Chap 2 [part 1]
"Bắt đầu từ hôm nay mình đã là một học sinh trung học rồi nhé " Tử Thao nhoẻn miệng cười trong gương, cố ra vẻ nam sinh đứng đắn với mái tóc
đen tuyền cắt ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn góc cạnh và đôi mắt hoa anh đào đặc biệt . Khi cười sẽ đặc biệt giống gấu trúc vì hai bọng mắt xuất hiện vô cùng đáng yêu.
- Tử Thao, đến giờ đi học rồi.
Mẹ cậu cầm túi xách đi vội ra ngoài. Hình như hôm nay mẹ có ca phẫu thuật lớn.
- "Vâng, con biết rồi" , cậu hờ hững đáp, tiện tay cầm một quyển truyện tranh. Bạch Hiền, đứa bạn thân thiết từ bé của cậu chịu trách nhiệm gọi cậu đi học , Bạch Hiền quả là con người đầy trách nhiệm. Thành thử cậu mới ngồi đọc say sưa
quyển truyện tranh trong buổi sáng sớm, cho đến khi trực giác nhắc nhở cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường. Trời ơi ! 9h30 . . .huhu chết rồi, Biện Bạch Hiền, tớ giết cậu mất. Cậu quơ vội cặp sách, phóng nhanh ra ngoài, chạy về phiá trường học. . . .Chưa đến cửa lớp học Tử Thao đã nghe trong phòng vang ra giọng nói the thé của một phụ nữ trung niên : " Các em, từ hôm nay các em chính là thành viên của trường trung học Bắc Kinh . Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, các em cứ gọi tôi là cô Tống. Cô yêu cầu các em cố gắng học tập, không được đi trễ, không được về sớm, có được không nào ?"
- Được ạ ! - Cả lớp hô lớn.
Huhu, tiêu rồi, ngay ngày đầu tiên khai giảng mà đến trễ, không biết cô Tống có phạt mình dọn nhà vệ sinh không -_-
Rồi giọng nữ cao kia hài lòng xoay người, bắt đầu viết chữ lên bảng. Đây là cơ hội ngàn năm có một , Tử Thao len lén mở cửa sau chui vào bàn cuối cùng, đang định ngồi xuống thì. . . giọng nữ cao kia chợt quay người lại. . .
- Em ! em nam ở bàn cuối kia, em tên gì ?
Bà giáo khó tính xăm xăm bước về phiá cậu .
- Em. . . em . .tên Hoàng . .Tử Thao . Cậu cúi đầu lí nhí đáp từng chữ .
- Sao ngày đầu tiên khai giảng mà đến trễ ? Tôi phạt em tan học phải ở lại dọn sạch nhà vệ sinh lầu 1 . Nếu còn dám đi trễ nữa, hình phạt không chỉ đơn giản như thế này đâu, có hiểu không ? - Bà giáo già nghiêm khắc nói .
- Hiểu ạ !
Chao ôi, sao mà xui xẻo thế này, cậu trừng mắt nhìn Bạch Hiền, nhép miệng nói nhỏ : Cậu chết với mình !
Bạch Hiền và Tử Thao chơi với nhau từ bé nên rất thân thiết. Cậu ấy có mái tóc màu mật ong óng mượt, cũng khá cao nhưng vẫn còn thấp hơn cậu một chút. Bất kể cô gái hay chàng trai nào nhìn thấy cũng mê. Vì vậy xung quanh Bạch Hiền luôn có một bầy "ruồi" đáng ghét. "Ruồi ư ? không phải, chả lẽ Bạch Hiền là bãi rác à ? " (cậu thầm cười).
Reng reng reng. . .chuông báo hết tiết vang lên, bọn con gái trong lớp rần rần đứng dậy chạy ra ngoài như ma đuổi, còn Bạch Hiền chẳng thèm nhìn đến cậu, cũng chạy theo bọn chúng . Thật tình, cậu ấy vẫn chưa chịu giải thích hay xin lỗi Tử Thao lấy một tiếng , cậu nhanh chóng chụp tay Bạch Hiền :
- Này, Biện Bạch Hiền , nếu cậu không xin lỗi mình, chúng ta nghỉ chơi đấy !
Cậu nói với Bạch Hiền đầy vẻ đe doạ. Chiêu này hình như có tác dụng, Bạch Hiền hồ nghi nhìn cậu tựa như muốn bảo rằng : Cậu điên rồi đấy à ?
Sau một hồi, cậu ấy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Tử Thao, cậu tha thứ cho mình đi .
Bạch Hiền nói nhỏ với vẻ đáng thương, rồi ôm lấy tay Tử Thao lay qua lay lại, chán thật, đành chịu thôi !
- Cậu định chạy đi đâu đấy ? Sao mà gấp thế, định đi đầu thai à ? - cậu bực dọc hỏi
- Làm ơn đừng ăn nói kiểu đó nữa đi .
Vẻ mặt van xin chợt biến mất, cậu ấy trừng mắt nhìn Tử Thao.
- Hoàng Tử Thao, vừa rồi cậu đã cản mình đi xem mỹ nhân rồi đấy !
- Cái gì ? Ở đâu ? - Cậu há to miệng, đứng bật dậy như bị ong chích.
- Có một anh chàng từ Canada chuyển về đây , dáng người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, nghe nói chưa ai có thể tiếp cận anh ta, chỉ cần anh ta trừng mắt nhìn cậu, cậu sẽ thấy lạnh đến thấu xương. Trời ơi, đẹp chết đi được !
Nói đến đây, tim cậu đập thình thịch, sao thấy quen quá.
Bạch Hiền bỗng trở nên sôi nổi, ánh mắt long lanh, lau nước bọt ở khoé miệng rồi tiếp tục .
- Từ sau khi anh ta xuất hiện, bọn con trai ở trường này chẳng ai vượt qua. Anh chàng này rất lợi hại, đã từng một mình đánh nhau với 6 anh khác thế mà vẫn thắng như thường .
Bạch Hiền càng càng nói càng sôi nổi rồi kéo cậu chạy về phiá dãy phòng lớp 12.
Hả. . ! cậu trợn mắt, há hốc miệng bởi cảnh tượng trước mắt . Tất cả nữ sinh (và một số nam sinh) trường trung học Bắc Kinh đều có mặt ở đây. Lúc này, hành lang nhỏ hẹp bên ngoài lớp 12A toàn là các cô nữ sinh với ánh mắt tò mò, họ chen lấn, giẫm đạp lên nhau, kêu la ồn ào. Tử Thao thề rằng nếu Bi Rain có đến thăm trường cũng không được hâm mộ thế này. Thế nhưng lớp 12A hình như đã quá quen với cảnh này cho nên chẳng ai buồn bước ra lập lại trật tự.
- Phải xếp hàng chứ, thế này ai mà thấy được ! - Bạch Hiền nói với vẻ đầy thất vọng.
Cuối cùng đã đến giờ tan học . Đúng là mố ngày dài đằng đẵng, Tử Thao ngoan ngoãn xách thùng nước và cây lau nhà ở góc tường bước về phiá nhà vệ sinh.
- Đợi đã nào !
Cậu ngạc nhiên quay đầu lại.
- Mình sẽ đi với cậu !. Bạch Hiền giật lấy thùng nước cười hìhì với cậu .
Huhu cậu cảm động suýt chết rồi .
- " Bạch Hiền, mình yêu cậu quá, ôm cái nào. . "
Khi cậu đang định "quấy rối" Bạch Hiền thì :
- Này, cậu đang cầm cây lau nhà đấy, làm bẩn người ta mất.
Bạch Hiền hoảng sợ nhảy ra sau . Ôi , đau lòng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro