Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên nối

Lần đầu Tử Thao gặp Kris không phải là ở tiệm Promise mà là lúc cậu còn học trung học cơ. Cậu sống trong gia đình có truyền thống võ thuật, nhà cậu có cả một võ đường. Ông cậu, ba cậu đều yêu võ hơn mạng, tinh thần thượng võ cái gì đó cậu đều hưởng cả. Cậu mạnh mẽ, trước giờ đều dùng võ thuật nói chuyện cùng bậc tiền bối, haha, cuộc sống gia đình cậu đủ thú vị.

Sáng

_Nhóc con, đi đâu rồi – Ông cậu lên tiếng gọi cậu.

_Ba! Ba tìm thằng bé à? – Mẹ cậu lên tiếng – Nó ra ngoài rồi.

_Gì? Hôm nay được nghỉ mà. – Ba cậu ngạc nhiên – Anh đang tìm nó luyện côn đây – Vừa nói vừa vơ vẩy cây côn dài cả thước trên tay.

Mẹ Tử Thao đen mặt, con cô rốt cuộc cần có ngày nghỉ đó biết không hả.

_Ba, ông xã, hai người đủ chưa hả? Cứ thế nó trở nên bạo lực thì thế nào hả? Để thằng bé được đi chơi với chứ, chẳng lẽ nhốt nó trong nhà luyện võ với hai người mãi à?

_Ahahaha – Hai cha con họ cùng cười – Thế thằng bé đi đâu rồi?

_Haizz, lúc nãy bạn nó gọi nên nó ra ngoài rồi.

Tử Thao chạy trên con đường một cách uy vũ nhất, nói trắng ra là chạy bạt mạng tới công viên. Lúc nãy cô bạn thân Ân Nguyệt của cậu gọi cậu, bảo là cần người gì đó, việc gấp liên quan đến tính mạng cầu cậu nhanh nhanh tới, báo hại cậu chạy như tận thế tới.

Ân Nguyệt là du học sinh Trung Quốc, cô cũng xem như đồng hương của cậu. Tử Thao rất ngưỡng mộ cô, vì theo đuổi lý tưởng của mình mà rời khỏi quê nhà, cô bảo sau này chắc chắn sẽ trở thành nhà thiết kế danh tiếng nhất.

_Hộc....Hộc....Tới...tới rồi – Cậu đứng lại thở dốc. Công viên này gần trường học của cậu, hiện giờ đang cực kỳ đông người, Ân Nguyệt bảo là có lễ hội gì gì đó, cô cũng đang tham gia, hôm qua vẫn hào hứng với cậu.

_TIỂU ĐÀO – Tiếng gọi lanh lảnh mà nhẹ nhàng vang lên – Ơn trời cậu tới rồi.

Cậu quay đầu lại nhìn cô gái mặc chiếc váy dài tím nhạt chạy hì hục lại đây, mái tóc đen dài mượt mà bay theo gió, gương mặt thanh tú có nét hoang mang mà ánh mắt lại như nhìn thấy vàng chạy tới chỗ cậu.

_Tiểu Nguyệt, sao thế?

Ân Nguyệt nắm tay Tử Thao chạy thục mạng tới một nơi gần vườn hoa.

_Chờ chút chờ chút – Cậu hét lên – Tớ không hiểu gì cả.

Cậu ngu ngơ bị kéo, đến chỗ mới kịp nhìn kỹ, thì ra ở chỗ họ tới có dựng một cái lều trắng nhỏ hình như là phòng thay đồ, ngoài ra còn có mấy cô gái đang làm gì đó nhưng đến lúc thấy cậu thì y như Ân Nguyệt, mắt như muốn nuốt cậu.

_Nguyệt Nguyệt, là cậu ấy hả? – Một người trong số đó lên tiếng.

_Đúng vậy.

_Nè, Tiểu Nguyệt, giải thích cho tớ, cậu muốn làm gì? – Tử Thao giựt giựt cánh tay kéo cậu.

_Tiểu Đào nè, cậu cũng biết tớ đang tham gia cái này đúng không? – Cô chỉ ra ngoài.

_Cái này? – Cậu nhìn xung quanh, ừm, nhiều người, ăn mặc...lạ?, cái này.... Đầu Tử Thao xoay chuyển.

_LỄ HỘI COSPLAY????? – Cậu choáng.

_Đúng rồi!!

_Cậu...cậu kêu tớ làm gì, chạy vặt hả?

_Không phải, nhóm tớ có làm một bộ cos đam mỹ nhưng mà người mặc đồ của thụ lại không thể đi được. – Ân Nguyệt cười cười, cô cùng mấy đứa bạn đã đầu tư vào bộ này rất nhiều, không thể bị phủ bụi một cách dễ dàng như vậy.

_Vậy cho nên cậu kéo tớ vào? – Tử Thao giật giật khóe miệng, này là công dụng của bạn thân đó hả.

_Tiểu Đào à, xin cậu đó, chúng tớ mong đợi ngày này lâu lắm rồi, cậu mà không giúp thì bộ này coi như xong, có công không thụ thì làm sao hoàn hảo hả? – Ân Nguyệt nài nỉ.

_Này... này...

_Tiểu Đào à, Tiểu Đào~~~

_Tớ sao lại là thụ cho được chứ hả? – Cậu muốn hét lên, không thấy thân hình cao ráo của cậu à, thụ gì mà thụ.

_Tại vì có một người so với cậu còn công hơn rồi, tớ nhìn rồi mới quyết định chứ bộ, cậu tưởng tớ không biết suy nghĩ à? – Ân Nguyệt bĩu môi.

_Gì? – Có người khác hả, cậu phải làm thụ của người đó hả, lạy trời. – Tớ về đây.

_Á, đừng đi mà – Ân Nguyệt kéo – Cậu phải cứu tớ, cứu tớ đi mà. Tiểu Đào, gia quy thứ nhất nhà họ Hoàng, gặp người khó khăn phải giúp đỡ, tớ là người khốn khổ cùng cực rồi, Tiểu Đào~~~~

Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi, cuối cùng Tử Thao đành phải thỏa hiệp, chịu, cậu hối hận khi đem gia quy nhà cậu kể cho Ân Nguyệt nghe.

_Được rồi, được rồi, không phải chỉ là thay đồ thôi sao? Haizzz~~~~

_Tiểu Đào, cậu tốt nhất, mau lại đây.

_Thế? Người kia là ai vậy? Bị cậu kéo giống tớ à?

_Ha, không phải tớ mà là đàn chị trong nhóm, a đúng rồi, hình như là đàn anh trong Hội học sinh ấy.

_Hội học sinh mà cũng bị kéo vào hả? Các cậu lợi hại dữ? – Tử Thao giật mình.

_Tớ chỉ nghe nói anh ấy thiếu nợ đàn chị của tớ cái gì đó nên được sắp xếp luôn ngay từ đầu rồi. Ha, chúng tớ cũng phải tốn nước bọt lắm mới làm anh ấy an lòng đấy.

_Cậu tốt nhất mau cầu nguyện đi, lỡ như mà không hợp thì đừng có mà trách tớ.

_Tuyệt đối không.

Ân Nguyệt kéo cậu vào lều thay còn lại, bấy giờ cậu mới thấy trên giá có một bộ y phục cổ trang, phải nói tay nghề của nhóm Ân Nguyệt quá cao. Tuy chỉ là một bộ trường bào bạch sắc nhưng lại mang cảm giác thanh thoát, cậu nhìn thôi mà thật sự muốn mặc. Bên cạnh còn có một bộ tóc giả, cậu cầm lấy nghịch.

_Nội dung là gì thế? – Cậu bất giác hỏi.

_A, là chuyện tình của một vị hoàng đế với một vị thần y ở ẩn. Hoàng đế vi hành bí mật thì bị thích khách đuổi giết phải trốn chạy, bị thương rồi rớt xuống vực, may mắn dưới vực là Thần Tiên cốc của một vị thần y. Y vừa mới trở về sau chuyến đi chữa bệnh của mình. Gặp hoàng đế rồi tiện tay cứu, sau đó thì xuất hiện tình cảm thế đó – Ân Nguyệt bị dò trúng đài mà thao thao bất tuyệt câu chuyện với Tử Thao.

_Mô-típ cũ nhỉ? – Tử Thao khẽ mân mê bộ bạch y, nhếch mép cười. – Là hoàng đế không ở trong cung làm việc của y đi, chạy ra ngoài chi để bị giết.

_Cậu thật là, vị hoàng đế đó ra ngoài một là muốn thị sát hoàn cảnh dân chúng, hai là muốn tìm người thật sự yêu hắn, cấm cung thì làm gì có chân tình. – Ân Nguyệt tỏ vẻ giáo sư.

_Thì sao chứ? – Cậu quay lại – Dù có tìm được thì thế nào, y là hoàng đế, sẽ vì một thần y nho nhỏ mà bỏ cả giang sơn sao? Không thể nào đâu. Y cũng sẽ trở về cung, sẽ có cung tần mỹ nữ vây quanh, muốn y yêu duy chỉ một người là không thể. Làm hoàng đế cái giá phải trả chính là chân tình cả đời y.

_Cậu thiệt tình, bi quan quá, bởi vậy nên nó mới là truyện đó không thấy à, vì là truyện nên chúng ta mới có thể viết cái kết hạnh phúc cho nó chứ. – Ân Nguyệt liếc xéo Tử Thao, cậu thiệt là làm cô mất hứng, tuy rằng cậu nói không sai nhưng mơ mộng một chút thì chết à.

_Dừng ở đây, thay đồ mau lên, tớ giúp cậu làm tóc.

_Ừm.

.

Ân Nguyệt đơ người nhìn người đang đứng trước gương, cô chỉ ra ngoài để Tử Thao thay đồ thôi mà. Quay lại...quay lại...ừm...ai đang đứng trước mắt cô vậy.

Cô nuốt nước miếng, mẹ nó, đã biết là giả, đó là bạn thân của cô – Hoàng Tử Thao – đang mặc bộ đồ mà cô chuẩn bị. Nhưng mà cái này vượt quá tưởng tượng rồi, cái hiệu ứng này. Cô âm thầm niệm "Ân Nguyệt, mày tuyệt đối bình tĩnh, là giả, là giả đó, haha"

Người phía trước nghe tiếng động quay đầu lại, khẽ gọi:

_Ân Nguyệt, cậu làm gì ở đó vậy?

Cậu ngạc nhiên. Tiến từng bước đến cô gái đang ở cửa lều, đôi mắt to tròn nhìn cậu.

_Tớ mặc thế này đúng chưa? – Cậu hỏi, chất liệu của bộ đồ này rất tốt, nhẹ mà mát, cậu mặc thấy rất thoải mái. "Ân Nguyệt chắc chắn đã bỏ tâm huyết ra rất nhiều."

_Tớ...Tớ không nhịn được nữa, cậu đừng qua đây. – Ân Nguyệt quay người bỏ chạy, má ơi, đây là sắc dụ đó có được không, cô tự nhận mình định lực rất tốt nhưng mà không chịu được. Có cảm giác như nếu tiếp tục nhìn sẽ vấy bẩn bạch y nhân trước mắt vậy.

_Này – Tử Thao đuổi theo sau.

_Tiểu Nguyệt, bạn cậu thay xong chưa, sao lại chạy ra.... – Lời nói chưa kịp hết đã cứng lại.

Không chỉ có Ân Nguyệt, toàn bộ người trong bán kính xung quanh ngưng toàn bộ hoạt động lại mà nhìn người đứng trước lều.

Thiếu niên gương mặt có chút u sầu, đôi mắt hoa đào sâu thăm thẳm, bạch y phấp phới nhẹ bay tự trích tiên, thắt lưng lụa trắng ôm vòng eo nhỏ gọn, ống tay áo hơi dài chỉ chừa ra những ngón tay dài mảnh. Ngọc bội màu lục treo ngang hông. Mái tóc đen dài cột lại bằng một đoạn dây cột tóc màu trắng.

Một cơn giáo mạnh thổi qua, mưa hoa tạo ra như xoay quanh thiếu niên bạch y ấy, cảnh này, phải nói là quá đẹp, không ai dám thở mạnh sợ làm hỏng mất bức tranh tuyệt đẹp trước mắt.

Tử Thao không biết sắc đẹp cổ trang của mình đang đóng băng mọi người, cậu chụp tay Ân Nguyệt, cái cô bạn này làm sao chứ.

_Tiểu Nguyệt, cậu sao lại chạy? Tớ không phải xấu đến mức cậu không dám nhìn chứ? – Cậu gãi đầu – Hay tớ thay ra, cậu tìm người khác nhé.

_ĐỪNG – Ân Nguyệt cản, tâm nói, đùa sao, ai hợp hơn cậu chứ - Cậu đẹp lắm Tiểu Đào à. Tớ... tớ chạy ra nói với mọi người mà, đúng không?

_Đúng rồi... đúng rồi – Mọi người tán thành.

_Này, thần y xong chưa vậy, hoàng thượng ra rồi. – Một chị gái xinh xắn lên tiếng.

_Xong rồi, đàn chị. – Ân Nguyệt kêu.

Liếc mắt người đi phía sau, Ân Nguyệt lần thứ hai cảm giác được, định lực của mình hoàn toàn không chắc chắn một chút xíu nào.

Hắc y đen tuyền như mực, tóc đen dài vấn kim quan, môi hồng răng trắng. Khụ khụ, này này anh là công đó, môi hồng răng trắng, ừm, thôi kệ, mỹ công không chết, dẫu sao tiểu thụ của cô thanh thoát như tiên đủ rồi. Cô nhìn lại một lần nữa, ha, mặt than trong truyền thuyết là đây sao, lạnh lùng đế vương trong truyền thuyết là đây sao.

Người đến cả người mang vẻ âm trầm, khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn, ngũ quan tuấn tú, một chữ mà thôi. ĐẸP. Hôm nay cô được bổ mắt, quá tuyệt.

_Ôi chao, tiểu thần y của chúng ta đây sao, thật đẹp mà. – Đàn chị vừa ra nhìn thấy Tử Thao liền lao đến ôm chầm – Tiểu Nguyệt quả là có mắt nhìn người, kéo đến một người hoàn hảo không kém Diệc Phàm ha.

_A, chào chị - Tử Thao luống cuống.

_Chị Băng, thả bạn em ra – Ân Nguyệt lôi lôi – Chị đừng có thấy ai cũng lao đến như vậy, giữ kẽ giữ kẽ, chị làm cậu ấy sợ đó.

_Hahaha, xin lỗi xin lỗi, chị là Băng Linh, em tên gì ấy nhỉ? – Cô gái hỏi.

_Chị Băng, em là Tử Thao, Hoàng Tử Thao.

_Đến Tử Thao, chị giới thiệu cho em. – Băng Linh dẫn cậu đến trước mặt nam nhân hắc y – Đây là Diệc Phàm, cậu ấy là hoàng thượng của em đó. Em gọi là Kris cũng được.

Mặt cậu đỏ bừng, gì mà của cậu chứ.

_Chào...chào anh, Kris hyung. – Cậu lén nhìn, xong rồi như bị mê hoặc – "Anh ấy đẹp quá"

Nam nhân nhìn cậu nhóc trước mặt đang đỏ mặt, miệng nở nụ cười. Ngữ khí dịu dàng.

_Chào em, em cũng là người Trung Quốc à.

_A phải, ba mẹ em đều là người Trung.

Ngại ngùng – ing

_Em hợp với nó lắm. – Kris nói

_Cám ơn anh, anh cũng rất đẹp – Tử Thao trả lời, câu đó cũng rất thật lòng anh thật sự rất hợp với bộ này.

Nét đẹp băng lãnh, khí chất vua chúa, cái này có phải là "quân lâm thiên hạ" không ta? Cậu ngờ nghệch nghĩ.

Hai người trao đổi với nhau đôi chút, cậu biết được anh là đàn anh trong trường mình, Hội học sinh tuy có hội trưởng đứng đầu nhưng hình như người trước mặt cậu mới là thủ lĩnh ngầm, mọi quyết định đều qua tay anh mới được xét duyệt.

Đôi mắt cậu không ngừng tán thưởng vẻ đẹp trước mắt, lúc này cậu mới hiểu câu của Ân Nguyệt, người này so với cậu càng mạnh mẽ, càng "công" hơn nhiều. Nhưng mà anh ấy rất dịu dàng, rất thích cười, lại vui tính nữa.

Còn anh thì thỉnh thoảng lại quan sát cậu, đứa nhóc nhìn cao dong dỏng, bản thân anh là một "cây cột điện" cao chót vót, bạn bè anh rất ngại khi đứng cùng anh vì lúc đó nhìn họ sẽ cực kỳ nhỏ bé.

Anh từng hỏi, cũng từng nhận được câu trả lời: "Chiều cao cậu đả kích tự tôn đàn ông của bọn này quá".

Vậy cho nên anh hiếm khi thực sự đi cùng người khác, nhưng cậu nhóc này chỉ thấp hơn anh chút xíu, tính ra cũng không tệ.

_Tiểu Đào, Tiểu Đào – Ân Nguyệt bỗng gọi.

_Ở đây này.

_Mau đi ra đây, chúng ta chụp hình nào.

_Chụp hình? – Cậu bất ngờ - Cậu không nói là phải chụp hình.

Ân Nguyệt không nói, cậu kéo Tử Thao trực tiếp chạy đi, giải thích nữa thì lằng nhằng lắm. Bên kia Kris cũng bị Băng Linh kéo sang một góc.

_Băng tiểu thư, tôi không nhớ có hứa với cậu sẽ chụp hình. – Kris nói.

_Lỡ rồi mà, cậu mặc thế này không chụp thì thật uổng phí, nếu hình đẹp, tụi tớ gửi lên BTC có khi đoạt giải thì sao, haha, không chừng có người đặt hàng album của cậu và Tiểu Đào ý.

_Có, có hủ nữ các cậu – Kris phun chữ.

_Biết vậy thì mau lại đây, cậu chỉ cần tạo dáng, nhập tâm vào, mọi chuyện đã có hậu cần chúng tớ lo.

Kris loay hoay, bày các kiểu pose cứng đơ,  chống tay,  chống hông,  nhìn vô hồn cực điểm.

Băng Linh vỗ trán.

_Đại ca à,  cậu nhập tâm một chút đi,  sao mà cứng đơ thế này.

_Nhập tâm như thế nào?  Tôi có biết nội dung câu chuyện các cậu muốn thể hiện đâu.

_Ơ? Tớ chưa nói à? 

Kris nhìn trời.

_Chưa đâu đại tiểu thư.

_Haha,  xin lỗi xin lỗi. Vầy đi Kris,  cậu tưởng tượng mình là một vị hoàng đế thật mạnh mẽ,  thật lạnh lùng đi.

Kris đứng trước ống kính máy ảnh, anh nghĩ về nhân vật anh sắm vai, nếu như anh là hoàng đế ...

Một vị hoàng đế băng lãnh, ngoan cường, đôi mắt như thâu tóm cả thiên hạ xuất hiện.

Tách

Tóc đen buông dài, tay nắm thanh kiếm ánh bạc, chĩa vào kẻ thù.

Tách

Sự phẫn nộ âm trầm của vương giả, trừng trị kẻ đã hãm hại bản thân.

Tách

_Được đó Kris, tiếp tục. Mau nghĩ về thần y, người cậu yêu thương nhất đi.

Người yêu thương sao? Anh chợt thấy hình bóng Tử Thao, nếu là cậu, nếu như anh yêu cậu. Vậy thì...

Anh đưa tay về máy ảnh, đôi mắt dịu dàng như nhìn bảo bối quý nhất cuộc đời.

Như là lần đầu gặp gỡ

Một đời một kiếp

Gặp được ngươi là may mắn cả đời ta.

"Mau đến cạnh ta"

_Ực – Băng Linh vuốt mồ hôi, này là sao, ôn nhu kiểu này liệu có đúng nguyên tác không vậy trời. Cô không muốn làm vỡ cảm xúc của anh, anh đang nhập tâm diễn thế cơ mà. "Thôi kệ nó"

Ở bên Tử Thao

_Hiểu chưa? Cậu và anh Kris mỗi người có mấy tấm riêng, sau đó sẽ chụp chung. – Ân Nguyệt nói – Được rồi, Tiểu Đào, cố lên, tạo dáng đi.

Cậu ngập ngừng bước ra, nói thật, cậu không có ý kiến gì với việc chụp hình, thậm chí là hào hứng, chỉ là chụp chung thì... chắc không có cảnh thân mật đâu nhỉ.

Tử Thao không ngừng ngẫm nghĩ về vị thần y trong câu chuyện Ân Nguyệt kể, cậu như đem chính mình biến thành người đó. Ân Nguyệt cảm nhận được, Tử Thao đang dần nhập tâm vào nhân vật cậu đang đóng. Khí chất ưu thương, bị trói buộc vì một chữ tình. Vị thần y đó sẽ có cảm nhận ra sao.

"Thần y – người không màng thế sự, một lòng theo đuổi y thuật...."

Tách

"Nhưng lại yêu một người không nên yêu..."

Tách

"Thần y đơn thuần, yêu sâu nặng nhưng người hắn yêu lại không thể ở cạnh hắn..."

Tách

"Hắn có trách nhiệm của mình, có ý chí riêng mình, không thể bỏ cả giang sơn cùng thần y ngao du thiên hạ..."

Tách

"Không thể...."

_Á~~~~ - Tiếng kêu thất thanh kéo cậu khỏi dòng cảm xúc.

_Gì thế? –Mọi người trong đoàn bối rối. Băng Linh cũng chạy sang. Theo sau cô là Kris.

_Chị Băng Linh – Một cô bé chạy tới – Mau cứu với, Minah gặp bọn lưu manh, cậu ấy đang bị đùa giỡn kìa.

_Gì chứ? Mấy đứa lấy vũ khí theo chị, dám đùa giỡn với đàn em của bà à – Băng Linh trực tiếp nổi cáu.

_Chị ơi, mình đâu có thứ gì gọi là vũ khí ạ - Ân Nguyệt hỏi, cô chả lo đâu. Vì có người vừa nghe tiếng hét đã vọt mất rồi. – Mình tới đó thôi chị à.

Cả đoàn người tới thì thấy một cảnh tượng hùng hồn, vị công tử áo trắng chân đá cước, tay vung đấm, thứ được dùng làm đạo cụ là cây quạt trắng cũng được cậu tận dụng mà đánh. Dù gì cũng được xem là một trận đánh nhưng nó lại mang vẻ đẹp không nói nên lời.

_Này, mau chụp lại đi – Băng Linh nói với cậu chụp hình kế bên – Này được chứ, thần y y thuật cao minh mà võ công cũng thượng thừa, ha, cái gì nguyên tác, bỏ mẹ nó đi, cảnh này quá đẹp rồi.

_Gia quy nhà họ Hoàng, điều thứ hai, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ - Ân Nguyệt lẩm bẩm – Cái tên này áp dụng triệt để luôn.

Cô không biết lời nói của mình đã lọt vào tai người đứng sau, Kris khẽ mỉm cười, thú vị.

Đến khi kết thúc thì xảy ra một vấn đề nhỏ, y phục cổ trang mà đánh với trang phục hiện đại cũng có chút bất lợi. Tuy tổng thể nhìn không vấn đề, tay áo của Tử Thao đã rách thành một mảng, cậu cúi đầu hối lỗi.

_Xin lỗi mọi người, tay áo rách mất rồi.

_A, thiệt hả trời – Ân Nguyệt tiếc hùi hụi – Nhưng biết sao được, cứu người mà, phải không Hoàng thần y?

Tử Thao đầu cúi càng thấp.

_Thôi đừng chọc cậu ấy nữa – Băng Linh lên tiếng – Không sao đâu em, chỉ còn mấy tấm chụp chung nữa thôi.

_Nhưng thế này rồi... - Cậu khẽ lên tiếng, giơ tay áo đã bị rách lên.

_Ừm, một chút xíu như vậy, tìm cách che che chắc được – Ân Nguyệt nói.

.

Hai người tụ lại một chỗ, Tử Thao có chút luống cuống, bảo cậu diễn tình nhân với đàn anh, thiệt sự là quá khả năng rồi.

Xoay đi xoay lại, ống tay áo cứ phất phơ phất phất phơ, cậu cố gắng giấu, giấu được lại bị gương mặt anh tuấn của anh dọa đến quên giấu. Cứ như vậy cả chục lần.

_Ta nói này Tiểu Đào, tốt xấu gì thì cậu cũng bình tĩnh nhập vai chút đi a, như vầy không ổn đâu – Ân Nguyệt ngao ngán, chụp một mình thì tốt đến vậy, có thêm bạn diễn thì lại... haiz.

_Xin lỗi – Tử Thao ngượng ngùng.

_Thử lại đi – Kris bất ngờ lên tiếng. – Em đừng để tâm đến tay áo nữa, để anh lo, anh có cách.

_Dạ - Cậu gật đầu nghi hoặc "cách gì"

Câu trả lời có ngay lập tức, Kris ngồi lên khúc cây đang có gần đó, kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay ôm eo cậu, dùng ống tay áo trường bào màu đen phủ quanh trực tiếp lên người cậu, che đi phần tay áo bị rách. Tử Thao cứng người, cậu có mơ cũng không ngờ anh lại dùng cách này. Ân Nguyệt một bên nín nhịn để không la hét, khóe môi Băng Linh giật giật.

_Kris...Kris hyung, cái này...- Cậu lắp bắp.

_Hửm – Anh nhìn cậu – Thế này là che được rồi, thả lỏng đi, chỉ là chụp hình thôi, anh cũng không có ăn thịt em, em sợ gì?

_À à – Cậu máy móc gật đầu, mặt đã đỏ ửng, tay anh đang ôm eo cậu, hơi ấm trực tiếp xuyên qua lớp vải mà chạm với da thịt cậu.

_Được rồi, chụp tiếp nhé, Tiểu Đào, Kris, diễn đi – Băng Linh gọi.

Cậu khẽ thở dài rồi nhìn anh, giây tiếp theo, mọi thứ như ngưng đọng lại, trong đáy mắt người đối diện, sự dịu dàng như nước, đó là ánh mắt chỉ dành cho tình nhân, và hình ảnh của cậu hiện lên trong đôi mắt đó. Hai người nhìn nhau, thâm tình.

"Vị đế vương quyền uy ngày nào ôm người hắn yêu trong lòng,  mà y, cũng yêu hắn"

Tách

Ma xui quỷ khiến, tay cậu khẽ sờ má anh.

"Nhưng mà sâu trong mắt thần y,  là nỗi đau xót tột cùng. Hoàng đế của y,  người y dành trọn cả tâm tư, không thể vì y mà bỏ cả giang sơn này.

_Người mà ta yêu nhất... nhưng không thể ở cạnh"

Tách

Nụ hôn khẽ rơi trên trán, trên mắt, rồi vương lại trên má, gần khóe môi

"Hoàng đế trẻ đau lòng nhìn người thương,  hắn đọc được cảm xúc của y,  trái tim đau đớn như bị đâm từng nhát dao,  phải làm thế nào mới có thể xóa đi sự cô độc của ngươi, hắn nghĩ. "

Tách

Anh áp trán mình với cậu, nhắm mắt lại.

"Nếu như cái giá của việc làm chủ cả thiên hạ này là mất đi ngươi,  ta thà vứt bỏ nó,  để đổi lại nụ cười của người, đổi lấy một đời hạnh phúc cạnh người.

Một đời một kiếp một đôi người"

.

Cho tận khi kết thúc, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

_Tiểu Đào, Tiểu Đào, nhìn nè, hai người chụp hình đẹp quá, rất có thần thái nha.

Ân Nguyệt đưa tấm hai người cùng ngồi trên gốc cây đưa cho cậu xem. Cậu trong ảnh đang nhận sự yêu thương chiều chuộng từ anh, bức ảnh có hồn đến nỗi cậu cũng cho là hai người đó chắc chắn là một cặp tình nhân.

_Đẹp đúng không? Nhưng bản thân tớ thích tấm này cơ – Cô đưa lên một tấm hình.

Cậu nhìn, đây là cảnh cậu và anh đang đứng cách xa nhau, là cảnh chia tay, sự lưu luyến, bi thương trên mặt cậu, nét dịu dàng nhưng kiên nghị của anh, đôi mắt đó như biết nói.

"Hãy đợi ta quay lại"

Màu xanh của cỏ, màu hồng của hoa, màu xanh của trời, rõ ràng nhìn rất tươi đẹp nhưng vì hai ánh mắt mà nhuốm màu bi thương.

Chợt, cậu chú ý đến một tấm, là tấm giơ tay về phía ống kính của anh.

_Bất ngờ không? – Băng Linh ở đâu xuất hiện dọa cậu giật mình. – Chị không ngờ là hai người có thể phá vỡ hình tượng nguyên tác đấy.

_Dạ?

_Thần y là một người chỉ say mê y thuật, y không hề biết cái này – Cô giơ lên một lượt những tấm ảnh chụp cậu đang đánh nhau, tóc tung bay, các chiêu thức bị chụp lại, chỉ có đối thủ không bị chụp thôi.

Cậu dở khóc dở cười, cậu không có ý định chụp mấy bức này.

_Còn hoàng đế là một người xem trọng xã tắc, hắn có lý tưởng, có tham vọng vương quyền – Băng Linh mơ màng – Nhưng nhìn thử Kris xem, nhân vật cậu ấy xây dựng rõ ràng là một người xem trọng tình cảm, ánh mắt của cậu ta khi chụp một mình hay những cảnh ở cùng thần y, hay là lúc rời khỏi đều có cảm giác cậu ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở cạnh người yêu, không phải sao?

_Dạ - Cậu nhẹ trả lời.

_Được rồi, em làm tốt lắm, cám ơn em.

_Không có gì đâu chị, em cũng thấy vui mà.

_Đúng rồi – Băng Linh gọi – Tặng em bức đó làm kỉ niệm đó.

_Dạ? – Cậu ngạc nhiên.

_Vì em có vẻ thích nó mà – Cô đá lông nheo rồi quay đi.

Cậu không từ chối, khẽ bỏ nó vào túi, kỉ niệm đẹp.

Ở một nơi khác

Kris ngồi trong xe, tay vuốt lên tấm hình cầm trong tay. Người thiếu niên bạch y có đôi mắt sáng xen lẫn một chút u buồn, nụ cười mỉm không rõ là buồn hay vui, đem lại cảm giác thương tiếc khó thành lời.

.

.

.

Thời gian sau

_Chào anh, Kris, anh còn nhớ em không? – Tử Thao đứng tại quầy, nhìn vị thu ngân đang ngẩng đầu nhìn cậu, rồi khẽ cười.

_Nhớ, Hoàng "thần y", anh có quên đâu mà nhớ. – Anh trêu.

_Em đã xin được việc làm ở đây, từ nay về sau chúng ta là đồng nghiệp rồi, xin hãy giúp đỡ em, "hoàng thượng". – Cậu trêu lại, đã nhiều năm, cậu không còn quá nhút nhát khi ở trước mặt anh nữa.

.

.

.

_Kris hyung này, mọi người ai cũng có đôi rồi nhỉ?

_Ừ, đều hạnh phúc cả.

_Em muốn nói với anh một điều.

_Là?

_Gia quy nhà họ Hoàng điều cuối cùng, thích phải giữ, yêu phải nói.

_Cho nên?

_Diệc Phàm, em thích anh, xin anh hãy thích em nhé.

_"Phụt.." Đứa ngốc này, anh phải nói trước chứ.

.

.

.

_Tiểu Đào, anh yêu em, mình kết hôn nhé.

Cậu đỏ mắt, vui mừng gật đầu như giã tỏi.

_Được, được, được, em muốn lấy anh, muốn sống chung với anh. Ngô Diệc Phàm, em yêu anh.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro