Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Reng... Reng
- Tên đồng hồ kia, mau câm miệng!
Một giọng nói ngái ngủ pha lẫn tức giận phát ra từ trong chăn ấm.
Reng...reng
- Haizzz, Thao à, mày ngốc thiệt! Đồng hồ nó đang làm nhiệm vụ, bảo nó im sao được? Vả lại nó là đồ vật mà!
Người thanh niên ngồi bật dậy, tự lấy tay cốc đầu mình vài cái. Bỗng, trong đầu cậu có thứ gì đó loé sáng! Hình như...hôm nay Hoàng Tử Thao phải đi phỏng vấn xin việc...
- Trễ, trễ mất rồi!
Cậu lật đà lật đật chạy vô nhà tắm, rồi lại ra tủ quần áo, và nhà tắm, và tủ quần áo, và...
- Xong!
Hình tượng một anh chàng công sở đã được Tử Thao hoá trang thành công. Cậu xách chiếc cặp da màu nâu mới tinh, hất hải xuống nhà.
- Thao à, ăn sáng đã chứ con?
Tiếng mẹ cậu vọng ra từ bếp. Có một điều các bạn chưa biết, Hoàng Tử Thao thật ra chính là con nuôi của mẹ Trương Nghệ Hưng và ba Kim Tuấn Miên. Họ nhận nuôi cậu năm 4 tuổi, tính đến nay đã 19 năm. Cũng đủ để cậu coi họ như là ba mẹ ruột.
- Thôi mẹ, con trễ rồi! Hôm nay con có buổi phỏng vấn xin việc. Ba mẹ chờ tin vui nha!
--------------------------------------------------------
- High lên nào! Mọi người vỗ tay to lên!
Tiếng nhạc ầm ĩ cùng những con người đang múa may quay cuồng. Đây đích thị là vũ trường "Diamond", địa bàn của Ngô Diệc Phàm. Anh hiện giờ hai bên là các cô nàng khiêu gợi, còn đối diện là tên vệ sĩ mà ba anh cử tới.
- Tới đây làm gì?
Ngô Diệc Phàm nói lớn để át đi tiếng nhạc, khiến tên đó run rẩy.
- Ông...ông chủ kêu thiếu gia về ạ!
Anh khẽ chau mày, ông ta bình thường chẳng thèm đoái hoài về mình, nay lại kêu anh về sao?
- Được, ra chuẩn bị xe đi!
_______________________________________
Tại một căn biệt thự lớn, phải nói là rất lớn khiến Hoàng Tử Thao thầm thán phục. Cậu dùng hai tay giữ tập hồ sơ trước ngực, nhẹ nhàng bấm chuông. Cánh cửa gỗ lớn tự động mở ra, bên ngoài đã đẹp, nội thất bên trong càng đẹp hơn. Có điều Tử Thao hơi thắc mắc, cách sắp xếp vật dụng lại mang đến cảm giác cô đơn, không ấm áp như nhà cậu.
- Đừng có đứng trơ ra đấy, mời ngồi.
Hoàng Tử Thao khẽ giật mình, tiếng người đàn ông này khá trầm, gương mặt thì đã có nhiều vết nhăn. Cậu lại ngồi trên chiếc ghế đối diện ông ta.
- Tôi tên là Hoàng...
- Khỏi cần giới thiệu. Thật ra cậu tới đây không phải để phỏng vấn hay làm việc gì đâu. Tôi chỉ yêu cầu cậu một chuyện, lương tháng tôi sẽ trả đều đặn.
Tử Thao tròn mắt, việc gì chứ? Mục đích tới đây không phải để phỏng vấn xin việc sao?
- Yêu cầu gì ạ?
Ông ta thở dài, rồi nói.
- Sắp tới, tôi sẽ nghỉ hưu. Dự là con trai tôi, Ngô Diệc Phàm sẽ thừa kế hết mọi tài sản. Xin cậu hãy ở bên chỉ bảo, nó có hơi bồng bột, nhưng tính thì tốt lắm!
Hoàng Tử Thao bất ngờ, từ chối, phải từ chối ông ta thôi! Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ông ấy, nó gần như đang thỉnh cầu cậu, khiến Tử Thao bất đắc dĩ phải...
- Tôi đồng ý. Nhưng tại sao ngài lại chọn tôi trong khi có nhiều người cũng xin vào công việc này?
Ông ta cười nhẹ, rồi mới trả lời.
- À, do cậu đã tốt nghiệp trường kinh tế với số điểm gần như tuyệt đối, trong hồ sơ còn nói là tính tình khá hiền, ít khi nóng nảy nên tôi nghĩ giao con tôi cho cậu là hợp lí.
Hoàng Tử Thao gật gật đầu. Cánh cửa bỗng nhiên bật mở.
- Tôi về rồi đây, "ba" à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: