Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

post lại [26 - 30]


26.

Đã hai ngày Ngô Diệc Phàm túc trực cạnh công ty Nhất Phàm để dò la chỗ ở và hy vọng Tử Thao sẽ xuất hiện. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thấy Nhất Phàm đâu. Chẳng lẽ, nơi này còn có cửa sau?

Hắn trực tiếp vào hỏi nhân viên tiếp tân. Nhưng cô ấy chỉ trả lời rằng Giám đốc đã đi công tác, hiện chưa về. Ngô Diệc Phàm tức giận rời khỏi đó mà bỏ đi. Hắn cứ như vậy, đi thẩn thơ vòng quanh mười mấy con phố. Ở đây cũng không khác mấy đường phố ở Canada, nhưng ồn ào và tấp nập hơn. Rồi hắn dừng chân ở một tiệm Starbuck ngay góc đường.

Ngô Diệc Phàm tùy tiện chọn vị cà phê rồi ra bàn ngồi đợi. Hắn vẫn còn nhớ, Tử Thao rất thích uống Starbuck. Mỗi khi đi ăn cùng cậu, cậu đều nài nỉ hắn ghé qua tiệm để mua một ly. Hắn cũng chả biết cái thứ cà phê nhạt nhẽo của người Mỹ này có gì ngon mà hấp dẫn cậu đến như vậy.

Đang chìm trong kí ức cùng gương mặt mèo đáng yêu khi làm nũng của Tử Thao thì phục vụ đã bưng cà phê đến. Hắn thấy có gì đó thiêu thiếu, liền mở miệng xin thêm một ít đường. Và rồi mắt hắn mở to, ngạc nhiên nhìn :
" Lộc Hàm ! "

"A, là cậu sao Ngô Phàm ! "

" Gặp cậu thật mừng quá " Tạm gác lại nỗi buồn , hắn tay bắt mặt mừng với nhân viên phục vụ kia

" Sao cậu ở đây? Đã gần 5 năm không gặp ! Vẫn khỏe chứ A Phàm ? "

" Ừm, đã gần 5 năm . Tớ vẫn khỏe, còn cậu ? "

" Đều tốt "

"Cậu làm việc ở đây? "

"Ừm, tớ làm cửa hàng trưởng ở đây, nhưng hôm nay có một nhân viên nghỉ phép, liền thay thế cậu ấy chạy bàn. Còn cậu, bây giờ làm gì a? "

" Bất động sản và xây dựng"

"Vậy thì tốt rồi ! À thôi tớ không phiền cậu nữa, tớ chạy bàn tiếp. Chút nữa nói chuyện! "

" Ừm, tớ ngồi đợi cậu hết ca rồi cùng đi ăn. Lâu rồi anh em chưa gặp nhau "

27

Tử Thao về đến nhà liền ôm chầm hai vị song thân. Ba mẹ cậu nhìn đứa con trai nhỏ ngày nào nay đã to lớn như thế này thì trong lòng liền ấm áp. Gia đình sum họp rất vui vẻ. Mẹ Hoàng làm một bàn thật nhiều thức ăn để đãi cả hai. Trải qua một buổi tối thật hạnh phúc, Hoàng Tử Thao cùng Nhất Phàm lại giành nhau chăn nệm, chui rúc trong căn phòng cũ của Tử Thao.

" Này Hoàng thiếu gia, không phải nhà cậu rất giàu sao, sao cái phòng cậu lại bé tí teo như vậy? "
Nhất Phàm vì bị đạp xuống nằm đất nên không cam lòng phân bua

" Cậu không thích liền cút qua phòng cho khách "

" Hừ, keo kiệt " Nhất Phàm chính là không phục, hậm hực kéo chăn qua đầu , xoay lưng đi ngủ.

.

.

.

Giữa đêm, Hoàng Tử Thao vẫn còn trằn trọc, cậu cảm thấy rất nhớ người kia. Lặng lẽ thở dài, ép cho nước mắt chảy xuống, cậu không cần Diệc Phàm tha thứ, cậu chỉ muốn người ấy được bình yên. Có thể bây giờ trong mắt Diệc Phàm, cậu là kẻ xấu xa đê tiện nhất, nhưng chỉ cần hắn tránh được vụ lừa đảo này, tiếp tục đưa công ty – tâm huyết của hắn – ngày càng đi lên thì cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

Rồi bất chợt Nhất Phàm lên tiếng khiến cậu giật bắn mình :

" Đang nghĩ đến anh ta? "

" A .. không có ... Cậu vẫn chưa ngủ sao ?"

" Quên hắn đi "

" Nhất Phàm ... "

" Tình yêu cậu dành cho hắn, hắn còn có thể chửi là chó má. Huống chi, hắn còn quát mắng cậu, đuổi cậu đi. Trên cơ bản, hắn chưa bao giờ tin cậu cả ! "

" ... "

"Có một số việc, cậu chưa hề biết " Tông giọng của Nhất Phàm dường như hạ xuống đến mức thấp nhất, trầm đến lạ lùng.

" Tử Thao, cho dù đến một ngày nào đó hắn thông suốt mọi vấn đề thì cậu cũng nên quên hắn đi. Hắn không xứng với sự hy sinh của cậu. Cậu nên sống cho cậu. "

" .... " Tử Thao không nói gì. Cậu biết Nhất Phàm rất quan tâm đến cậu, sợ cậu bị tổn thương. Lúc trước , Nhất Phàm giúp cậu điều tra tường tận mọi vấn đề, thậm chí còn phát cáu khi nghe cậu nói rằng Diệc Phàm không hề tin cậu. Nhất Phàm cũng là người bảo lãnh cậu sang Mỹ, cho cậu ở nhờ, sắp xếp mọi chuyện để bên công ty đối thủ được thắng thầu , ...Nhất Phàm đã vì cậu mà làm nhiều chuyện. Cậu nợ Nhất Phàm nhiều ân tình. Và bây giờ, Nhất Phàm yêu cầu cậu phải quên đi người kia. Nhất Phàm nói, từng câu từng chữ đều chính xác đến tổn thương. Nhưng Nhất Phàm nói đúng, tình yêu của cậu dành cho Diệc Phàm vô cùng sâu đậm, tha thiết. Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể nào biết được rằng Ngô Diệc Phàm đối với cậu có yêu sâu nặng đến đâu, vĩnh viễn không biết được. Nhưng sự thật đã chứng minh, tình yêu của hắn đối với cậu đã bị nghiền nát dưới cái gọi là " lòng tin " .

Tử Thao thở dài, cậu biết, đã đến lúc cậu phải đưa ra quyết định. Không thể mãi mãi dây dưa nữa. Mọi chuyện đã trở nên quá tồi tệ rồi. Nó đã trở thành một mảng kí ức buồn trong cậu, chôn đi một nửa tâm của cậu rồi.

28.

Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm bạn bè cũ gặp lại thì đi ăn uống nói chuyện xưa . Lộc Hàm cũng hỏi thăm về gia đình của hắn nhưng hắn chỉ là ậm ừ qua loa. Rồi Lộc Hàm lại hỏi :

" Cậu có người yêu chưa? Sao lại đi sang đây một mình? "

" .. Có .. Nhưng hiện tại .. " Ngô Diệc Phàm nói bằng giọng vô cùng buồn. Hắn cảm thấy không biết diễn tả chuyện này ra sao nữa. Hễ cứ nhắc đến cậu, lòng hắn lại rối bời.

" Có gì .. cứ chia sẻ với tớ " Lộc Hàm chính là cảm thấy bạn mình biểu hiện vô cùng không đúng với tính cách bình thường của cậu ta nên liền liên tưởng đến việc thất tình

Ngô Diệc Phàm thở dài, khóe mắt đã đỏ ngầu một mảng. Rồi hắn bắt đầu kể cho Lộc Hàm về tất cả mọi chuyện .

" Lộc Hàm, cậu nói xem, tớ là quá ngu ngốc, quả thật quá ngu ngốc. Để em ấy đi như vậy. Ngu ngốc, ngu ngốc! "

" Hận không thể tự đem mình ra đâm cho vài nhát"

" Làm sao bây giờ ! Phải làm sao để tìm được em ấy đây? Nếu như em ấy không muốn quay lại ... nếu như em ấy từ chối tớ .. nếu như ... nếu như em ấy còn giận tớ mà trốn tớ mãi mãi thì sao ... Tớ phải làm sao ? "

Lộc Hàm chỉ yên lặng lắng nghe, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn và đồng cảm cùng bạn mình.

Diệc Phàm vừa kể, vừa khóc như một kẻ điên, nốc hết cả chục chai bia.Giọng hắn rè rè và cuối cùng hắn đổ gục xuống bàn ăn. Lộc Hàm thở dài nhìn bạn mình, trong lòng chỉ thầm than một câu : " Diệc Phàm, cậu tại sao lại ra nông nỗi này "

Lộc Hàm đem tay của Ngô Diệc Phàm khoát lên vai mình, từng bước nặng trĩu đỡ người kia về khách sạn hắn đang ở.

Thẻ khóa để vào phòng Lộc Hàm lục trong túi áo của Diệc Phàm không có, liền chuyển sang lục trong túi quần. Trong túi chỉ có cái ví da. Vừa mở ra, Lộc Hàm đã một trận hoảng hốt, hai mắt nhìn chăm chăm vào tấm hình người con trai được kẹp trong ví , quên mất cả việc phải tìm thẻ khóa mở cửa. Rồi Lộc Hàm nhớ lại, khi nãy Diệc Phàm nói rất nhiều về sự sai lầm của cậu ấy, nói hối hận muốn đi tìm người kia. Nhưng lại chưa có nói qua tên người kia. Lộc Hàm chỉ nghĩ đơn giản là một người xa lạ . Nào ngờ ...

Nhìn sang Diệc Phàm say khướt , trong lòng dâng lên sự thương cảm . Cuối cùng cũng đem bạn mình thả lên giường , ánh mắt phức tạp : " Diệc Phàm, cậu nợ Tử Thao rất nhiều . "

Diệc Phàm mơ màng nghe được tên của Tử Thao, liền giơ tay quơ loạn xạ, miệng không ngừng thốt ra tên người kia, giống như đang nằm mơ thấy Tử Thao rời xa mình, muốn níu lại .

29.

Diệc Phàm bị cơn say làm chóng mặt, ê ẩm khắp toàn thân. Nhưng sáng sớm đã bị Lộc Hàm lôi dậy, nói cái gì phải đi gấp, một mạch tống lên máy bay, không biết là đi đâu.

Sauk hi đã an tọa trên máy bay, Diệc Phàm mới sực nhớ rằng đáng lí ra bây giờ hắn phải đi tìm Tử Thao chứ không phải ở trên máy bay đi đâu đó. Hắn quay sang tức giận với Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ từ tốn gỡ headphone, bảo :

"Chúng ta chính là đang đi đấy "

" Nhưng mà .... Chúng ta là đang đi đâu ? "

" Đi rồi sẽ biết "

.

.

Ngô Diệc Phàm nhận ra nơi đây . Là Thanh Đảo , là nhà của Tử Thao.

Hắn vô cùng kích động nhìn sang Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ đơn giản hít một bầu không khí trong lành rồi cười với bạn mình

" Làm sao ... "

" Tớ biết ! Không cần cảm ơn tớ đâu"

Diệc Phàm cười , nụ cười ngây ngô . Hắn cảm thấy, trái tim mình như hồi sinh, hy vọng đã bị dập tắt nay lại bùng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hoàng Tử Thao nhàn rỗi ngồi ăn mấy bịch bánh snack, thuận tiện đem tivi bật lên, bật trúng đài tin thời sự thế giới

" Hôm nay, công trường xây dựng của khu dự án ZXY đã hoàn thành xong một nửa đã bị sập lún dẫn đến nhiều công nhân bị thương và thiệt hại về vật chất. Theo nguyên nhân ban đầu điều tra là do mặt bằng không đạt tiêu chuẩn. Và cũng theo nguồn tin từ chính phủ, mặt bằng nơi này thuộc về nhà nước nhưng đã bị chiếm dụng bất hợp pháp bởi người được cấp quyền quản lý mặt bằng. Hiện người này đã bỏ trốn cùng với số tiền thu được thừ việc chiếm dụng bất hợp pháp mặt bằng. Về phía nhà đầu tư – người đã mua mặt bằng giữ im lặng, không hề lên tiếng, chỉ chi tiền cho những công nhân bị thương. CHính phủ đã ra quyết định thu hồi lại mặt bằng và sẽ không chi trả cho bất cứ khoảng chi phí nào của nhà đầu tư. "

Tử Thao nhìn chăm chăm vào tivi, không để ý thấy Nhất Phàm cũng đã đứng ở đó một hồi lâu. Rồi cậu thở dài, định đi lên phòng thì bị Nhất Phàm kéo đi ra ngoài, bảo trong nhà ngột ngạt, muốn đi chơi.

Cùng lúc đó, Ngô Diệc Phàm nhận được một cuộc gọi. Của lão ba hắn. Hắn chán ghét nghe máy. Vừa kê điện thoại vào ống tai liền nghe tiếng cười giả tạo của cha :

" Diệc Phàm, làm tốt lắm. Hahaha, không uổng công lão già ta nuôi lớn con. Bây giờ con đủ tư cách quay về Ngô thị làm việc được rồi. Hahaha, làm tốt lắm ! "

Ngô Diệc Phàm có hơi không hiểu, nhưng khi hắn nhìn thấy màn hình tivi trong phòng đang chiếu bản tin thì lòng chợt minh bạch. Ánh mắt hắn tràn đầy phiền muộn. Quả thật, Tử Thao đã đúng. Gục mặt vào hai bàn tay, hắn lại cảm thấy thất vọng về bản thân mình.

Lộc Hàm đi tới cạnh bên, vỗ nhẹ vai hắn.

" Đừng như vậy, cậu phải cho tớ thấy tớ đã không sai lầm khi quyết định giúp cậu"

30.

Lộc Hàm nhấm nháp tách cà phê, mùi vị không tồi, rồi gửi đi một tin nhắn. Hai phút sau có tin nhắn đến. Lộc Hàm vui vẻ mở ra xem rồi gọi nhân viên đến tính tiền.

Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm vui vẻ như vậy liền thắc mắc :

" Đã tìm thấy Tử Thao ? "

" Haha, đi công viên giải trí nào ! "

Nhất Phàm quay sang nói với Tử Thao :

" Lộc Hàm, anh ấy đến Thanh Đảo, muốn đi chung với bọn mình "

" Thật? Nếu vậy cùng đi, hẳn rất vui. Hẹn chỗ nào? " Tử Thao vui vui vẻ vẻ cười

" Ừ, hẹn ở công viên giải trí. Anh ấy muốn mình làm hướng dẫn viên du lịch na ! "

" Ừm, thuận tiện hỏi anh ấy chỗ ở, nếu không thuê được phòng liền qua nhà tớ cũng tốt "

" Chán thật, cứ nghĩ sẽ hẹn hò với cậu " Nhất Phàm bĩu môi làm nũng

" Hẹn hò cái gì chứ "

" Thì lâu rồi mới cùng nhau đi chơi. Chúng ta chính là đôi vợ chồng son bận rộn nha ! Bây giờ đi hẹn hò hấp hôn , không phải sao? "

" Thỉnh nói tiếng người! "

" Hờ, vợ à, em không cần phũ phàng với chồng mình như vậy đâu ! "

" Còn nói nữa tớ sẽ đá cậu " Tử Thao cũng chính là quen với việc đùa giỡn không chừng mực này của Nhất Phàm rồi nên chỉ nhe răng đe dọa. Còn Nhất Phàm cũng chỉ nhe răng cười hehe đáp lại.

Kì thực, Tử Thao là một người vô ưu vô lo, tính tình trẻ con vô âu vô lo. Nhưng Tử Thao là một đứa trẻ tốt bụng, vô cùng mẫn cảm. Từ khi rơi vào tình cảm với Ngô Diệc Phàm thì dần trở nên chín chắn hơn. Sau khi cậu tiếp xúc với gia đình Diệc Phàm thì Hoàng Tử Thao mới nhận thức được rằng thế giới không màu hồng như cậu tưởng. Khi Ngô Diệc Phàm cùng cậu dốc tâm dốc sức vào thành lập công ty, Hoàng Tử Thao dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu bỏ qua sự hồn nhiên và trẻ con của mình, cố gắng hết mình , chỉ mong một ngày trong tương lai sẽ hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Nhưng từ khi sự nghiệp bắt đi lên thì giữa cậu và Diệc Phàm đã có một khoảng cách không nhỏ. Cái hố sâu đó, lấp đã không được nữa rồi !

Nhất Phàm hận muốn một phát bóp chết Ngô DIệc Phàm khi biết hắn không tin tưởng Tử Thao, bức cậu phải dùng cách đóng vai kẻ phản bội. Tình yêu, không có sự tin tưởng, thì nên dẹp quách đi cho rồi. Hoàng Tử Thao không ngại bị mang tiếng, không ngại bị gia đình Diệc Phàm mắng nhiếc, vùi dập, không ngại khó khăn trắc trở mà ở bên hắn. Nhưng nhìn xem, hắn đã làm ra loại chuyện gì? Không tin tưởng người mình yêu, không thương tiếc mà đuổi cậu đi, không cho một cơ hội giải thích, khinh bỉ , phủ nhận tình yêu của cậu. Đây chính là cách mà Ngô Diệc Phàm đáp lại tấm lòng của Tử Thao trong suốt bao nhiêu năm qua sao ?!

Nhất Phàm còn nhớ rõ cái hôm Tử Thao ngồi lạc lõng giữa sân bay, đợi người đến đón. Trên đường về cũng không nói một câu, ánh mắt ngập tràn sự thống khổ cùng mệt mỏi. Khoảng thời gian ấy, Tử Thao như người vô hồn. Cơm cũng không muốn ăn hoặc ăn rất ít. Vì vậy cậu gầy đi thấy rõ. Cũng thường xuyên thở dài và khóe mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Nhất Phàm trong lòng vô cùng đau đớn. Nhất Phàm thực hối hận. Nếu ngay từ đầu cản trở việc Tử Thao cùng tên kia yêu nhau, Tử Thao sẽ không phải đau khổ như vậy.

Tử Thao tâm đã chết đi một nửa, nửa còn lại đang cố gắng để tồn tại . Nhất Phàm thấu hiểu nỗi đau đó, nỗi đau không thể nói ra thành lời của bạn mình. Nhưng Nhất Phàm vẫn hy vọng, thời gian sẽ chữa lành vết thương cho cậu.

Quả thật vậy, gần đây, Tử Thao có vẻ đã lấy lại được sự cân bằng. Mọi việc tiến triển rất tốt, tâm tình của Nhất Phàm cũng vì vậy mà tốt lên nhiều. Nhất Phàm có thể thấy được Tử Thao cười khi mình trêu chọc.

Tử Thao cười, nụ cười vô tư và thuần khiết đến ngẩn ngơ lòng người. Nhất Phàm tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ nụ cười ấy. Cho dù là bất kì chuyện gì, bất kì ai đi chăng nữa muốn mang nụ cười đó đi một lần nữa, thì nhất định phải bước qua xác Nhất Phàm. Không ai được phép THƯƠNG TỔN Hoàng Tử Thao nữa, KHÔNG MỘT AI !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro