Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ngô Phàm, đồ mắc bệnh cuồng vợ!

Ngô Diệc Phàm đứng trước cánh cửa lớn, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của người ở bên trong.

- Hoàng Tử Thao, đợi 1 phút cũng là đợi, đợi 1 năm cũng là đợi, đợi 10 năm cũng là đợi. Em đợi anh 3 năm còn được, chẳng nhẽ 1 khắc này em lại bỏ lỡ anh? Lần này đến lượt Ngô Diệc Phàm tôi đợi em!

-...

- Hoàng tử Thao, mở cửa đi. Cho dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu anh cũng sẽ cùng em vượt qua!

- Anh đi đi, tôi không cần anh!

Bên trong cánh cửa vọng ra tiếng nức nở nho nhỏ, dường như đang cố gắng kìm nén nỗi đau để không bật khóc.

- Tử Thao, anh...

Còn chưa nói xong đã bị mẹ Ngô hầm hầm khéo tai lôi đi, vừa khéo vừa la mắng:

- Ngô Diệc Phàm đồ không có tiết tháo, con dâu chỉ là đi vệ sinh mà thôi. Ngươi làm gì mà như thể lâm li vậy? Dám làm con dâu ta tức giận, xem ta trị tiểu tử ngươi thế nào!

Ngô Diệc Phàm ủy khuất nói:

- Nhưng lão bà của con hôm nay bị táo bón a~ Con chỉ là muốn cổ vũ cho lão bà mà thôi!

Từ trong toilet vọng ra tiếng gầm đầy phẫn nộ:

- Ngô diệc Phàm, anh im miệng cho tôi! còn nói nữa lập tức ra sô-pha ngủ!

Thấy Hoàng Tử Thao la hét, sắc mặt mẹ Ngô càng trở nên đáng sợ hơn. "Hỏng, con dâu tức giận rồi! Cũng tại tên tiểu tử nhà ngươi!" Lực đạo trên tay gia tăng lên vài phần, cả ngày hôm đó 1 bên tai của Ngô Diệc Phàm sưng đến lợi hại, còn to hơn tai Chu Bát Giới nữa.


#mẩu
---------

Lâu lắm mới có ngày nghỉ, Lại trùng hợp vào đúng dịp Valentine. Ngô Phàm đưa Hoàng Tử Thao tới công viên chơi.

Hoàng Tử Thao vô cùng vui vẻ liên tục nói luyên thuyên đủ thứ. Đáng yêu tới mức Ngô Phàm chỉ hận không thể đem cậu bỏ vào ngực, nhốt lại không cho bất kẻ nào nhìn thấy.

- Oa, nhìn kìa, tiểu thụ nhà ai mà đáng yêu vậy? Không được, muốn bắt về nhà quá đi!!!

Ngô Phàm vừa đi mua nước trở lại liền thấy 1 màn này. Nổi giận đùng đùng, không nói câu nào, bước đến kéo tay  Hoàng Tử Thao đi mất. Để lại 1 đám hủ nữ hò hét ing ỏi.

Hoàng Tử Thao thấy phút trước Ngô Phàm vẫn còn vui vẻ, vừa đi mua nước về đã trở nên giận dữ, không phải cậu làm gì sai chứ? Rõ ràng cậu rất ngoan mà? Hoàng Tử Thao rụt rè hỏi:

- Ngô Phàm... Chúng ta còn chưa chơi hết mà?

- Không chơi nữa, về nhà! Nếu em thích thì về nhà rồi chơi!

Người nào đó hậm hực trả lời, trong lòng gào thét

" Hừ, người của Ngô Phàm cũng dám bắt? Là của ta! Toàn bộ là của ta!!!! Không cho mấy người nhìn!!!!"

---------

Tử Thao rất thích trẻ con, mỗi lần đi dạo cùng Ngô Phàm mà nhìn thấy chúng liền sáp lại đùa nghịch không thôi.

Hôm nay gặp được 1 nhóc con rất đáng yêu lại thân thiện, liên tục đòi Tử Thao bế bế.
Nhóc con nọ nhân lúc Tử Thao không phòng bị liền thơm chụt 1 cái vào má cậu rồi bật cười khanh khách.

Ngô Phàm đen mặt, đem cậu cùng nhóc con kia tách ra, chả về cho mẹ nhóc. Ủy khuất nhìn Tử Thao.

- Vợ, không chịu đâu, người ta cũng muốn thơm thơm!

Vừa dứt lời liền thơm vào má cậu 1 cái thật vang, to hơn cả cái thơm của nhóc con vừa nãy. Tử Thao bị bất ngờ, xấu hổ chốn vào lòng Ngô Phàm:

- Anh... cái đồ... chúng ta đang ở ngoài đó!

Ngô Phàm cười tà, ghé sát tai cậu ám muội nói:

- Vợ à, nếu em đã thích trẻ con như vậy, chi bằng chúng ta về nhà tạo ra vài em bé đi!


#mẩu
#Gia_tài_nhỏ_của_mẩu
#Phàm_Cuồng_vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro