Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 [part 1]

- Đúng vậy, chính Ngô Diệc Phàm đã gọi Hoàng Tử Thao đi !
- Ngô Diệc Phàm phải tốn rất nhiều công sức để hỏi số điện thoại của Tử Thao.
- Ừ, bởi vậy cô Tống mới phạt cậu ấy dọn nhà vệ sinh đấy !
Buổi sáng thứ sáu, Tử Thao vừa vào lớp đã chứng kiến cảnh nhộn nhạo đó.
Mọi người xúm xít quanh bàn cậu, ở giữa lấp ló là cái đầu của thằng bạn thân Biện Bạch Hiền của cậu. Lúc này Bạch Hiền đang hí hửng ngồi ở chỗ của cậu, kể lại những chuyện "tốt đẹp" .
- Chính ta giúp thằng bé dọn dẹp nhà vệ sinh, nếu không làm sao nó đi hẹn hò với Ngô Diệc Phàm, càng chẳng thể nào đến được biệt thự nhà họ Ngô ở núi Mộc Tê !
Thì ra bên cạnh Bạch Hiền còn có dì Lý, cả 2 người đang hớn hở báo cáo thành tích với đám đông.
- Biệt thự nhà họ Ngô ở núi Mộc Tê á ?
Đám đông lại kêu ồ lên..
- Có phải căn biệt thự có lịch sử hai trăm năm ở núi Mộc Tê không ?
Khi đấy, anh em nhà Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân đang chĩa ống kính về phía dì Lý, ánh đèn flash chớp nháy liên tục, dì Lý còn đứng tạo kiểu cho họ chụp nữa.
- Duyên phận của Tử Thao và nhà họ Ngô đâu chỉ có thế ! Tử Thao đã cứu mạng Chủ tịch tập đoàn họ Ngô, trên dưới nhà họ Ngô đều xem cậu ấy là bảo bối, có lẽ con dâu tương lai của nhà họ Ngô chính là Tử Thao đấy ! - Bạch Hiền không chịu thua chen vào .
- Ồ... - Đám đông lại rộ lên.
Tử Thao ôm đầu, con dâu gì chứ, rõ ràng là con trai mà, nếu có cũng phải là ... con rể chứ ..
Xem ra chuyện này sẽ trở thành tin nóng bỏng cho tuần báo trường Bắc Kinh tuần sau đây, cậu lại trở thành đề tài cho mọi người tán dóc rồi.
Tử Thao thấy tình hình không khả quan, nhân lúc mọi người không để ý định âm thầm lẻn đi, nhưng bất ngờ lại chạm mặt Trương Nghệ Hưng và đám bạn của anh ta ở ngay cửa.
Nghệ Hưng cao hơn cậu nửa cái đầu, chỉ bấy nhiêu đó thôi cậu đã thấy thua người ta rồi, huống gì phiá sau anh ta còn một đám cao lớn nữa.
- Hoàng Tử Thao !
Bạn trong lớp phát hiện có chuyện xảy ra ngoài cửa nên chạy ùa cả ra. Ai nấy đều im lặng chờ xem kịch hay.
- Anh Nghệ Hưng !
Cậu lịch sự chào hỏi.
- Tôi muốn nói chuyện với cậu !
Anh ta dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu nhưng cậu không thấy được vì cậu cũng không dám nhìn thẳng vào anh ta.
- Được ạ !
Tử Thao đứng yên chẳng dám nhúc nhích.
- Ngô Diệc Phàm, tôi cần anh ấy !
Nghệ Hưng chẳng cần vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.
- Tôi muốn cậu phải rời khỏi anh ấy !
- Nhưng..Ngô Diệc Phàm đâu phải đồ vật, không phải tôi muốn nhường là nhường..
[Tôi làm sao hai tay dâng tình yêu cho người khác]
- Chính vì thế tôi mới bảo cậu chủ động rời khỏi anh ấy.
Nghệ Hưng từng bước sấn tới trước mặt cậu :
- Tôi-muốn-cậu-rời-khỏi-anh-ấy !
Tử Thao mím chặt môi khó xử :
- Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.
- Thằng ranh, chán sống rồi hả ?
Một tên cao to đằng sau Nghệ Hưng bước lên, nắm chặt cổ áo cậu đe dọa.
Tử Thao tuy hơi nhỏ bé nhưng cũng không yếu ớt đến mức để cho người ta dễ bắt nạt, cậu vùng vằng gỡ tay gã kia ra nhưng lập tức bị ba bốn người nữa giữ chặt lấy.
Lúc này, Trương Nghệ Hưng lấy ra một tấm chi phiếu :
- Cho cậu !
Tử Thao khó hiểu :
- Chi phiếu ?
- Đúng, cậu không cần phải lo thiếu tiền bạc nữa.
Nghệ Hưng cao ngạo nói, trông anh ta có vẻ như đang bố thí. Anh ta khẽ đưa mắt nhìn những người bên cạnh, ngay lập tức cậu được thả ra.
Rất nhiều người có mặt ở đó đều kêu ồ lên. Trương Nghệ Hưng dùng chi phiếu để mua người con trai mình cần, phải chăng là có quá nhiều tiền mà không biết chi tiêu vào đâu ?
Hai phóng viên của Kim Chung nhật báo thì đang vò đầu bứt tai, khổ vì không tìm được góc chụp đẹp.
- Tôi không cần ! Tôi nghĩ Ngô Diệc Phàm sẽ không vui khi người khác bỏ tiền ra mua anh ấy !
Cậu đẩy tờ chi phiếu ra, nhìn thẳng vào mắt Trương Nghệ Hưng.
- Ranh con, mày lại không biết điều muốn uống rượu phạt !
Nghệ Hưng tức giận bước gần thêm, bấu chặt các ngón tay vào cánh tay cậu.
Tuy cánh tay đau nhói nhưng Tử Thao vẫn không nhíu mày.
- Vậy anh muốn gì ? Anh vừa giàu có, tuấn tú lại thông minh, chắc chắn có nhiều người theo đuổi, tôi đâu phải là đối thủ của anh.
Không hiểu sao cậu thấy ghê tởm vì hành động đem tiền ra mua tình yêu của Nghệ Hưng, bao nhiêu hảo cảm của cậu đối với anh ta từ trước đến nay đã tan biến.
- Cậu.... Hừ, cứ đợi đấy rồi xem Ngô Diệc Phàm cần cậu hay cần tôi.
Nói xong Nghệ Hưng lạnh lùng dẫn theo đám người bỏ đi.
Thấy bọn họ đã bỏ đi, bạn trong lớp lập tức xúm tới, nhốn nháo hỏi :
- Cậu với Diệc Phàm là một đôi thật à ?
- Nói đi mà !
- ...
-...
-...
- Sao các bạn nhiều chuyện vậy !
Cậu bực mình quát lên, có người vẫn liều chết thúc giục :
- Nói đi, bọn này chỉ là đang mừng cho cậu thôi *ánh mắt chân thành*
- Bọn này sẽ ủng hộ cậu, bọn này rất thích thái độ của cậu vừa rồi !
- Ơhh...ừ, cảm ơn !
- Từ nay bọn này sẽ giúp cậu, đừng sợ Trương Nghệ Hưng cướp bạn trai của cậu !
Tấm lòng chính nghiã của bạn bè khiến cậu cảm động đỏ cả viền mắt.
- Cảm ơn mọi người, nhưng tớ không phải ...
- Vào học rồi, còn đứng đấy làm gì, vào lớp mau !
Tử Thao đang định giải thích cho rõ ràng thì đột nhiên tiếng cô Tống vang lên, mọi người liền tản hết đi như ong vỡ tổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro