Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 [part 1]


"Reng Reng Reng. . ."
"Tách" ! Tử Thao luôn vặn tắt đồng hồ báo thức khi nó vừa vang lên tiếng chuông đầu tiên. Cuộc sống độc lập của một đứa trẻ mồ côi cha bao năm qua thật không dễ tí nào.
" Ồ, hình như đêm qua mẹ lại không về" Tử Thao mở cửa phòng mẹ, chăn gối vẫn còn nguyên, cậu đã quen với cảnh mẹ đi trực suốt đêm thế này.
" Hôm nay mình phải nấu món bánh trôi cho mẹ, nó rất tốt cho những người thường thức đêm " cậu lẩm bẩm rồi tự vỗ trán mình.
Đôi khi cậu cảm thấy mình như một bà nội trợ bé nhỏ của gia đình, lẽ nào vai trò này không phải do mẹ đảm đương sao ? Tương lai của Trung Hoa Dân Quốc mà phải được mài giũa như thế này ư ? Cậu vừa mặc vào người cái áo thun trắng và
chiếc quần bò miệng lại tiếp tục lẩm bẩm.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của kì nghỉ hè, cậu không thể đi làm muộn được . Buổi sáng tháng 5 ngọt ngào như thỏi chocolate, Tử Thao thong dong đạp xe lên núi Mộc Tê.
Nơi đây toàn là biệt thự của những người giàu có ở Bắc Kinh này. Từng toà nhà ẩn hiện dưới những tán cây xum xuê trên núi. Công việc của Tử
Thao là đem báo nhét vào thùng thư của các ngôi nhà đó vào mỗi buổi sáng.
- " Cậu có điên không đấy ? Mỗi năm chỉ có được một kì nghỉ hè, sao không ở nhà ngủ nướng cho khoẻ mà lại đày đọa thân mình như thế ? "
Khi biết Tử Thao làm công việc này, Bạch Hiền kêu toáng lên chẳng khác như gặp ma giữa ban ngày. Nhưng Bạch Hiền làm sao biết được buổi sáng trời đẹp như thế nào . Không
khí dìu dịu, ẩm ướt, pha lẫn mùi thơm của bùn đất, thật trong lành,tĩnh lặng và Tử Thao yêu nó.
- Chào cụ Ngô !
- Ồ, chào cháu ! cụ Ngô quay đầu lại chào cậu. Cụ Ngô là chủ căn nhà số 1 dãy A. Nghe Bạch Hiền bảo cụ là người có tiếng tăm nhất tại Bắc Kinh này.
Tử Thao nhìn theo dáng hình gù gù của cụ và thắc mắc, cụ đã lớn tuổi như vậy nhưng sao lại đi dạo một mình ? người nhà của cụ đâu ? Ôi, Hoàng Tử Thao, mày lại tò mò chuyện người khác nữa rồi ! Cậu lắc
đầu tiếp tục ngày làm việc cuối cùng của kì nghỉ hè năm nay.
" Ơ, hình như mẹ vẫn chưa về " Tử Thao trở về nhà, người đầy mồ hôi. Chẳng sai tí nào, đĩa bánh trôi trên bàn vẫn còn nguyên. Cậu nhấn nút máy ghi âm điện thoại, giọng nói mệt mỏi của mẹ vang lên :" Tử Thao, đến tối mẹ mới về được. Bệnh viện có chuyện quan trọng. . .ờ, tối nay mẹ muốn ăn canh "
Trời ơi, ai mới là mẹ đây. Cậu cầm chiếc khăn tắm tự nhủ hay là tắm trước rồi tính sau.
- Này , Tử Thao, dì Lý đây. Dì làm cơm ngon lắm, tối nay cháu qua ăn nha. Chiều nay cháu rảnh không ? Đến nhà B tầng 24, chung cư Tả Đồng làm giúp dì 2 tiếng đồng hồ đi. Làm ơn nhé, Tử Thao đẹp trai của dì. Tử Thao này. . .8h phải qua
đấy nhé, chià khoá dì để trong hòm thư nhà cháu, lần cuối cùng đấy, gặp lại cháu sau !
Ôi ,cái gì ! Đã mấy lần lần cuối rồi mà !
Buổi sáng ngọt ngào như thỏi
chocolate bỗng trở nên đen tối. Lấy xâu chià khoá trong thùng
thư, cậu nhảy lên xe, nhấn bàn đạp và phóng đi.
Cánh cửa nhà B tầng 24 chung cư Tả Đồng được mở ra. Trời ! Cậu thấy rợn người, đây là sở thú hay câu lạc bộ của mấy kẻ bợm nhậu đây, bố ơi, đây có phải là nơi người ở không ?
Có lẽ đóng cửa lại rồi mở ra,căn
phòng sẽ thay đổi chăng ? Kết quả. . .ôi, bây giờ chắc người bố ở thiên đường của cậu chắc đang ngủ say.
Không nghĩ nhiều nữa, cậu bắt tay ngay vào việc . Dù sao cậu từ nhỏ đã quen dọn dẹp. Đây là căn nhà bề bộn nhất mà cậu từng thấy và cũng là nơi kì lạ nhất. Tấm rèm cửa dày cộm che kín căn phòng. Buổi sáng
tháng 5 ánh mặt trời rọi khắp, thế mà căn phòng lại tối sầm khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Cậu bước đến bên cửa sổ, giật mạnh rèm cửa qua một bên. Soạt một tiếng, ánh sáng tràn vào từng ngóc ngách của căn
phòng. Cuối cùng Tử Thao đã thấy rõ : căn phòng lạnh lẽo chẳng có hơi người, chỉ đơn độc 2 màu đen trắng, chẳng có vật kỉ niệm nào như ảnh chẳng hạn, thậm chí tấm trải giườngcũng phẳng phiu, tựa như không có ai từng ngủ ở đó, nhưng một chai rượu nằm lăn lóc dưới đất và căn phòng tắm bề bộn nhắc nhở cậu rằng : có
người sống ở đây. Chủ nhân của căn hộ này có lẽ là một người đàn ông độc thân. Tính tò mò của cậu lại trỗi dậy. Chẳng sai, dao cạo râu trong phòng tắm và một bàn chải
đánh răng chứng minh suy đoán của cậu là đúng. Một người đàn ông mà chỉ trang trí căn hộ của mình với 2 màu trắng đen, phải chăng là kẻ
lạnh lùng ? còn chai rượu vất lăn lóc dưới đất kia ? sao người ấy lại tự nhốt mình, không muốn nhìn thấy ánh mặt trời ? có lẽ người này bị tổn thương nên mới giày vò mình như thế này ! Nỗi đau gì có thể khiến
một con người trở nên như thế nhỉ ? .Cứ thế, cậu vừa quét dọn vừa suy diễn. Nói đúng hơn không phải cậu quét dọn mà là đang tìm chứng cứ để chứng thực cho suy đoán của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro