Chap 8: Lạc nhầm vào trái tim anh.
Tử Thao bị công ty chọn luân chuyển công tác, phải làm việc ở Z thị trong vòng 3 năm.
Ngày đầu tới Z thị liền bị lạc đường, cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà đi lòng vòng đã 2 tiếng đồ hồ dưới trời nắng, Tử Thao vô cùng bực bội.
- Tại sao nãy giờ vẫn không hề có 1 mống người vậy? Muốn tìm người chỉ đường cũng khó a!
Còn phải hỏi? Tất nhiên là vì trời nắng quá nên không ai muốn ra ngoài rồi, Tử Thao thật ngốc!
Bỗng nhiên va phải 1 người, Tử Thao mừng rỡ như cá gặp nước, liền túm chặt lấy tay của người nọ, khuôn mặt vô cùng đáng thương nói:
- Xin lỗi... Vị triên sinh này.. Có thể chỉ giúp tôi tìm nhà mình không?
Người nọ gật đầu 1 cái, còn không thèm nhìn tới địa chỉ trong tờ giấy kia trực tiếp dắt cậu đi.
Được 1 đoạn liền dừng lại, sau đó dắt tay cậu bước vào 1 biệt thự rất lớn, Hoàng Tử Thao lúng túng muốn bỏ tay người kia ra, nghĩ rằng hắn đi nhầm nhà.
"Không phải chứ, có bán công ty đi cũng không thể nào mua được "nhà" to như vậy a!"
Người nọ thấy cậu 1 bộ muốn bỏ chạy thì càng nắm tay chặt hơn, quả quyết kéo cậu vào trong. Tử Thao không thoát ra được mới bắt đầu sợ hãi.
- Vị tiên sinh này, ách, cái kia, hình như anh có chút nhầm lẫn, nhà của tôi không thể nào to thế này..
Người kia quay phắt lại, hình như có chút giận.
- Nhầm lẫn? Người nhầm lẫn là em, đây là khu biệt thự của tôi, em đi xunh quanh nhà tôi đã hơn 2 tiếng, hại tôi không thể tập trung làm việc, còn nữa, em đi lạc vào đâu không lạc, lại lạc trúng vào trái tim tôi. Tôi phải bắt em chịu trách nhiệm!
Hoàng Tử Thao điếng người. Mơ mơ màng màng cho rằng mình nghe nhầm.
"Là nghe nhầm thôi, tại đi dưới nắng quá lâu nên say nắng ấy mà."
Chưa kịp tự an ủi mình xong thì đột nhiên 1 nụ hôn mạnh mẽ ập đến, đôi môi lành lạnh mềm mại của người nọ phủ xuống môi cậu.
Sự thật đã chứng minh Tử Thao không có nghe nhầm.
Mãi về sau khi bọn họ đã hạnh phúc cùng nhau, Ngô Diệc Phàm mở cửa sổ của phòng làm việc, liền nhìn thấy 1 tiểu ngốc nghếch đang chơi đùa với 2 chú chó dưới sân vườn mới bật cười nhớ lại.
Ngày đó hắn vô tình mở cửa sổ, liền nhìn thấy 1 tiểu ngốc nghếc tay cầm mảnh giấy đi đi lại lại trong khu nhà của hắn, khuôn mặt phụng phịu sắp mếu đến nơi thật đáng yêu muốn chết!
Hắn cứ thế xấu xa nhìn tiểu ngốc nghếc kia liền 2 tiếng, chỉ vì muốn ép cậu tự chạy đến bấm chuông nhà hắn xin giúp đỡ. Có điều tiểu ngốc nghếc kia lại cứ nhất định đứng ngoài đường chờ người đi lại.
Chẳng lẽ tiểu ngốc này không biết đây là 1 khu biệt thự? Mà cả khu này chỉ có mình hắn, tiểu ngốc nghếc định chờ tới tối luôn sao?
Rốt cuộc Ngô Diệc Phàm cũng phải ra mặt, chưa cần phải nói trước, tiểu ngốc kia đã tự đem mình dâng tới nơi, túm tay hắn rồi trưng ra khuôn mặt vô cùng uỷ khuất, cầu hắn chỉ đường về nhà.
Ngô Diệc Phàm giả bộ lạnh lùng gật đầu, sau đó liền kéo cậu về "nhà". Chỉ có điều, không phải là "nhà" của cậu, mà là "nhà" của cả 2.
Ngô Diệc Phàm trước nay chưa bao giờ tin vào "tiếng sét ái tình" lại có 1 ngày bị "sét" đánh đến không thể hồi phục nữa.
Xila Mẩu Mẩu
21/4/2017
Tôi đang rảnh nhưng lại lười quá.
Muốn viết tiếp "EXO 12 Á Thần" vs "Tôi sẽ k để em lạc nữa" mà nản nản sao ấy ;_;
Ai có cách gì kéo lại chút động lực cho tôi k?
Chap sau của "Tôi sẽ k để em lạc nữa" có biến đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro