Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 [part 2]

Khi Tử Thao đang thiu thiu ngủ, xe đột nhiên dừng lại, ánh sao đã lấp lánh trên bầu trời. Đã đến Alloge. Hình như Diệc Phàm là khách quen ở đây, cả gã đậu xe cho khách cũng nhận ra anh ta. Cậu khệnh khạng bước xuống xe, còn Nghệ Hưng nhã nhặn nắm lấy tay hắn, cả hai nhẹ nhàng bước vào bên trong. Lúc này Tử Thao mới có dịp ngắm nghía anh ta. Đôi mắt sâu thẳm, mũi dọc dừa, môi hình lăng, da trắng,tóc nhuộm màu hạt dẻ hơi xoăn làm nổi bật khuôn mặt mang nét trẻ con ngây thơ nhưng quý tộc. Nhìn thế nào cũng đẹp hơn nữ nhân gấp vạn lần . Anh ta trông như một chàng hoàng tử cao quý, bộ vest màu trắng sữa càng làm anh ta thêm nổi bật trong đám người ở đây. Còn Ngô Diệc Phàm ăn mặc rất đơn giản, rất hợp với vẻ dửng dưng của mình. Khuôn mặt như được điêu khắc, vẫn áo sơ mi với quần jean trắng, có lẽ anh ta rất thích lối ăn mặc đó, bộ quần áo bó sát vào người khiến cơ bắp hiện lên dưới lớp vải. Gã này. . .thật phong cách đến nỗi chẳng biết tả thế nào. . .họ đi với nhau khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Tử Thao không khỏi cúi đầu nhìn lại mình. Chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần jean màu đen, trông như một thằng nhóc chưa đủ lớn. Chưa hết, bùn dính lấm tấm trên quần áo chẳng khác gì đứa ăn mày. Cậu thở dài, lòng buồn thê thảm. Diệc Phàm nhất định muốn thấy cậu mất mặt trước đám đông, anh ta quay đầu liếc nhìn cậu :
- Nhìn đủ chưa, đồ ngốc !
Hừ, chả lẽ sau ót Ngô Diệc Phàm còn có mắt ? Chỉ là có tí đẹp trai thôi mà, làm gì mà kiêu căng thế chứ ! Tử Thao bĩu môi nhìn anh ta. Khi họ đến cửa đại sảnh, tất cả mọi người đều im lặng. Mọi ánh mắt đều tập trung vào đôi "trai tài trai sắc" ấy (lỗi dùng từ -_-).
Rõ ràng người ta không ngờ tới người đi cùng Ngô Diệc Phàm đêm nay là Trương Nghệ Hưng. Trông họ thật xứng đôi, tất cả đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Ngô Diệc Phàm vẫn giữ vẻ dửng dưng, còn Trương Nghệ Hưng chỉ lịch sự mỉm cười khiến anh ta càng thêm cao quý.
Cậu. . .một con vịt xấu xí chẳng ai để ý. Đột nhiên có người vỗ mạnh vào vai cậu. Ai đánh mình thế này !
- Tử Thao ! sao cậu lại ở đây ?
Biện Bạch Hiền nhảy xổ ra sau lưng cậu. Hôm nay cậu chàng mặc bộ comple màu xanh da trời trông như công tử nào đó trong truyền thuyết bước ra vậy, mái tóc cắt ngắn gọn gàng rất hợp với gương mặt trẻ con .
- Mình. . .
Đang suy nghĩ nên bịa chuyện thế nào để trả lời Bạch Hiền , cậu nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đi về phiá họ.
- Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt . Cậu là Hoàng Tử Thao phải không, từ lâu đã nghe tên !
Anh ta mỉm cười khoe hàm răng chói loá, nhã nhặn nói với cậu.
" Từ lâu đã nghe tên " ? Anh ta nói thế nghiã là sao, gã này có vẻ hơi bí hiểm .
- Xin chào, rất vui được gặp anh !
Tử Thao lịch sự cúi người, anh chàng này trông cũng thật bảnh trai, rất lịch sự , ắt hẳn là con nhà có giáo dục . Nụ cười của Xán Liệt thật hấp dẫn, ấm áp như một tia nắng khiến người khác cảm thấy an toàn và nhẹ lòng, chẳng trách Bạch Hiền mê như điếu đổ. So với Ngô Diệc Phàm, Xán Liệt mang một phong cách hoàn toàn khác. Khoan đã nào ! Phác Xán Liệt là bạn thân của Ngô Diệc Phàm, cậu chợt hiểu ra anh chàng này đã biết toàn bộ sự việc giữa cậu và Diệc Phàm, nhưng xem ra Bạch Hiền vẫn chưa biết gì cả.
- Tử Thao, cậu bị ngã à, sao bẩn thế này ? Cậu chưa cho mình biết ai đưa cậu đến đây ?
Bạch Hiền tóm lấy cậu, miệng cứ luyên thuyên, cậu không biết trả lời thế nào mà hình như ở đây không phải là chỗ tán gẫu. Khách khứa liên tục bước vào, có lẽ bọn họ đang cản đường mọi người.
- Tiểu Hiền, chúng ta đi vào thôi !
Xán Liệt bước tới, kéo Bạch Hiền vào lòng, nhìn nó đầy âu yếm. Tử Thao nổi da gà, gì mà Tiểu Hiền chứ, ...cái tên thật muốn làm cho người ta buồn đi vệ sinh , trong lòng có chút chua chua nhìn hai người họ đi vào. Nhân lúc mọi người không để ý, cậu len lén ngồi xuống ở chỗ thiếu ánh đèn. Cậu né tránh đương nhiên không phải vì tự ti mà chỉ là không muốn để người ta thấy bộ dạng lấm lem của mình lúc này. Cảm giác của cậu lúc này giống như một người không mặc quần áo bước vào giữa một đám người ăn mặc sang trọng. Nếu biết trước thế này thì cậu đã mặc đẹp hơn rồi. Ở chỗ của cậu có thể quan sát tất cả mọi người trong bữa tiệc . Buổi vũ hội bắt đầu, mọi người đều đứng dậy bước ra sàn nhảy. Kẻ nổi bật nhất đương nhiên là Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng. Chốc chốc lại thấy Diệc Phàm thì thầm bên tai Nghệ Hưng nhưng ánh mắt lại nhìn xung quanh như đang tìm gì đó. Nghệ Hưng chẳng hề hay biết, cười rất tươi lộ ra hai núm đồng tiền đáng yêu và xem như xung quanh chẳng có ai . Tuy không đẹp bằng Trương Nghệ Hưng nhưng trong đám đông Bạch Hiền vẫn toả sáng như một viên thuỷ tinh thuần khiết. Trông Phác Xán Liệt rất hạnh phúc , ánh mắt không rời Bạch Hiền một giây. Tử Thao phát hiện những người tham gia buổi party này đều là những kẻ nổi tiếng trong trường. Không chỉ cán bộ ở các đoàn thể mà mỹ nam, mỹ nữ của các lớp học cũng có mặt. Ôi, sao lại có đèn chớp ? Thì ra là hai người kế thừa của Kim Chung nhật báo. Haiz, xó xỉnh nào cũng có hai anh em nhà này. Tuần sau, báo Bắc Kinh sẽ bán chạy lắm đây. Nhìn cảnh này cậu lại nhớ đến cô gái vừa bị Ngô Diệc Phàm ruồng bỏ, có lẽ giờ này cô đang nấp ở một góc tối nào của thế giới này mà khóc thút thít ... Nghĩ đến đây trong lòng cậu cảm thấy rối bời, đúng là con người mà, có mới nới cũ cũng thật là nhanh... Tử Thao hờ hững nhìn đám người, phải thừa nhận rằng cậu mắt tật tò mò rất rất nặng. Đột nhiên ánh mắt cậu như lâu ngày nhìn thấy mặt trời, lập tức thu về. Ngô Diệc Phàm đang nhìn cậu, nhìn chằm chằm sắc bén như mũi dao nhọn đâm vào lục phủ ngũ tạng của cậu.
Tại sao ? Tại sao lại nhìn cậu như vậy ? Tại sao phải chú ý đến cậu chứ , chẳng phải có bạn trai Trương Nghệ Hưng bên cạnh rồi sao ? Cậu làm sao mà đem so sánh với Nghệ Hưng được. . .chắc hẳn anh ta đang cười cậu, chế nhạo cậu, thật đáng ghét mà.
- Chào bạn, có thể nhảy với mình một bản được không ?
Trước mắt cậu xuất hiện một anh chàng, anh ta lịch sự cúi chào cậu . Tử Thao nhận ra đây là Tuấn Miên mỹ nam lớp bên cạnh. Anh chàng này nổi tiếng giàu có và đẹp trai ,tính tình cũng rất hoà đồng, mấy cô nữ sinh ngồi phiá trên Tử Thao thường nhắc đến anh chàng này.
- Tôi . . .
Tay cậu run bần bật, nước trong ly sóng sánh. Cậu tưởng rằng mình đã trốn kĩ lắm rồi, ắt hẳn Tuấn Miên không thấy bộ quần áo lấm lem đầy bùn đất , làm sao cậu có thể khiêu vũ trong bộ dạng này. Ngày mai không chừng sẽ thành trò cười cho cả trường mất.
- Có được không ?
Anh chàng tưởng cậu không đồng ý, ánh mắt có vẻ cầu xin van nài (hay bạn đang tự sướng không biết nữa). Thôi rồi, cậu phải nói với anh ta thế nào đây ? Cậu cũng không muốn làm người ta thất vọng huống gì có dịp may mắn thế này.
- Xin. .xin lỗi. . .tôi...
- Không được , bởi vì cậu ấy đã hứa làm bạn nhảy của tôi rồi.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh cậu . Ngô Diệc Phàm ? Sao anh ta lại chạy tới đây ? Chẳng phải đang nhảy với Nghệ Hưng sao ? Đầu cậu muốn nổ tung ra, anh ta đang làm cái quái gì vậy ! Cả sàn nhảy tĩnh lặng, ai nấy đều ngừng lại nhìn về phiá cậu . Anh em nhà họ Kim không bò qua cơ hội chụp choẹt.
- Nhưng. . . .tôi. .
Một lúc sau cậu không biết phải nói gì. Cậu phải từ chối Diệc Phàm vì anh ta đã có Nghệ Hưng, Nghệ Hưng mới là bạn trai, là bạn nhảy của anh ta, cậu không thể để người ta khó xử. Nhưng...không biết từ lúc nào anh chàng Tuấn Miên kia đã chuồn mất. Ngừng lại mấy giây, vẻ mặt Ngô Diệc Phàm trông quả quyết hơn :
- Không phải suy nghĩ nữa, đi theo tôi.
Nói xong anh ta tóm lấy cánh tay cậu, kéo cậu đứng dậy, nắm lấy bàn tay cậu rồi bước ra giữa sàn nhảy. Trong đầu Tử Thao đang thầm rủa tên Đại Ma Vương bá đạo này. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy Nghệ Hưng như bị rút hết máu, sấc mặt trắng bệch, đứng ngẩn ra tại chỗ. Cậu khó xử nói với Diệc Phàm :
- Ngô Diệc Phàm, anh buông tay ra mau !
Hình như anh ta (cố tình) không nghe thấy. Tử Thao lại tiếp :
- Bạn nhảy của anh là anh Nghệ Hưng, không phải tôi, đừng làm trò nữa !
Tử Thao tức tối khẽ kêu lên.
- Cậu đang ghen đấy à ?
Anh ta dừng lại, nhìn cậu rồi cười.
- Anh đừng tưởng bở nữa được không ?
Tử Thao trừng mắt khinh thường nhìn anh ta.
- Cậu thừa nhận rồi đấy thôi, có biết bao nhiêu người yêu thầm tôi, cậu chẳng có gì phải ngượng cả .
Diệc Phàm đắc ý nói còn Tử Thao đang nghĩ sao lại có người mặt dày thế này chứ. Câu nói của anh ta lại khiến cậu nhớ đến cô gái bị ruồng rẫy kia.
- Dù tôi có chết ế cũng không chọn người như anh làm bạn trai.
Tử Thao thực sự tức giận quát vào mặt anh ta làm Phác Xán Liệt đứng ngay sau lưng há hốc mồm kinh ngạc.
- Cậu dám nói thế à ? Đừng quá đáng !
Diệc Phàm gằn từng chữ qua kẽ răng, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Nhưng lúc này Tử Thao sợ quá hoá liều, dù sao cũng chết, không thể đầu hàng được .
- Tôi có nói sai không ? Đúng vậy, anh phong lưu lại giàu co, giỏi giang, anh có quyền tự hào về điều đó. Nhưng thế thì đã sao, anh có thể kiêu ngạo đến nỗi chẳng xem ai ra gì phải không ? Cô gái trong vườn cây hôm ấy, cô ấy dành tất cả tình cảm của mình vào bức thư, thế mà bị anh ném xuống đất. Con người cũng có tình cảm và lòng tự trọng, anh dường như chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác !
Tử Thao vênh mặt lên nói một tràng. Diệc Phàm ngẩn ra nhìn cậu, có lẽ chưa có ai dám nói với anh ta những lời như vậy. Cuối cùng anh ta mỉm cười từ tốn nói :
- Mỗi ngày có hàng tá người tỏ tình với tôi, theo ý cậu thì tôi phải an ủi tất cả họ hay yêu tất cả họ ?
Nói xong anh ta buông tay cậu ra, khoanh tay trước ngực đợi cậu trả lời. Tử Thao cứng họng, nụ cười và vẻ thản nhiên của anh ta làm cậu giận hơn, cậu bắt đầu nói bướng :
Anh chẳng biết yêu là gì cũng chẳng hiểu nó. Lòng dạ anh còn cứng hơn đá, đẹp trai để làm gì khi không đem lại sự ấm áp cho người khác. Anh có một gia đình đáng tự hào nhưng anh không có tình thân. Vì nổi giận mà anh bỏ mặc ông nội tuổi già, để mình ông phải sống cô đơn hiu quạnh. Nhưng anh yên tâm, bây giờ ông chỉ nhớ nhung anh chứ chẳng sao cả. Có điều ,trước đây không lâu ông đã suýt chết trên núi Mộc Tê.
Ngô Diệc Phàm mím chặt môi, lửa giận trong mắt anh ta như muốn thiêu cháy cậu. Tử Thao biết mình đã gây hoạ nhưng không biết làm cách nào để dập tắt. Có lẽ cậu đã nói quá đà làm tổn thương anh ta, nhưng lòng tự ái khiến cậu không thể nào nói được hai chữ xin lỗi. Không khí yên lặng đến nghẹt thở. Chợt anh ta nhấc bổng cậu lên đi ra khỏi sàn nhảy, tiến về phòng giải lao. Tử Thao cảm thấy đầu mình va vào vách tường , đau muốn chết. Đúng là cái miệng làm hại thân mà. Anh ta đóng sầm cửa lại. Cậu xoa đầu nhìn xung quanh, chỉ có hai người bọn họ. Đúng là đồ nham hiểm, lôi cậu vào chỗ không người để đập cậu một trận đây mà.
- Ông nội bệnh thật à ? Thế ra tin tức trên báo là thật sao ?
Khác xa với suy đoán của cậu, anh ta vừa vào đến đã khẩn trương hỏi han. Tử Thao thầm thở phào một tiếng.
- Đúng thế !
- Sao cậu biết chuyện này ?
Anh ta hỏi cậu như cảnh sát đang hỏi cung tội phạm vậy.
- Khi cụ Ngô ngất xỉu, tôi có trông thấy..ca phẫu thuật rất thành công, ông cụ trông cũng khoẻ rồi...có điều. ..ông rất nhớ anh.
- Chẳng liên quan gì đến cậu .
- Anh đúng là đồ máu lạnh, đồ tồi từ đầu đến chân !
- Cậu. . . Cậu nói lần nữa xem ?
Anh ta dấn sát tới cậu, nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng cậu vậy. Cậu cảm thấy nguy hiểm đang gần kề, bất giác lùi về sau, nhưng gì thế này, hai chân cứ quấn vào nhau rồi ngã về phiá sau.
Anh ta nhanh nhẹn vòng tay qua hông cậu giữ lấy.
- Này, buông ra mau !
Cậu hoảng hốt vùng vẫy nhưng càng bị anh ta kéo sát vào người.
- Trời ơi, anh ...bỏ tôi ra !
Tim cậu như muốn văng ra khỏi lồng ngực , suýt ngất xỉu.
- Nếu tôi không bỏ thì sao ?
Ngô Diệc Phàm nheo mắt hỏi.
- Anh là đồ tồi, mau buông ra, tôi ...sắp ngạt thở rồi.
- Cậu thật ngang bướng !
Tử Thao toàn thân cứng đờ, nếu không choáng váng, shock hay hoa mắt gì gì đó thì anh ta đang hôn cậu. Đúng rồi là đang hôn. Cảm giác được chạm vào môi anh ta thật khó tả, có lẽ nó tốt đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Tử Thao bắt đầu cảm thấy đầu mình ngày càng nặng nhưng người càng lúc càng nhẹ...ắt hằn là cậu sắp ngạt thở rồi.
Cuối cùng anh ta cũng buông cậu ra nhìn cậu đắm đuối trong chốc lát rồi phun ra mấy chữ :
- Miệng cậu chẳng thơm tho gì !
Nói xong hiên ngang bỏ đi để lại một người đang hoá đá cố nặn ra mấy giọt nước mắt.
- Ngô Diệc Phàm, đồ lừa đảo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro