🌱Chap1🌱
Trên ngọn tháp eiffel một người nam nhân đang ngước nhìn vào hư vô. Mái tóc vàng khẽ bay trong gió. Chiếc mũi cao thanh mãnh. Đôi môi màu đỏ máu khẽ nhếch lên. Đôi mắt khẽ rung động. Đôi mắt ấy sâu thẳm gợi lên một cảm giác đau thương. Khuông mặt nam bị che khuất một nữa bởi chiếc mặt màu đen bóng. Càng làm tôn lên nước da trắng ngần và đôi mắt màu đỏ rượu của y.
"Nhiệm vụ?" một âm thanh sắc lạnh thoát ra từ miệng y
"ưkm"
Trong hư vô cũng có một giọng nói đáp lại. Giọng nói này tuy cũng lạnh giá nhưng nó ko mang theo mùa máu tanh như giọng nói của y mà có vẽ hơi thanh và cao.
"Ai?"
" Lam Thái Hy, nhị thiếu gia Lam thị. Năm nay mới 20 tuổi nhưng ma túy, thuốc lắc, cỏ mỹ chưa gì chưa phạm thậm chí còn có cả hiếp dâm và giết người!"
" Giết người ? Đến giờ cậu ta vẫn tự do à?"
"ukm! Do có Lam Tôn Nghị chống đở nên ko ai dám tố cáo."
" Thì ra là vậy! Địa điểm?"
"Đường 193 khách sạn tình nhân Red Rose. Cậu ta vừa vào đó với 1 nữ sinh 14 tuổi. Hình như nữ sinh đó bị chụp thuốc mê. Nhưng trọng điểm nhiệm vụ này ko phải mạng của hắn ta"
" Ko phải mạng vậy là j?"
Nam nhân khẽ nhíu mày hỏi
" The eyes of the blue sea monster"
Giọng nói trong hư vô thấp thoáng mang theo sự tự hào
" Con mắt của quái vật biển xanh? "
" Yes! Chính nó. Sao thú vị ko ?"
" Hừm! Đúng là thú vị thật"
Khóe môi nam nhân khẽ nhếch lên
" Tôi biết ngay là cậu sẽ có hứng thú mà" Giọng nói trong hư vô khó che được sự đắc ý.
" Sau nhiệm vụ này tôi có thể rời đi rồi chứ?"
" Đương nhiễn rồi! Nhưng mất đi cậu rồi HL của chúng tôi sẽ phải cực khổ rồi đây"
" Haha! Rose à cô đừng nói quá như vậy. Chỉ một sát thủ cỏn con như tôi đây làm sao có sức ảnh hưởng lớn đến vậy cơ chứ." Nam nhân khẽ nở nụ cười lạnh mà nói với hư vô
"Ai trong thế giới ngầm này mà ko biết đến cậu cơ chứ Kille kẻ giết người điên cuồng. Thôu cậu mau đi đi thời gian không còn nhiều đâu"
"Được thôi. Tạm biệc và hẹn gặp lại" Nam nhân thả mình tự do rơi vào màn đêm sâu thấm. *BÙM* một chiếc diều lượn hiện ra vút bay trong gió. Chiếc diều lượn màu đen nhanh chóng ẩn sâu vào màn đêm. Ngay lúc này từ trên ngọn tháp bước xuống 1 thân ảnh nữ nhân mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ xã ngang lưng. Chiếc váy màu đỏ ôm sát tôn lên thân hình đầy đặng quyết rũ. Đôi mắt sắc lại miệng nữ nhân nhếnh lên thành nụ cười hiểm độc khẽ buôn ra 1 câu
" Không phải tạm biệc đâu Killer à. Mà là vĩnh biệc mới phải. Hahahaha" Giữa màn đêm thanh tĩnh tiếng cười của nữ nhân làm người ta cảm thấy run rẩy và sởn gai óc. Kết thúc nụ nụ cười cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau vài đợt đổ chuông u cuối cùng bên kia cũng vang lên một giọng trầm khàn đầy khó chịu
" Chuyện gì nói"
" Thưa Boss! Killer đang trên đường đến nơi làm nhiệm vụ rồi ạ"
" Tốt! Theo kế hoạch mà làm. Kẻ phản bội ta không ai được sống sót"
"Thuộc hạ đã rõ" Nói rồi cô cất điện thoại vào túi rồi biến mất
=♡》Tại 1 quán ăn nhỏ trước khách sạn Red Rose 《♡=
"Tao à cậu chuẩn bị xong chưa"
Một thanh niên với khuôn mặt trắng nõn mái tóc màu vàng kim phủ ngang mắt. Làm phần nào che khuôn mặt của cậu ta.
" Tớ ổn! Còn anh thì sao Luhan" Nam nhân mắt đỏ khẽ đáp
"Anh cũng ổn" lần này là 1 nam nhân khác có mái tóc màu nâu đỏ đôi mắt đen lạnh lùng. Nhưng khuôn mặt baby của cậu ta làm sự lạnh lùng ấy trở nên....vô hiệu nghiệm
" Sao không ai hỏi tui hết dợ" Nam nhân có mái tóc vàng kim cất giọng bất mãn
" Cọng Bún nhà cậu hỏi làm gì"
" Cậu......💢💢"
" Tao à đừng chọc em ấy nữa. Baekie à chỗ em sao rồi"
" Chỗ em ổn hết rồi Luhan huyng. Chúng ta bắt đầu thôi "
Han+Tao" OK"
Nói rồi Tao nhảy ra từ con hẻm bên cạnh. Bước về phía khách sạn. Trên người cậu mặc 1 bộ comlê màu nâu đất. Tóc được vuốt nhẹ ra sau. Khuôn mặt cậu được trang điểm nhìn chững chạc hơn và có phần nhếnh nhác. Cậu ôm 1 tệp hồ sơ dày cộm bước vào trong khách sạn. Thấy cậu bước vào tiếp tân liền niềm nở chào đón.
"Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"
" Tôi là người của Lam thị. Ông chủ lệnh cho tôi đến đón nhị thiếu gia về."
"Xin hỏi nhị thiếu gia của ngài là..."
"Lam Thái Hy "
"À,Hiện tại Lam thiếu gia đang ở phòng 109 ạ. Ngài lên tầng 4 quẹo phải là có thể tìm được ạ"
" Cảm ơn"
Nói rồi cậu bước về phía thang máy. Vào thang máy rồi cậu kéo áo lên đưa chiếc nơ đến gần miệng rồi khẽ nói
" Bước đầu tiên hoàn thành xuất sắc. Còn bước tiếp theo thì sao"
" Cậu lên tầng bốn bước về phía bên trái. Bước đủ 5 bước. Nhìn vào bên cạnh cậu sẽ thấy 1 bình chữa cháy. Đi chuyển về phía bên phải 1 chút rồi cậu dở tấm gạch lên ở dưới đó có đủ thứ cậu cần mà Luhan huyng đã chuẩn bị trước. Tớ sẽ vô hiệu hóa tất cả camera quan sát ở gần đó cùng camera trong phòng của hắn cậu có thể tự do hoạt động. Nhưng phải nhanh lên thời gian không còn nhiều đâu." Baekhyun vừa nói vừa lướt tay trên bàn phím rồi nhấn enter
" Cậu có 10 phút để làm xong tất cả"
"10 phút? Tớ chỉ cần 5 phút thôi"
Nói rồi 1 tiếng *TING* vang lên. Cậu bước ra khỏi thang máy. Làm theo lời Beakhyun nói.Dưới tấm gạch quả nhiên có 1 túi nilon màu trắng. Bên trong có 1 chiếc thẻ mở khóa SOS ( dành để mở khóa khi khách hàng mất thẻ mở khóa hoặc để quên thẻ trong phòng) một ngón tay giả , một vài quả bom khói, và 2 quả bóng chứa khí gây mê. Tao cầm những thứ đó lên đi về phòng để bảng 109. Cậu ngồi thụp xuống đất lấy chiếc bút máy trong túi áo ra. Xoay phần đồ dùng để gài bút về phía ngược kim đồng hồ nghe được tiếng *Cách* cậu hướng nắp bút về phía cách cửa nhấn nhẹ đồ cài 1 cái 1 tia sáng màu đỏ hiện ra chiếu thẳng vào cách cửa. Khi cậu nhấn nhẹ vào đồ cài một lần nữa tia sáng biến mất. Chổ tia sáng vừa chíu hiện ra một lỗ nhỏ cỡ đầu bút bi. Cậu xoay chiếc bút trong tay đầy tự hào. Đây là sản phẩm đầu tiên của cậu, niềm tự hào của cậu. Nó không đơn giản là một chiếc bút bình thường mà nó còn có rất nhiều chức năng độc lạ khác ~. Ví dụ như vừa rồi làm thiếc bị liên lạc giữa cậu và Baekhyun, hay tia sáng đỏ vừa nãy thật ra là 1 tia laze cực bén có thể cắt tất cả mọi thứ. Tao lấy trong tay áo ra 1 cái kim tim (Ống chích) cậu dùng kim tim bơm bơm khí gây mê vào trong phòng thông quả lỗ nhỏ vừa được tạo ra. Khi đã đã bơm xong cậu ngồi tựa vào cửa và nhìn chằm chằm vào đồng đồng hồ đeo tay của mik.
10..9..............3...2...1..0 OK
Tao đứng dậy gõ hai cái vào cửa.
"Nhị thiếu gia" Im lặng
"Thiếu gia" Cậu lại gõ thêm vài cái nữa. Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.
Cậu nhếnh môi cười rồi đứng dậy. Đem chiếc thẻ mở khóa SOS đưa vào khe cửa. Một tiếng *Bíp*. Tay nắm cửa dịch qua một bên xuất hiện một tấm bảng nhỏ màu đen. Tao đem ngón tay giả áp vào tấm bảng. *Cạch* cánh cửa mở ra. Tao ung dung bước vào đóng nhẹ cửa lại. Cố gắng không tạo ra tiếng động.
Đập vào mắt cậu giờ đây là 1 cảnh tượng vô cùng kinh tởm. Trên chiếc giường đôi trắng xóa. Một thân ảnh nam nhân lực lưỡng cao khoảng 1m80 nằm đè lên 1 cô gái nhỏ nhắn chỉ tầm 1m45. Và đặc biệt là.... cả 2 người đều không bận quần áo. Chính xác là trần như nhộng a~. Hơn trên người cô gái đó chằn chịt những vết màu xanh tím. 2 đầu ngực còn bị cắn đến chảy máu. 2 tay thì bị trói lên đầu giường bằng 1 sợi dây nịch. 2 chân bị còng bởi 2 chiếc còng sắt, ở giữa 2 còng sắt là 1 thanh kím loại tầm 80cm khiến chân cô gái banh to và không khép lại được. Ở chỗ cúc huyệt của cô còn bị gắn 1 cái trông như 1 chiếc đuôi cáo. Nhìn kĩ cậu thấy hình như nó đang ..... rung. Hoa huyệt của cô bị thứ đó của tên xấu xã kia đâm vào. Chảy rất nhiều máu làm ướt một mảng giường lớn. Cậu thầm rủa trong đầu
*F_UCK. Tên này là cầm thú đầu thai sao. Cưỡng bức trẻ chưa vị thành niên đã đành. Còn hành hạ con người ta ra dạng này. Đúng là cầm thú*
Cậu lâc đầu không quan tâm đôi nam nữ đó nữa. Tập trung vào làm nhiệm vụ của mình thôi.
Đã 5p trôi qua cậu lại mắng tên nhị thiếu gia chết tiệc đó lần nữa à không cả trăm ngàn lần mới đúng.
Phòng tắm, ngăn tủ, chậu hoa.... cậu gần như lật tung cả căn phòng thế nào lại tìm không được 1 viên ngọc to bằng nắm tay em bé.
Tức giận cậu đi lại giường dẫm tên đó vài cái làm hắn ngã xuống giường kéo theo cả cô gái.
* Đúng là hổn đản. Ngủ rồi mà vẫn còn ham gái đến z. Ta thao....ta thao a~~~ Khoan có j đó*
Đang mắng rủa tên nhị thiếu gia chết bầm đó. Cậu chợt thấy trong miệng cô gái bỗng lóe lên một ánh sáng màu xanh nhạt. Cậu bước từng bước từng bước lại phía cô gái. Khi thấy rõ vật trong miệng cô thì lòng cậu không khỏi gào thét
* F*ck you tên nhị thiếu gia họ Lam kia. Viên ngọc độc nhất vô nhị trên thế giới. Biết người đổ máu để có được nó vậy mà... vậy mà cư nhiên hắn lại lấy làm ĐỒ CHƠI TÌNH THÚ AAAAAAAAAAAA. Báo hại ông đấy phải chật vật nảy giờ được lắm tên họ Lam kia. Ta đạp chết ngươi*
Vừa nghĩ cậu vừa đạp mạnh vào người hắn. Hả giận xong rồi. Cậu lấy găng tay đeo vào đưa vào miệng cô gái lấy viên ngọc ra. Lau cho thật sạch sẽ cậu đem cất vào túi áo. Chuẩn bị bước đi thì cậu thấy một luồng ánh sáng lạ màu tím phát ra ở dưới đáy chậu hoa.
___________________________
🌱Em viết ko hay cho lắm có gì mong mọi người đóng góp ý kiến ạ.
Buổi tối tốt lành🍁
😊😊😊😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro