Đã từng rất yêu (2)
Ngô Diệc Phàm:
Khoảng cách thật sự là bao xa?
Mà có thể làm cho anh vì nó mà nhớ nhung , vì nó mà lệ chảy tuôn rơi...
Chia ly thật sự là gì? cảm giác ra sao?
Mà lại khiến anh đau như chết đi sống lại, nội tâm mong manh như bị một cơn giông lốc kéo đến tàn phá, hủy hoại...
Ngày đó, cũng vì tưởng rằng buông tay cho nhau một lối đi riêng sẽ tốt hơn cho cả hai. Nào ngờ lại khiến cho cả hai càng thêm đau đớn, thập phần thống khổ. Mối tình đầu đẹp đẽ ấy cũng như hạt bụi nhỏ cứ như vậy mà bị gió cuốn đi
Ngô Diệc Phàm đứng chôn nơi bãi biển nơi mà anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên . Bình minh thật đẹp, tươi sáng và rạng rỡ như chính nụ cười của cậu vậy, nhưng anh vẫn sẽ còn cơ hội để một lần nữa được nhìn thấy nụ cười thuần khiết đó sao!
Anh mỉm cười chua sót:
" Đúng vậy, Hoàng Tử Thao chúng ta đã từng rất yêu mà phải không! "
==================≠=======
Dạo này có rumor Thao Thao hẹn hò làm mình có chút hoang mang, viết vốn dĩ đã không hay nay lại càng thêm dở 😥
#hueeri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro