❤️❤️❤️3❤️❤️❤️
QllyBumbiLove: Đây nhé :v nhớ phải vứt cho cả túi kẹo đấy không Au độc cho nhà rực rỡ nhất đêm nay :v
Yeollie: Đây này =)) ngồi đọc mà không quắn bắt đền TTvTT
PIC coi như tặng 2 nàng vì đã com cho Au :3 yêu chương nhiều :* * tung bông*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 Hôm trước.....
- Này Tử Thao, nếu anh thắng trong đợt bầu cử này, em sẽ làm bà xã của anh chứ?
- Em đồng ý....
2 Hôm sau......
1 đám cưới diễn ra, anh - Ngô Diệc Phàm, đã thắng đợt bầu cử cho công ty EXO. Và cũng giữ lời hứa, cậu - Hoàng Tử Thao chuẩn bị là người của anh.
Hôm nay là đám cưới của cậu và anh. Cậu hồi hộp, suy nghĩ mông lung nhiều thứ, nhưng chỉ khi có 1 nụ hôn nhẹ nhàng từ anh, cậu mới bớt căng thẳng. Những người đến dự đã đến đông đủ hết rồi, bây giờ nghi lễ chính thức bắt đầu. Vậy là cậu sắp trở thành người của anh, sắp trở thành người một nhà. Cậu vui sướng có, lo lắng cũng có. Đến lượt cậu bước vào, cánh cửa nhà thờ mở ra. Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng làm cậu cũng bớt lo lắng, khoác lấy tay bố cậu tiến vào. Cậu hôm nay thực sự rất đẹp, cậu đẹp khiến anh đã phải cố giấu đi sự ham muốn của bản thân mình mà không muốn đám cưới - ngày hạnh phúc và quan trọng nhất của cậu và anh bị gián đoạn. Anh nghĩ bụng đến tối sẽ phạt cậu luôn 1 thể.
Cậu đã đứng cạnh anh, người con trai của đời mình. Còn anh, đã chuẩn bị có được người mà anh yêu. 2 người sắp thuộc về nhau. Cha xứ đọc những lời thề của đôi uyên ương.
- Ngô Diệc Phàm, con có đồng ý lấy Tử Thao làm vợ, suốt đời bên cạch yêu thương cậu ấy, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khổ, con có đồng ý lấy cậu ấy làm vợ không?
- Con đồng ý.
- Hoàng Tử Thao, con có đồng ý lấy Diệc Phàm làm chồng, suốt đời bên cạch yêu thương anh ấy, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khổ, con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng không?
- Con đồng ý.
Đến nghi thức đeo nhẫn, tay anh đeo cho cậu chiếc nhẫn mà anh đã giữ bấy lâu nay, mẹ anh bảo hay trao chiếc nhẫn này cho người vợ của mình. Anh đang làm điều đó. Cậu cũng đeo lại cho anh chiếc nhẫn, nó tuy đơn giản nhưng cậu cũng biết đó là kỉ vật của mẹ anh và cậu sẵn sàng đón lấy nó như đồ quý của chính mình.
( ấy =)) Vậy thì sẵn sàng đón nhận ấy chưa Tử Thao????
Tử Thao: *đỏ mặt* im lặng*
Diệc Phàm: *lườm*
Au: *xách dép chạy* )
Bây giờ là 10h, tiếp đãi mọi người xong, anh bế cậu lên và đưa cậu vào phòng. Tử Thao vẫn còn ngại nên đã lẩn tránh bằng việc đi tắm vì người ra nhiều mồ hôi. Định bụng là để cho Diệc Phàm ngủ say vì hôm nay anh đã uống rất nhiều. 1 lâu sau đó cậu bước ra, quấn chiếc khăn quanh bụng, nước chưa được lau khô chảy xuống sàn nhà. Cậu loay hoay tìm máy sấy tóc. Có 1 bàn tay kéo cậu vào lòng. Cậu biết đó là ai và biết mình sắp sửa bị gì. Diệc Phàm bế cậu vào lòng. Sấy tóc cho cậu nhưng không quên đặt trên vai cậu những nụ hôn. Trêu đùa mớ tóc của cậu, anh vứt máy sấy tóc đi, ôm chặt lấy Tử Thao, xoay người cậu lại. Anh bắt đầu bằng việc chu du khoang miệng bé nhỏ của cậu, nó có mùi thơm của đào vị ngọt của kẹo khiến anh ngây ngất mà ngấu nghiến lấy đôi bờ môi khiến nó sưng tấy mới chịu dừng lại.
Bây giờ mới thực sự bắt đầu.
- Anh đã phải nhịn từ sáng rồi, hôm nay em đẹp lắm và tội của em chính là đã mê hoặc anh, hôm nay anh sẽ cho em biết bị trừng phạt nó đáng sợ như thế nào.....
WARNING: YAOI
Tiếp theo sẽ là đoạn yaoi, nếu bạn không đọc được xin mời thoát vì cảnh tiếp theo miêu tả về vấn đề người trong sáng không nên đọc và cảm ơn đã ủng hộ pic Au ~~
*cúi đầu* Kamsaramita ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đè Tử Thao xuống giường, anh hôn cậu, liếm vành tai cậu và cắn nhẹ nó. Anh không quên thì thầm vài cậu khiến Tử Thao mặt đỏ bừng bừng. Hôn xuống hõm cổ trắng ngần của cậu, anh để lại trên đó những dấu hôn sở hữu. Từ từ trượt xuống, anh bắt gặp 2 quả đào nhỏ, một bên anh mút mát không ngừng, 1 bên anh nhéo cứ thay phiên nhau như vậy và 2 quả đào nhỏ đang dần cương lên. Bỏ rơi 2 quả đào nhỏ xíu đang cương lên ấy anh lại trượt xuống hông cậu, giựt khăn tắm, toàn bộ cơ thể của cậu đã được phơi bày ra trước mắt anh, con người anh, nó rạo rực, nó như thúc đẩy anh khi nhìn thấy cơ thể trắng mịn của cậu. Anh cũng vội vàng trút bỏ cái thứ quần áo vướng víu để nhập cuộc.
Anh nhẹ nhàng, hôn lên cái bụng phẳng lì của cậu, anh dừng lại, thọc lưỡi liếm quanh cái rốn bé xinh của cậu. Cậu dần dần đã cảm nhận được khoái cảm anh mang lại cho mình mà khẽ rên thành tiếng. Cậu lấy tay bụm miệng lại vì ngại, còn anh lại cảm thấy thích thú, ham muốn trong anh lại trỗi dậy khi nghe vợ mình rên rỉ. Nhưng anh vẫn trêu đùa cậu, mặc cho cậu đang thở hổn hển, anh lại đưa xuống hai bên cánh đùi trắng nõn nà, anh lại đặt lên đó những nụ hôn. Cậu thấy nhột và ưỡn người lên như để khiêu khích anh. Đối mặt với thằng bé của Tử Thao đã chào cờ trước mặt anh, cậu rất ngại, ngại vì đây là lần đầu tiên của cậu, cậu cảm thấy kích thích khi anh đã làm những hành động như vậy. Nhìn thằng bé, anh mỉm cười trêu chọc Tử Thao:
- Cơ thể em nó đang đòi hỏi kìa, em thật hư hỏng đó vợ của anh.
Tử Thao chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng. Quay lại với công việc giang dở, anh chợt hôn lên đỉnh của thằng nhỏ làm Tử Thao giật mình lại thốt lên câu rên rỉ kích thích anh. Anh ngậm lấy thằng nhỏ, liếm mút dọc thân mình nó rồi anh nút, đầu của anh lên xuống nhẹ nhàng rồi nhanh dần nhanh dần, đưa Tử Thao đến khoái cảm mà hét lên thành tiếng "Ahhh......Nhanh nữa lên đi anh.....Ahhh......em sắp ra.......anh đừng.....đừng nuô...." Vừa nói cậu vừa bắn vào trong anh, cậu sợ nó sẽ bẩn nên đã yêu cầu anh nhả ra nhưng không, vì đây là của cậu, tất cả thứ gì thuộc về cậu bây giờ đều là của anh. Ra hết trong miệng của anh, cậu nằm xuống thở, nhưng anh lại đưa cái thức vật to lớn của anh lên cho cậu.
"Bây giờ đến lượt em nên phục vụ cho anh chứ, người vợ xinh đẹp và không kém phần hư hỏng của anh!!"
Cậu không nói gì, nhẹ nhàng ngậm lấy cái của anh, nó to tưởng như ko thể ngậm nổi, cậu liếm lên đỉnh dọc thân rồi lên xuống, tuy còn rất vụng về nhưng có phần đáng yêu vì cậu đang cố gắng làm anh đạt được khoái cảm như anh làm với cậu. Rồi một đợt tinh khí trào vào khoang miệng cậu, nó tràn qua khoé môi nhỏ xinh của cậu, cậu nuốt cái thứ ngờ ngợ ấy, cậu cũng muốn đáp lại tất cả những gì anh làm cho cậu, cậu dường như đã thấm mệt còn anh thì không như vậy. Lại đè lên cậu, nhấm một ít nước dãi của mình, bàn tay anh vuốt nhẹ từ thằng bé xuống động của cậu. Anh bất chợt thọc một ngón tay vào, cậu cảm thấy cửa mình đau rát. Khẽ kêu "A", anh lại ngậm lấy đôi môi vị đào ấy mà ngấu nghiến. Vừa hôn anh vừa thọc thêm 1 ngón nữa khiến Tử Thao rơi nước mắt. Anh định thần, định rút tay ra, Tử Thao giữ lấy tay của anh:
- Không sao đâu anh, tiếp tục đi, em muốn là người của anh!!!
Nhẹ nhàng đưa ra lại thọc vào cửa mình của Tử Thao, anh kết hợp với nụ hôn ma muội của mình làm Tử Thao dần dần lên đến khoái cảm, khi động nhỏ đã quen thì anh bắt đầu đưa thứ to lớn đó vào. Cái thứ to lớn ấy như muốn xé toạc động nhỏ khiến cho Tử Thao đau đớn, nhưng cậu cắn chặt răng, tay nắm chặt ga giường để tránh làm Diệc Phàm cảm thấy tụt hứng. Vừa đút ngập, Diệc Phàm bắt đầu đưa đẩy. Tử Thao lại lần nữa bị dục vọng làm mờ mắt:
- Ahhhh.....nhanh lên đi anh....mạnh nữa đi anh......em không chịu được....
Vừa nói Tử Thao vừa thở, cậu đang làm Diệc Phàm hưng phấn cực độ mà dập mạnh, những cú thúc đầy mạnh bạo mà anh dành cho cậu.
- Aaaaaa.....em.....em ra.....Diệc Phàm......em.....
Thứ chất dịch màu trắng đó bắn đầy trên bụng Tử Thao, cậu thấm mệt. Diệc Phàm thúc thêm vài cái cũng bắn vào động nhỏ của Tử Thao.
Nằm xuống giường, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi dù đã bật máy lạnh. Diệc Phàm ôm chặt lấy Tử Thao, hôn lên vầng trán và nói:
- Em quả thật rất tuyệt đó vợ yêu, anh yêu em, Tử Thao!!!!
- Em cũng yêu anh, không phải mà là mãi yêu mới đúng
Khẽ rúc vào lòng Diệc Phàm, Tử Thao quay người và phát hiện cái đó của Diệc Phàm vẫn trong mình và cậu vừa làm cho nó cương lên.
- Em lại câu dẫn tôi, em từ khi nào đã trở nên hư hỏng thế này vậy???
- Em.....ưm....
Chưa kịp nói hết câu, Diệc Phàm lại tiếp tục cho tới khi tới giờ ăn trưa của họ........
( Ahihihi đang là tối, và nếu đến tận trưa ngày mai thì..... :3
Đúng là bạo cúc con nhà ng ta nga~~~ ////^//// )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tặng cả nàng nữa nhé ChocoYiFan1706 :3 nhớ ủng hộ Au nhé :*
Kết rồi nga~~
Cơ mới viết yaoi :(
Chắc có nhiều sai sót :( mong mọi người lượng thứ nga~~~
Tử Thao: Em hèm, mọi người thì có thể lượng thứ, nhưng Tử Thao đây thi không nha~~~ Sao lại hành người khác như thế chứ ~~ *bẻ khục tay*
Au: *xách dép chạy* Au tội nghiệp cho mình quá, Au di cư đây......!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro