Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️❤️❤️2❤️❤️❤️

Tao lăn lộn trong nhà vì chán, hết chơi game rồi lại đến đọc truyện. Cậu đang chờ anh - Ngô Diệc Phàm về. Cậu biết anh là chủ tịch công ty nên có rất nhiều việc phải lo, cậu không muốn phá hoại đi cơ ngơi mà anh xây dựng đã lâu. Cậu chờ anh, chờ mãi và cuối cùng cậu thiếp đi vì quá mệt.

10 giờ

Anh cạch cửa bước vào. Nới lỏng chiếc cavat, anh nhìn thấy cậu ngủ, cậu ngủ nhìn thật đẹp, cậu là thiên thần của anh, anh đã cố gắng làm việc thật sớm để về với thiên thần đáng yêu của anh. Anh cảm thấy cơn mệt mỏi tan biết khi nhìn thấy cậu yên bình trong giấc ngủ. Khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm màu hạt dẻ, trao cậu nụ hôn nhẹ. Anh tiến vào phòng tắm, gột rửa hết những bụi bẩn và gạt những công việc sang một bên để có thể "chăm sóc" cho thiên thần bé nhỏ của anh.

Bước ra khỏi phòng tắm, tiến về phía giường, cậu như muốn anh phát tiết lên. Nhìn cậu như vầy thì khác nào trút cho anh một hồi xuân dược đâu. Chiếc áo trắng của anh được cậu mặc lên, nó bị tháo mất ba nút làm lộ ra bờ vai trắng mịn, quét một lượt thân thể của cậu. Anh dần chìm trong dục vọng, trèo lên giường anh ngấu nghiến đôi môi hoa đào thơm ngọt . Cậu khi có cảm giác có người chạm vào, cậu sợ, rất sợ, vì không bật đèn, bóng đen đó cứ nghiền lấy đôi môi của Tao như muốn ăn cậu. Nụ hôn đó dần chuyển xuống cổ rồi đến xương quai xanh của cậu. Cậu quẫy đạp trong vô vọng, bất chợt

"BỐP......"

Cậu tát mạnh vào mặt anh, vùng chạy ra khỏi vòng tay ấy, cậu đang hoảng loạn, luôn miệng nói :

- Đừng , đừng đến gần tôi, anh..... Anh là ai???? Tại sao....

"Tạch". Anh bật điện lên. Tao sững sờ khi nhìn con người trên giường là người mà cậu yêu. Khoé môi của anh đang chảy máu. Cậu run run tiến lại gần anh. Cậu rưng rưng nước mắt

- Em xin lỗi anh.....em không nghĩ hôm nay anh sẽ về......em tưởng có người đang cố muốn cưỡng bức em...... Em xin lỗi anh.....Diệc Phàm...

Nước mắt cậu rơi xuống, xót xa nhìn người con trai của mình đang chảy máu. Cậu toan đi lấy hộp cứu thương đã bị anh kéo lại. Cậu ngã lên người anh, anh dựng dậy bế cậu vào lòng

- Không cần, đây là do em gây ra cho anh, hãy liếm nó đi

Tao ngạc nhiên rồi đỏ mặt. Cậu cũng không muốn làm trái ý anh nên cậu nhẹ nhàng liếm lên vết máu, mùi máu tanh nồng, cậu lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm quanh khoé môi của anh, nhẹ nhàng hết sức như sợ anh đau. Cậu đang làm hành động mà khiến anh không thể kiềm chế nổi. Cậu phát hiện ra nơi cậu ngồi đã dần mất kiểm soát. Cậu sợ hãi dừng lại cái việc mà cậu đang làm.

Gương mặt của Diệc Phàm, nụ cười khả ái, đôi mắt hiện rõ vẻ dục vọng, cậu giờ đã cảm thấy sai lầm với việc mình vừa thực hiện, cậu đứng dậy, lùi ra sau, lùi cho đến khi tấm lưng chạm vào tường, anh tiến đến bên cậu. Cuối gương mặt xuống và

-

-

-

- nhấn nút tắt điện.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, toan định tiến đến bên giường đã có một cánh tay rắn chắc bế thốc cậu lên.

- Đây mới là việc em phải trả giá cho anh, yên tâm, anh sẽ "chăm sóc" cho em thật tốt mà em yêu.

Nụ cười khả ố lại hiện lên, cậu như muốn khóc thét len khi nghĩ về tối nay của mình....

Cmt cho Au đi ❤️❤️ thèm cmt với like nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro