Chap 7: Nhật kí Ngô Diệc Phàm. Ngày... Tháng... Năm ...
Nhật kí Ngô Diệc Phàm, ngày... Tháng... Năm...
Nghe nói hôm nay em về nước, chẳng thể đích thân đi đón em, lại 1 lần để em bị vây giữa sân bay lộn xộn rồi. Chứng sợ đám đông của em đã đỡ chưa? Có ai ở đó để làm lá chắn cho em hay không?
Hay là em đã không cần đến ai đó nữa rồi..?
-------
Nhật kí Ngô Diệc Phàm, ngày... Tháng... Năm...
Xem xong buổi phỏng vấn của em tôi càng tự trách bản thân nhiều hơn.
Vì sao vậy Hoàng Tử Thao?
Vì sao em phải khóc vì tôi?
Em rõ ràng có thể từ chối trả lời những câu hỏi khiếm nhã ấy cơ mà?
Vì sao em lại chọn cách đối đầu với chúng?
Em rõ ràng biết truyền thông bây giờ chỉ muốn moi móc chuyện của em, tại sao em lại ngốc nghếc đến thế?
Em không biết vì buổi phỏng vấn này em sẽ lại bị chửi bới, nguyền rủa bao nhiêu hay không?
Tử Thao của tôi, xin em đừng làm tôi thêm đau lòng.
Tôi không thể bảo vệ em được nữa.
Cũng không có dũng khí tới gặp em.
Nhưng tôi biết, ngoài tôi ra vẫn còn gia đình và fan có thể trở che cho em.
Thế đấy, em là duy nhất với tôi, nhưng tôi không phải là người duy nhất bên em...
----
Nhật kí Ngô Diệc Phàm, ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay có fan đã gửi cho tôi bức hình em chống nạng đi mua thuốc 1 mình, tôi không khóc nổi, hốc mắt khô khốc nhưng tim tôi tan nát.
Em thường ốm vặt, mỗi lần đều là tôi chạy đi mua thuốc cho em. Có lần nọ, em sốt cao nhưng mưa rất lớn. Tôi cầm ô chạy đi mua thuốc cho em, liền bị em kéo lại. Em nói với tôi: dù có ốm cũng không muốn tôi bị ướt mưa!
Em biết tôi ghét những cơn mưa, biết tôi bị ướt mưa sẽ ốm.
Hoàng Tử Thao ngốc nghếc khi đó còn chẳng quan tâm là chính mình đang sốt rất cao.
Hoàng Tử Thao của tôi mỗi khi ốm rất hay nũng nịu, thường bám lấy tôi đòi hỏi đủ thứ. Tôi chưa bao giờ từ chối em.
Chưa bao giờ để em phải cô đơn làm gì đó.
Nhưng thời khắc bỏ lại em, tôi đã huỷ đi tất cả ấm áp dành cho em mất rồi.
-------
Nhật kí Ngô Diệc Phàm, ngày... Tháng... Năm...
Ở sân bay gặp 1 cô gái, cô ấy bất chấp mà hét lên với tôi: Hoàng Tử Thao đang ở Quảng Châu, cậu ấy đã đến đó anh có biết không?
Từ khi nghe được câu nói đó tôi đã không thể kiềm chế bản thân, tim nhói lên từng hồi. Nhưng tôi chỉ đứng đó, nhìn cô ấy bị fan của mình bịt mồm đuổi đi... Nếu không phải còn chút lý trí sót lại tôi đã chạy đến Quảng Châu rồi. Không phải là tham lam đến gặp em, không phải là mong em có thể nói chuyện với tôi, chỉ là nhìn em muốn nhìn em 1 chút.
Lời hứa đem em đến quê hương tôi, cho em đi chơi ở Canada em vẫn còn nhớ chứ?
Xin lỗi, có lẽ kiếp này tôi không có cách nào thực hiện nó...
Nhưng Hoàng Tử Thao em cũng không cần phải biết là, tôi đã tới Thanh Đảo- quê hương của em, chỉ 1 mình. Chỉ vì muốn được thấy nơi đã sinh ra em...
-----
Nhật kí Ngô Diệc Phàm, ngày... Tháng... Năm...
Tôi vẫn giữ thói quen tìm tên mình trên mạng mỗi lúc rảnh. Và em biết gì không?
Tất cả mọi thứ về tôi đều liên quan đến em.
Những bức hình chúng ta ôm ấp, cười đùa tràn đầy điện thoại tôi.
Tôi ghen tỵ với tên Kris trong quá khứ đó, hắn có em, hắn được bên cạnh em, ôm em, cùng em đi khắp nơi, chăm sóc và nuông chiều em.
Còn tôi hiện tại, ngay cả tư cách gặp mặt em cũng không còn nữa...
------
Nhật kí Ngô Diệc Phàm, ngày... Tháng... Năm...
Em hát Kiss Goodbye ở chương trình đó vì 1 người chẳng phải tôi.
Tôi biết mình không có quyền ghen, vì chính tôi đã rũ bỏ nó.
Bài hát đáng ra sẽ là của chúng ta, vì tôi rời đi mà em không đem nó lên sân khấu được nữa.
Ngày em biết chúng ta sẽ được song ca bài đó, lúc nào cũng bám dính lấy tôi ngâm nga hát lên, còn hớn hở hỏi tôi rằng: caca em hát có hay không?
Em đã từng hát nó vui vẻ như thế đấy, mà giờ sao em hát nó trong nước mắt vậy?
Đừng khóc vì người khác có được không?
Tôi sẽ rất khó chịu
Đừng khóc trước mặt người khác như thế, có được không?
Vì tôi không thể ở đó lau nước mắt cho em được.
------
Nhật kí Ngô Diệc Phàm, ngày... Tháng... Năm...
Gặp em ở lễ trao giải. Cái việc mà tôi đã mơ đến không biết bao lần, nhưng khi nó diễn ra tôi hoàn toàn biến thành 1 thằng ngốc, tôi bỏ lỡ phút giây quý giá mà mình hằng mơ, để rồi khoảng cách của chúng ta cứ xa mãi.
Em nhìn tôi mỉm cười, còn tôi chẳng làm gì khác ngoài việc nhìn em chằm chằm. Để đến khi quản lý kéo tôi đi về phía khác em, tôi mới giật mình tỉnh lại, tôi nhìn về phía em, chỉ còn thấy bóng lưng cô độc quật cường đó...
Có ai nói với em rằng em cười rất đẹp chưa? Nhưng Hoàng Tử Thao của tôi không cười như em bây giờ, em mỉm cười với tôi, nhưng đôi mắt lấp lánh của em lạnh lùng đến đáng sợ.
Hoàng Tử Thao của tôi không cười như thế, cũng không gầy đến xót xa như vậy...
------
Nhật kí Ngô Diệc Phàm, ngày... Tháng... Năm...
Nghe nói em đóng phim, tôi lo lắng không dứt.
Tạo hình của em vừa được tung lên mạng lại phải gánh thật nhiều gạch đá. Tôi tức giận đến bốc hoả, với tôi em lúc nào cũng đẹp cả.
Chiều nay quản lý mang kịch bản mới đến, nói đạo diễn muốn tôi đóng vai Đường Tăng. Vai diễn này có lẽ phải cạo đầu, quản lý khuyên tôi từ chối nó để giữ hình tượng.
Tôi nhớ tới vai diễn của em.
Em đóng vai Ngộ Không, nên tôi liền đồng ý nhận vai này.
Nhận diễn Đường Tăng là vì muốn sánh vai với em mà thôi.
Tôi từng nói không thể rũ bỏ hình tượng mà cạo đầu đóng phim, nhưng vì em, có gì là không thể?
Cứ cho là ở 1 thế giới song song nào đó chúng ta đã lại gặp nhau. Tôi là Đường Tăng, em là Ngộ Không.
Chúng ta lại bắt đầu ở bên nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, như trong quá khứ chúng ta đã từng...
---
Nhật kí Ngô Diệc Phàm, ngày... Tháng... Năm...
...
#mẩu
Hôm nay tôi uống cafe quên không bỏ đường, sau đó vì vị đắng mà chợt nghĩ ra đoản này. Không thể bị đắng 1 mình được, ngược chết các cô, cùng nhau mới không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro