uống một hơi sau đó kéo đầu Diệc Phàm lại ấn môi mình lên môi anh rồi truyền sữa trong miệng qua cho anh. Một lúc sau cậu rời môi ra trước con mắt ngỡ ngàng của Diệc Phàm, trong vô thức anh nuốt số sữa xuống thực quản.
_ Bảo bối em thật hư nhưng anh rất thích.
Diệc Phàm hoàn hồn lại cười cười rồi hôn lên khắp mặt Tử Thao.
END CHAP 8
Bon: sorry mọi người vì ra chap trễ, mấy hôm nay trường mình có một số hoạt động nên mình hơi bận xíu bây giờ mới đăng chap mới thực xin lỗi nhiều. Mọi cố thắc mắc người nói chuyện với Diệc Phàm là ai không? Vote cho mình đi rồi chap sau cho biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro