Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đau

- Thao nhi ah, hôm nay anh trực nhật, em chờ anh nha!

- Phiền phức!

- Đi mà, về nhà anh ăn cơm luôn hôm nay mama anh nấu phần cho em luôn đó!

- Không! Tôi bận, anh trực xong tự đón xe buýt về đi.

Kết thúc dòng tin nhắn, cậu mệt mỏi gục xuống bàn. Hôm nay cậu phải xử lí vài chuyện trong DD nữa, nên đành để anh tự về vậy. Dù sao cũng là nam tử hán mà, có phải tiểu cô nương đâu mà yếu ớt cần người bảo vệ mọi lúc mọi nơi chứ?

Thế nhưng anh không biết cậu vì bận nên mới nói vậy. Bài giảng của thầy không lọt được vào tai 1 học sinh ngoan là anh tí nào, dù đã quen với sự lạnh lùng của cậu, nhưng bây giờ khác nha

Cậu chưa từng từ chối anh, dù có tỏ ra khó chịu

Anh nghĩ dù không yêu anh được nhưng trong lòng của cậu ít ra cũng có anh

Nhưng có vẻ như anh đã sai! Anh phải ở lại trực nhật, cậu cũng không thèm để ý hay đợi anh một lát nữa

Anh đau lắm nha. Dù biết trước sẽ bị cậu khước từ một ngày nào đó, nhưng vẫn cứ đau như vậy

Đấy là lí do anh trực lớp tốn mất 1 tiếng, trong khi bình thường chỉ 15 phút

Đến khi về trời đã tối mịt, và bác bảo vệ thì cau có hết chỗ nói. Nhưng anh không còn tâm trạng quan tâm

Đi đến một ngõ nhỏ vắng vẻ, bỗng "bụp" một tiếng, anh thấy sau gáy đau nhói, rồi mất đi ý thức

Sau khi giải quyết mấy vụ lùm xùm, cậu mệt phừ người luôn, nhưng không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của anh trong đầu. Lấy điện thoại ra cậu nhắn tin hỏi anh về chưa, nhưng không có hồi âm. Đợi mãi, 15' sau, cậu bực mình gọi cho anh

"Hừ, bình thường nhắn tin quấy rầy tôi suốt, hôm nay tôi chủ động nhắn tin anh lại dám không trả lời cơ đấy! Để xem anh đang làm gì"

Thế nhưng gọi mãi mà cũng không có ai bắt máy, cậu bắt đầu lo lắng. Chạy ngay tới trường học, đã đóng cửa. Nhà bác bảo vệ ngay cạnh đấy, cậu xông vào hỏi thì được trả lời là lớp trưởng 11A đã về rồi. Cậu cố trấn tĩnh bản thân, gọi về cho pama của anh

- Alo, Tử Thao đấy hả cháu? Sao giờ này 2 đứa còn chưa về? Cơm canh nguội hết, 2 bác cũng ăn rồi!

- Dạ, hôm nay có chút việc bận nên không về sớm được ạ! À, còn nữa, anh Phàm sẽ ở nhà con vài hôm, được chứ ạ?

- 2 anh em thân thiết thật đấy! Chỉ tội 2 ông bà già chúng ta cô quạnh 1 mình. Hz, thôi nói nó ở luôn đó đi - mama Diệc Phàm vờ than thở

- Dạ, cháu cảm ơn!

Nói rồi cậu cúp máy, bắt mình suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro