Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 [part 3]

Cho đến khi người của công ty dọn nhà bê hết thùng giấy trong phòng ra anh ta mới ngồi dậy, cầm chiếc áo khoác trên sô pha và nói với cậu :

- Đi theo tôi !

- Ờh ..

Tử Thao chợt nhận ra là mình đã quen phục tùng anh ta mất rồi, thật đáng sợ.

Lê bước chân mệt mỏi, cậu bước lên xe của Diệc Phàm, chỉ trong chốc lát cậu đã chìm vào giấc ngủ ... và còn mơ nữa. Trong giấc mơ đều là nụ cười mê hồn của Diệc Phàm. Tử Thao ngủ rất khó nhọc, ngoại trừ đường hơi xóc, cậu cảm thấy khuôn mặt anh ta cứ lởn vởn trước mặt mình, đôi lúc còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ta nữa.

Đến khi tia nắng chiều còn sót lại chiếu lên mặt cậu, trời đã về chiều và có vẻ như cậu đã ngủ rất lâu.

- Ngủ có ngon không ?

Một giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên bên cạnh. Cậu ngạc nhiên nhìn Diệc Phàm tựa như người ngoài hành tinh, sao bỗng dưng anh ta lại quan tâm đến cậu thế này. Anh ta như tắm trong làn ánh sáng màu vàng của hoàng hôn, đẹp vô cùng.

Diệc Phàm thấy người kia bộ dạng mới ngủ dậy lại ngơ ngác nhìn mình, trong lòng bỗng vui vẻ muốn trêu chọc :

- Nhìn vừa thôi, sắp rớt cả nước miếng ra rồi kìa !

Cảm giác dịu dàng lúc nãy tan biến không thương tiếc .

- Anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh !

Thấy Tử Thao bắt đầu lên cơn ngoan cố, Diệc Phàm biết chắc là mình sẽ không đấu lại cái miệng mèo kia đành dịu giọng lại :

- Ngủ thêm một chút đi, đến nơi tôi sẽ gọi .

Nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười mê hồn nữa.
Tử Thao căn bản chống đỡ không nổi, quay mặt giấu đi vẻ ửng đỏ khẽ gật đầu. Một cảm giác bình yên dâng lên khắp cõi lòng.

Khi cậu mở mắt lần nữa, không biết người của công ty dọn nhà đã đi đâu rồi. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Cậu vươn người dậy, một cái gì đó tuột ra khỏi người , cậu cúi người nhặt lên, đó là áo khoác của Diệc Phàm.

- Tử Thao, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi, ta đợi cháu lâu quá !

Thì ra đó là quản gia của nhà họ Ngô. Tử Thao ái ngại nở nụ cười :

- Cháu xin lỗi..nhưng sao cháu lại ở đây ? Cháu nhớ . . .lúc nãy. . .

Thấy vẻ mặt mù mịt của Tử Thao ông đoán là cậu chủ chắc đã không nói cho cậu biết rồi :

- Cậu chủ đưa cháu tới đây !

Ông nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu, dắt cậu đi băng qua vườn hoa vào đại sảnh.

Vừa vào đến cửa, cậu đã bị choáng bởi cảnh tượng trước mặt. Trong chốt lát, cậu hoàn toàn không thể nghĩ được gì, chỉ có thể nín thở và thưởng thức cảnh giàu sang này. Một cái đèn pha lê thật lớn treo giữa đại sảnh, lò sưởi ở góc tường đang cháy phừng phừng, thật ấm áp. Ở một góc đại sảnh có cụ già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt uy nghi đang ngồi, là cụ Ngô, cụ hướng cậu nở nụ cười :

- Chào cậu bé, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã đưa Diệc Phàm về đây.

- Cháu ? Cụ...nói là anh Ngô đã dọn về nhà rồi sao ?

Cậu ngạc nhiên nhìn cụ Ngô, thật không ngờ, tuy cậu từng mắng vào mặt anh ta thế nhưng anh ta vẫn nghe lời và tha thứ cho cậu. Vậy mà cậu đã nghĩ anh ta là một người xấu, anh ta quả thật rộng lượng hơn cậu nghĩ gấp nhiều lần. Tử Thao chợt phát hiện ra mình chưa hiểu gì về con người lạnh lùng đó.

- Cháu không biết sao ?

Xem ra cụ Ngô còn ngạc nhiên hơn cả cậu, nhưng cụ lại nở nụ cười bí hiểm rồi bảo :

- Nào, đến ngồi cạnh ta nào. Buổi tối trên núi rất lạnh cho nên ta sai người đốt lò sưởi, cháu có thấy nóng không ?

- Không, không nóng đâu ạ !

Cậu vừa trả lời vừa nhìn xung quanh, Diệc Phàm đâu rồi ?

- Hôm nay có sushi, cháu có thích ăn món Nhật không ?

- Dạ thích !

Tử Thao nhanh nhảu đáp. Đối với cậu, đồ ăn ngon luôn là điểm yếu.

Khi trên tay cậu đã có một khoanh sushi, có một anh chàng từ cầu thang đi xuống. Cụ Hàn vui vẻ hẳn lên, tay vẫn đưa những khúc gỗ vào trong lò nói khẽ :

- Chim non đã biết về tổ rồi !

Ngô Diệc Phàm lẳng lặng không lên tiếng, khom người buộc dây giày, cầm túi xách và cây vợt toan bước ra ngoài. Anh ta giả vờ không thấy cậu.

- Khoan đã, chúng ta nói chuyện một chút đi.

Cụ Ngô thấy cháu mình định đi thì vội lên tiếng gọi.

- Được, nhanh đi, cháu còn có hẹn.

Diệc Phàm buông tay, túi xách rơi xuống đất lộ rõ vẻ cố chấp.

- Đứng nói chuyện mệt lắm, sao không ngồi xuống ?

Cụ Ngô nhìn cháu mình với ánh mắt sắc bén.

Diệc Phàm ngồi xuống, vẻ mặt phản kháng đã không còn nhưng tay phải vẫn cầm cây vợt, tay trái cứ mân mê lưới vợt.

- Có chuyện gì nội cứ nói thẳng .

- Con đã về nước một thời gian, chắc là con hiểu tình hình công ty chứ ?

- Hiểu chút ít !

- Hãy cho ta một vài ý kiến, sang năm ta định giao hết cho con.

Giao hết cho anh ta ? Ngô thị ư ? Tử Thao ngạc nhiên nhìn cụ Ngô. Diệc Phàm có thể làm được chuyện lớn như thế sao ? Thật khó tin, anh ta mới 18 tuổi thôi mà.

Ngô Diệc Phàm nhún vai, chẳng nói một lời. Một lúc sau anh ta mới lên tiếng :

- Này, Hoàng Tử Thao, cậu ăn xong chưa ?

Cuối cùng anh ta cũng nhớ mà nhìn sang cậu.

- ..Ôi, ... ợi ...ột...út ..

Tử Thao đang nhai nhồm nhoàm, anh ta lên tiếng thật đúng lúc.

- Ăn no rồi thì theo tôi, nếu không cậu tự về một mình nhá.

Mới có mấy tiếng đồng hồ mà anh ta như trở thành một con người khác. Tử Thao ấm ức nhìn anh ta, cậu vẫn còn muốn ăn mà.
Chẳng đợi cậu trả lời, anh ta đến lôi cậu đi xềnh xệch ra ngoài cửa.
Cậu quay đầu nhìn cụ Ngô cầu cứu nhưng cụ chỉ mỉm cười rồi phất tay. Cái nhà này lạ thật.

- Anh buông tôi ra ! Tôi tự biết đi.

Tử Thao nuốt hạt cơm cuối cùng, vùng vằng rút tay ra chui tọt vào xe.

Trên đường về, Tử Thao chăm chú ngắm nhìn thành phố sáng rực về đêm còn Diệc Phàm thì chỉ chăm chú lái xe. Lâu lâu Tử Thao lại kể mấy câu chuyện cười rồi cười như nắc nẻ, Diệc Phàm cũng sẽ cười theo, không khí thật thoải mái.

- Dừng ở ngõ trước là đến nhà tôi rồi.

Lời nói có chút bùi ngùi, một cảm giác chưa từng có. Tử Thao xuống xe, cắm đầu bước vào nhà. Ngoài ngõ chỉ có một ngọn đèn canh cho cả khu ngủ đêm, sao trời đêm nay lấp lánh.

- Chờ chút !

Tử Thao xoay người, ngẩng mặt lên thấy anh ta đang bước tới gần. Ánh mắt chân thành không còn vẻ đùa cợt như trước đây..ánh đèn chiếu vào một góc khuôn mặt anh nhìn mơ hồ huyền ảo. Tử Thao cảm thấy tim đập rộn ràng, ngây ngất. Anh ta bước đến trước mặt cậu, ôm lấy đôi vai gầy của cậu, cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng ,ấm áp và ngọt ngào.
Tử Thao bấy giác ôm lấy cổ anh ta, trong vòng tay này cậu có một cảm giác an toàn chưa từng có.

- Cảm ơn em !

Anh ta buông cậu ra, vuốt tóc cậu một cái rồi lên xe rời đi ngay. Cậu nhìn theo chiếc xe đi mất hút rồi mới vui vẻ vào trong nhà.
Đêm nay trong giấc mơ của cậu đã có Ngô Diệc Phàm, có tình yêu của anh ta .

Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu !

************************
M.n thấy ta chăm chỉ chưa ? Này là hậu sinh nhật Phàm ca nên có tí hường phấn, tim bay tá lả nha . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro