Chap 26: Không việc gì phải vội.
Sáng sớm, Tuấn Miên gõ cửa từng phòng để đánh thức cả nhóm, vừa mở cửa liền nhìn thấy cảnh tượng Tử Thao nằm gọn trong lòng ngực Ngô Phàm, 1 tay hắn vòng qua eo Tử Thao, tay còn lại làm gối đầu cho nhóc kia. Tư thế mang ý bảo bọc vô cùng rõ ràng.
Ngô Phàm cùng Tử Thao chính là như vậy, Tuấn Miên nhìn đã quen. Anh thở dài nhẹ nhàng đóng cửa rồi cười 1 cách bất đắc dĩ.
Tình cảm của bọn họ luôn khiến người khác thật ngưỡng mộ, thân thiết như thế, bền chặt như thế. Tựa hồ như không ai có thể xen vào, cũng không ai có thể đem bọn họ tách rời.
Bữa sáng, Tử Thao xụ mặt ghét bỏ nhìn món rau xào trong bát của mình, Ngô Phàm ngồi bên cạnh nhóc, lẳng lặng đem toàn bộ rau trong bát Tử Thao gắp ra, sau đó đổi lại cho cậu 2 miếng thịt sườn. Tử Thao lập tức tươi cười chẳng hề mảy may đến gương mặt bất lực của anh quản lí. Ngô Phàm vẫn như trước, điềm đạm ăn hết xuất cơm của mình, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Dựa vào kết quả khám sức khoẻ công ty sẽ quy định khẩu phần ăn riêng cho từng người, nhưng Tử Thao vẫn luôn được Ngô Phàm bao che như thế.
Bạch Hiền mĩu môi.
- Em thật không hiểu nổi, Ngô Phàm anh cũng không phải anh ruột của Tử Thao vì cái gì luôn cưng chiều nhóc ấy như vậy?
Xán Liệt miệng đang ngồm ngoàm toàn thức ăn quay sang, ngốc lăng hỏi:
- Bạch Hiền, cậu ghen tỵ sao? Cho cậu phần thịt của tôi, có được không?
- Ngu ngốc nhà cậu, này căn bản không phải trọng điểm có hiểu không?
Lộc Hàm từ nãy giờ im lặng đứng lên nói.
- Anh thấy cũng bình thường, chẳng qua do 2 người ấy thân với nhau mà thôi.
Tử Thao gật gật đầu phụ hoạ cho Lộc Hàm, Ngô Phàm liền lấy tay giữ đầu nhóc, ôn nhu nói.
- Vốn đã chẳng thông minh, lắc đầu như vậy muốn ngốc thêm sao?
Tử Thao lập tức bất động.
Sau buổi tập nhảy, ai ai cũng mệt lả, nằm rạp ra sàn nhà, riêng Tử Thao ngồi trong lòng Ngô Phàm thở phì phò, Ngô Phàm dịu dàng vuốt lưng cho cậu, tay còn lại mở nắp chai nước chờ cậu.
Tử Thao thản nhiên đỡ lấy. Chung Nhân thấy cảnh này quá chướng mắt đi, cậu bực bội kéo Tử Thao ra khỏi người Ngô Phàm, thuận tiện dựt luôn chai nước Tử Thao chưa kịp uống, nhét vào tay Tử Thao chai nước của mình rồi cộc cằn nói:
- Đây, cho cậu.
Tử Thao còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì lại bị Ngô Phàm túm trở về, hắn cầm chai nước của Chung Nhân quăng đi. Chỉ nói:
- Không được, cái này Chung Nhân đã uống qua rồi.
Chung Nhân tức giận, 2 tay nắm chặt.
Mọi người dường như thấy không khí trở nên căng thẳng nên đều tập trung về phía họ.
Tuấn Miên lên tiếng rời đi sự chú ý của mọi người, cả nhóm lại bắt đầu tập nhảy 1 bài khác.
Trở về kí túc, Chung Nhân gọi Ngô Phàm ra ban công nói chuyện.
-Anh nói đi, anh có ý gì với Tử Thao?
Ngô Phàm cười nhạt, nhìn thẳng vào con ngươi của Chung Nhân hỏi lại:
-Câu này cậu nên hỏi chính mình, không phải sao?
-Tôi...Anh... Dù sao thì tôi cũng biết anh chính là không nghiêm túc với cậu ấy!
-Nghiêm túc hay không, cũng không tới lượt cậu quyết định. Trước khi tôi thực sự rõ mình muốn gì thì tôi cũng sẽ không nhường Tử Thao cho ai cả. Cho nên, Chung Nhân ạ, cậu từ bỏ đi.
Nói rồi, Ngô Phàm xoay người mở cửa đi vào, để lại Chung Nhân vẫn còn 1 bụng tức tối.
Ngô Phàm chưa từng nói yêu Tử Thao, hắn cũng biết Tử Thao luôn hiểu lầm những ân cần của hắn dành cho cậu là cho 1 đứa em đơn thuần. Nhưng sao phải để ý quá tới chuyện này chứ?
Đối với Ngô Phàm hắn, nói vài trăm câu yêu thương cũng không bằng hành động quan tâm chiều chuộng cậu. Vả lại, Tử Thao trước sau gì cũng bị hắn lừa tới tay thôi.
Xila Mẩu Mẩu
10/9/2017
Nhớ cmt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro