Chap 3 Cô dâu của Ngô Diệc Phàm
1, chào em, cô dâu của tôi!
Gần nhà Hoàng Tử Thao có 1 trường mầm non, mỗi lần cậu đi học qua, bọn nhóc đều rất đáng yêu gọi "anh xinh đẹp ơi, anh xinh đẹp" mỗi lần như vậy cậu sẽ cười với mấy nhóc ấy 1 cái.
Nhưng không biết vì sao dạo gần đây bọn nhóc không gọi cậu là anh xinh đẹp nữa mà nhìn thấy cậu liền hét toáng lên "cô dâu, cô dâu"
Hoàng Tử Thao hậm hực nghĩ "người ta dù sao cũng là con trai, ai lại gọi là cô dâu bao giờ, lão tử còn muốn cưới vợ sinh con đấy!"
Hôm nay được nghỉ học sớm Tử Thao đi qua trường mầm non, bọn nhóc thấy cậu lại hét "cô dâu, cô dâu" nghĩ nghĩ 1 lúc cậu quyết định vào hỏi xem vì sao lại gọi cậu như vậy.
Ai ngờ, vừa vào trong 1 cái bọn nhóc làm vòng tròn vây kín lấy cậu, trên những khuôn mặt non nớt lộ ra điệu cười tà, Hoàng Tử Thao vô thức toát mồ hôi lạnh.
Có 1 đứa nhóc chạy vào lớp đứng nghiêm dõng dạc hô:
- Báo cáo Ngô chỉ huy, đã bắt được "cô dâu" của ngài rồi ạ!
Ở trong lớp truyền ra âm thanh trầm ấm:
- Làm tốt lắm, về nói với tiểu đội hôm nay có thưởng!
Hoàng Tử Thao vẫn đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì thì có người đi đến trước mặt cậu, người đàn ông tuấn dật nọ hơi cúi đầu hướng cậu nở nụ cười nửa miệng nói:
- Chào em, cô dâu của tôi!
.
.
.
.
.
.
2, cùng nhau kết hôn nhé!
Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao yêu nhau đến nay đã là năm thứ 7.
Mọi người đều ngương mộ tình cảm của 2 người, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn luôn canh cánh trong lòng 1 chuyện. Người ta thường nói tình cảm mà vượt qua được "thất niên chi dương" thì sẽ bên nhau suốt đời.
Không biết họ có an ổn vượt qua năm nay không, Ngô Diệc Phàm biết chuyện, ôm chặt lấy cậu nói 1 câu:
- Hoàng Tử Thao, chúng ta kết hôn đi!
Cậu ngẩng đầu, nhìn ánh mắt đầy nhu tình của anh, trong phút chốc đôi mắt cậu lấp lánh đầy nước mắt, ngoan đạo nói:
- vâng!
Thế giới này có rất nhiều chuyện bất ngờ.
Tựa như ngày đó Hoàng Tử Thao không hề biết rằng vào giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu nở nụ cười với lũ trẻ, Ngô Diệc Phàm liền bị sét đánh, đánh đến không thể hồi phục.
Lại tựa như đã nắm giữ hạnh phúc lâu như thế, không ai nghĩ rằng nó có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Hoàng Tử Thao mặc bộ vest trắng từ từ bước vào lễ đường, trên tay là hũ tro cốt của anh.
Ngày đó, Ngô Diệc Phàm đã lỡ hẹn với cậu, anh mãi mãi dừng lại trên con đường ấy.
- Diệc Phàm, đến nơi rồi, chúng ta sẽ kết hôn ở đây nhé!
Nói rồi cậu vung tay, lưỡi dao nhỏ ánh lên sắc xanh lạnh lẽo 1 đường đâm thẳng vào con tim cô độc của cậu. Hoàng Tử Thao từ từ ngã xuống, cố chấp ôm chặt lấy hũ tro cốt của anh cười vô cùng rạng rỡ.
- Chờ em nhé, cô dâu của anh đến rồi đây.
Xila Mẩu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro