Chap 10: Gấu trúc Đào Đào và Rồng ca ca
Rồng ca ca cùng tiểu cánh cụt vừa định bước vào nhà Đào Đào thì đột nhiên 1 bóng đen lướt vèo vèo qua mặt họ.
Bóng đen kia là tổ hợp của màu nâu, trắng và đen.
Rồng ca ca nhận ra đầu tiên, chính là gấu nâu Chung Nhân đang cõng Đào Đào của hắn chạy bán sống bán chết!
Đôi mắt Rồng ca ca thoáng chốc đỏ lừ đầy lửa giận.
"Đáng chết! Ta còn chưa được cõng Đào Đào đâu!"
Hắn dang đôi cánh to lớn định bay đuổi theo gấu nâu để đòi lại gấu trúc nhỏ của hắn thì 1 tiếng quát vang trời làm hắn giật mình:
- KIM CHUNG NHÂN! ĐỨNG LẠI CHO TA!
Gấu nâu lực lưỡng kia vốn đang cắm đầu chạy bỗng nhiên đứng khựng lại. Không dám cử động mạnh, ngay cả thở dốc cũng phải đè nén.
Đào Đào tụt từ trên lưng gấu nâu xuống, mặt mũi trắng toát không còn giọt máu nào nhìn tiểu cánh cụt nhỏ bé nọ, lắp bắp nói:
- Ha hả...Hu... Huynh...
Cánh cụt bước đến trước mặt Đào Đào, quác mắt 1 cái khiến Đào Đào co rúm.
- Còn dám chạy?
2 mắt Đào Đào mở to, long lanh toàn là nước dáng vẻ thập phần uỷ khuất.
- Huynh, tiểu đệ vẫn còn nhỏ, chưa thể lập gia a (;;_;;)
- Chưa thể lập gia, vậy cô nương vạm vỡ đằng kia ngươi làm sao chịu trách nhiệm? Nàng nói nàng đã là người của ngươi, làm thế nào trả nợ ân tình cho người ta? Có phải chơi chán rồi liền không muốn nhận hay không? Hoàng Tiểu Đào, cha mẹ cùng ta có dạy dỗ ngươi làm 1 nam nhân phong lưu như vậy hay không?
Chung Nhân nghe tiểu cánh cụt nói vậy, khẽ đánh mắt sang thân ảnh vô cùng vô cùng vĩ đại đứng sau cánh cụt kia. Hắn quay sang nói nhỏ với Đào Đào:
- Ê, gấu trúc, ngươi sao có vợ mà không nói trước với ta? Hại ta chạy tới đây dắt ngươi đào tẩu khổ sở như vậy?
Nhìn thân ảnh sừng sững như 1 quả núi của Rồng ca ca, Chung Nhân lưỡng lự 1 lúc lâu, y lại tiếp:
- Gấu trúc... Khẩu vị ngươi cũng thật nặng a.
Gấu trúc nhỏ muốn khóc mà không có nước mắt.
"Ta từ khi nào lại trở thành nam nhân phong lưu kia chứ? Còn nữa, ai có thể giải thích giúp ta, Rồng ca ca thành vợ ta từ bao giờ không? Này là chuyện gì đã xảy ra aaaaaaa?"
#mẩu
#Gia_tài_nhỏ_của_mẩu
#Gấu_trúc_Đào_Đào_và_Rồng_ca_ca
Có 1 sự hiểu lầm không hề nhẹ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro