Chap 3 [part 1]
Mấy ngày sau là cuối tuần. Hiếm có dịp được ngủ ngướng,không cần hồng hộc chạy tới lớp,không phải lo đi trễ. Nhưng Tử Thao lại thức dậy thật sớm, làm sao cũng chẳng ngủ lại được. Ngoài cửa sổ trời sáng dần, đầu óc cậu vẫn mụ mị, nô lệ ? Hừ . . !
Reng. . .tiếng điện thoại trên đầu giường réo vang, ủa ,ai gọi sớm thế này nhỉ ?
- Alo !
- Tử Thao, nhanh lên, đi làm tóc và mua quần áo với mình !
- Cái gì cơ ? Bây giờ á ?
- Ừ, nghe nói ở An Quốc có một trung tâm thương mại cũng được lắm.
- Cậu. . đã yêu rồi à Hiền ?
- Ừ. . Hìhì, sao cậu biết ?
- Hừ, ai cũng bảo những người khi đang yêu chỉ số IQ xuống rất thấp. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không ? Năm giờ bốn mươi mốt phút ! Anh hai ơi, có trung tâm thương mại nào mở cửa vào lúc này không ?
- Ơ. . .
- Hôm qua hai người hẹn hò rồi à ?
- Hì, sao cậu biết ?
- Vừa nhìn đã biết rồi !
- Con trai tốt có thể làm người ta yêu cả thế giới này, con trai xấu có thể làm người ta hủy diệt cả thế giới này. Cho nên mình phải thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc để Xán Liệt thấy mình hoàn toàn mới lạ .
- Hình như . . . hai chuyện này đâu có liên quan với nhau . .
- Này, lẽ ra cậu phải chúc mừng mình chứ, mình làm thế này đều vì Xán Liệt cả. Trông người lớn hơn mới xứng với anh ấy chứ.
- Ừm. . .mình ủng hộ cậu !
- Đúng là bạn tốt mà. À này, thì ra Xán Liệt là bạn thân từ nhỏ của Ngô Diệc Phàm đấy.
- Ngô Diệc Phàm ? Là anh chàng mà bọn con gái trong trường đều mê tít đấy à ?
Tử Thao thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi vậy, chợt cậu lại nghĩ đến cảnh phải làm nô lệ cho anh ta.
- Ừ, anh ta là thần tượng của bọn học sinh trường mình mà. Nghe nói Ngô Diệc Phàm là người thừa kế tương lai của một tập đoàn đa quốc gia, lần này trở về là để tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc .
- Con nhà giàu thường là đồ ăn hại, bề ngoài trông bảnh nhưng thực ra là thứ ngu đần - Tử Thao khinh thường nói
- Đương nhiên không phải, từ nhỏ anh ta đã sống một mình ở nước ngoài, lại còn được tổng thống khen thưởng nữa kià !
- Ồ, vậy à ? Đẹp trai lại giàu có còn thông minh nữa, chắc người theo anh ta phải xếp hàng nhỉ !
- Còn phải nói, nghe bảo gần đây cô Tống rảnh rỗi cũng chạy sang lớp 12A đấy. Haha. . .toàn tại cậu cả, lẽ ra lần trước mình có thể nhìn thấy người ta rồi. . !
- Chẳng phải bây giờ cậu đã có Phác Xán Liệt rồi sao. . .
- Haha. . .thì vậy. . .nếu cậu muốn gặp anh ta, mình với Xán Liệt có thể giúp đấy! Đến lúc đó hai anh chàng bảnh trai nhất của trường Bắc Kinh sẽ nằm trong tay chúng ta, hahahaha . . . !
Trời ạ, Tử Thao tiếc không thể thò tay qua đầu dây bên kia đánh mấy cái cho Bạch Hiền tỉnh người.
- Cậu cẩn thận đấy, mình muốn ngủ thêm, cúp máy đây !
Gác điện thoại xuống một lúc lâu mà cậu vẫn không ngủ lại được. Tâm trạng con người thật kì lạ, hễ gặp rắc rối là chán nản hết mọi chuyện xung quanh. Trong ngày cuối tuần ấm áp đẹp đẽ thế này mà cậu lại mất ngủ. Cậu lấy quyển sổ tay thường viết khi tâm trạng không vui ra, bắt đầu vạch nguệch ngoạc : Ngô Diệc Phàm kì quặc , lúc ngủ thì hiền như đứa trẻ, lúc nổi giận trông rất hung hăng, một gã thích uống rượu đến bất tỉnh nhân sự, một gã đáng ghét, một người ngang ngược, dám uy hiếp mình, còn bảo mình điên nữa, đáng ghét thật. .mái tóc hơi xoăn, lông mi dài, sống mũi thẳng, cánh tay cứng như thép. . . .ôi,mình đang viếp gì đây ? Tại sao lại như thế này ? Một thằng con trai lại không tiếc lời khen một đứa con trai khác .
"Đúng thế Hoàng Tử Thao, mày đang nhớ tới anh ta"
Một giọng nói vang vọng như sấm nổ trong đầu khiến cậu khựng người lại. Từ tối hôm qua đến giờ, cậu vẫn nhớ anh ta. Người đã hai lần xử tệ với cậu mà cậu chẳng hề giận, cũng chẳng muốn trả thù, đúng là Tử Thao cậu đã hết thuốc chữa. Cậu cố ngăn mình đừng mơ mộng nữa, quyết định nhảy ra khỏi giường, đạp xe lên núi Mộc Tê, hít thở không khí trong lành có lẽ sẽ giúp cậu quên được ưu phiền. Cậu tắm sơ qua, vuốt lại tóc , vẫn quần Jean và áo sơ mi trắng, đột nhiên cậu phát hiện quầng thâm mắt mình đậm hơn,nhưng trông cậu vẫn trẻ trung vô tư và thanh khiết như trước ! Song, tình yêu có thể khiến con người ta tiều tụy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro