[41 - 46] [Hoàn]
Mấy bạn đã ngủ chưa? Ngủ rồi thì mình post nà ~
Ai coi đam mỹ cổ trang với mình hơm ? Bé thụ bao cute luônnnnnn >x< Tiểu Dương Dương của lòng tuiiiiii đó
Link đam mỹ ta đính ở dưới ấy, có mv bên cạnh đó
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Theo thông tin của cục cảnh sát kinh tế và tòa án nhân dân. 23 giờ tối hôm qua, Tổng giám đốc công ty bất động sản XYZ đã bị bắt về các tội danh sau : làm giả giấy tờ nhà đất, trốn thuế, hối lộ, thông đồng với quan chức nhà nước, chiếm dụng tài sản đất đai của chính phủ, xây dựng công trình không đủ tiêu chuẩn, làm bị thương và gây nguy hiểm đến tính mạng nhiều người. Hiện nay ông ta được đưa về trại tạm giam để chờ đến phiên tòa cuối cùng.Tài sản tịch thu và được sung vào công quỹ, đồng thời bồi thường những tổn thất đã gây ra. Tập đoàn XYZ hiện đang trên bờ vực phá sản“
Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông bị cảnh sát còng tay, dẫn vào trong xe. Nhưng gã ta chống cự rất mạnh, còn không ngừng kêu la giãy dụa. Hắn ta la cái gì mà bị hại, cái gì mà hắn không có làm, khung cảnh rất là hỗn loạn. La một hồi thì nhìn thẳng vào một cái camera đang quay mà rống :
“ Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm …. Tao nhất định sẽ trả thù “
Sau đó là bị viên cảnh sát ấn mạnh đầu vào trong xe, đóng cửa rời đi
Hoàng Tử Thao ngồi xem tin tức liền giật bắn mình. Gã ta chính là cái người muốn tranh giành hợp đồng với DIệc Phàm. Xem ra , cậu chính là người đẩy gã đến bước đường cùng này. Thật tâm Hoàng Tử Thao không muốn chuyện này xảy ra, cậu chỉ nghĩ, nghĩ làm sao cứu được Diệc Phàm ra khỏi vụ thua lỗ đó. Hây ya, cậu đã vô tình gây nên việc này. Cái cảm giác có lỗi đó tràn ngập trong đầu cậu. Cái câu oán hận khi nãy cứ như vậy xoay chuyển mồng mồng . Hoàng Tử Thao cứ như vậy đờ đẫn nhìn màn hình tivi, cho đến khi một vòng tay ấm áp bao quanh lưng cậu. NGô Diệc Phàm tựa cằm hắn lên vai cậu, sau đó xoay phải một chút, thuận tiện áp môi lên má Tử Thao.
“ Làm sao đờ đẫn ra như vậy ? Đang suy nghĩ cái gì sao ? “
“ À … Cái kia … Cái người mà em bán hợp đồng cho hắn … Bây giờ bị đã bị bắt … Thực sự là … Thực sự là em không cố ý đẩy anh ta vào hoàn cảnh như vậy “
Ngô Diệc Phàm xoay người người yêu hắn lại, nhìn sâu vào đôi mắt anh đào đó. Vẫn là người yêu hắn thiện lương nhất, đối với người hại mình còn sinh lòng thương cảm. Hai tay hắn áp vào má cậu, nâng mặt cậu lên mà ôn nhu nói :
“ Tử Thao, em đừng bận tâm. Là do hắn tự tạo nghiệt chướng, tự lãnh hậu quả mà thôi. Chuyện kì trước chỉ là khiến mọi tội lỗi hắn bị đem ra ngoài ánh sáng mà thôi, không phải do em hại hắn. Hắn bị như vậy, biết bao nhiêu người mới được cứu sống. Em chính là làm được một việc tốt cho rất nhiều người. Em đừng vì cái chuyện vớ vẩn này mà lo lắng. Em chỉ cần an an ổn ổn ở bên cạnh anh , mãi mãi ở bên cạnh anh là tốt rồi”
“ Ừm “ Hoàng Tử Thao chính là vì những lời này, cảm động muốn rơi nước mắt.
“ Thay vì bỏ thời gian suy nghĩ về cái chuyện linh tinh này, chúng ta vận động chút đi, cục cưng “ Ngô Diệc Phàm liền lợi dụng lúc Hoàng Tử Thao không đề phòng, đem cậu đến bên giường, sau đó giở móng vuốt sói , tuốt sạch đồ trên người cậu, còn thuận tiện tắt đèn.
“ AAA, thả em ra !! Ngô Diệc Phàm ! Anh là con heo động dục … AAA ! “
“ Được, anh sẽ cho em biết thế nào là con heo động dục , bảo bối “ Trong bóng tối, Diệc Phàm nở nụ cười. Nụ cười này Tử Thao ngàn vạn lần sợ run người, đó là nụ cười của một con sắc lang đang vờn mồi.
“ AAAA, cứu tôiiiiiii !!! “ Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng đến một nơi rất rất xa.
-- ( Thỉnh các vị lờ đi phần sau đó, vì ngộ không muốn nhìn nữa, ngộ đui rồi , ngộ không thấy gì hết =]] ) –
42.
Xoa xoa cái eo mỏi nhừ, Tử Thao mệt mỏi vệ sinh cá nhân thay đồ đi làm. Nhìn mấy cái hôn ngân đỏ gắt trên xương quai xanh , vai và cổ, Hoàng Tử Thao trong lòng không ngừng chửi rủa tên đầu sỏ đã gây ra mấy cái này. Diệc Phàm chết tiệt, hại cậu thê thảm đến như vậy. Biết rõ hôm nay có cuộc họp với đối tác mà đêm qua vẫn lật qua lật lại cậu như nướng thịt. Thật sự là quá thê thảm a !
Liền sau đó tên đầu sỏ lại xuất hiện bất thình lình sau lưng cậu, lại dụi người vào hõm vai cậu , lại ôm chặt lấy eo cậu làm nũng. Tử Thao trong lòng phẫn nộ biết bao nhiêu liền đẩy người kia ra. Nhưng hắn lại kiên trì ôm lấy cậu, kiên trì hôn vào vai cậu.
“ Diệc Phàm, anh đứng đắn một chút cho em. Tại sao anh cứ tối ngày phát xuân? Hôm nay 10 giờ chính là có buổi họp quan trọng với đối tác, 2 giờ họp ban quản trị , anh mau thay đồ đi, đã muốn muộn rồi này ! “
“ Cục cưng, mấy chuyện họp hành này, ngày nào chả có, anh thực ngán muốn chết. Anh thực muốn cùng em đi hẹn hò a “
“ Anh … Anh còn không mau đứng đắn, từ nay về sau em sẽ không them nhìn mặt anh “ Tuy là tức giận nhưng hai gò má Tử Thao đã phiến hồng. Từ khi nào mà Diệc Phàm – một người lạnh lùng như băng lại có thể trở nên sến súa như vậy a? Thực là làm người khác kinh hoàng mà !
“ Ok ok, anh đi thay đồ . Tí nữa em muốn ăn gì, anh ghé qua mua? “ Dưới sức ép mãnh liệt của Tử Thao, Diệc Phàm luyến tiếc buông vòng eo mềm mại của Tử Thao ra mà ngoan ngoãn đi thay đồ. Diệc Phàm à Diệc Phàm, từ khi nào đại biến chuyển thành thê nô như vậy a? Nếu để Lộc Hàm thấy được cảnh này, nhất định sẽ cười lăn cười bò, cười cho đến hàm rớt xuống đất vẫn còn muốn cười a!
“ Thôi, đã trễ giờ , tí anh ghé Starbuck, em vào mua xong sẽ tự đi bộ sang công ty. “
“ Ok “
“ Cảm ơn đã ghé cửa hàng. Chúc anh một ngày tốt lành “ Nhân viên lễ phép trao cho Tử Thao hay phần coffee . Vừa lúc đó, điện thoại Tử Thao reo, là Nhất Phàm gọi.
“ Hello, đang ở đâu đấy ? “
“ Starbuck gần công ty. Làm sao ? Cậu bay đến đây à ? “
“ Không, lâu lâu cũng phải gọi điện hỏi thăm lão bà của mình một chút chứ! “
“ Cậu đi chết đi “
“ Haha “
Tử Thao cẩn thận cầm hail y coffee , hòa vào dòng người đi sang đường. Cậu không chút đề phòng cứ như vậy mà đi thẳng, đôi lúc đem cổ tay trái nhấc lên , xem đồng hồ, sợ rằng sẽ đến trễ cuộc họp.
43.
Còn một con phố nữa sẽ đến công ty. Tử Thao theo thói quen, rẽ phải xong lại không ngừng đi, không hề chú ý sang bên đường, nơi đó, có một chiếc xe màu đen, đang đợi cậu tiến đến.
Vừa vặn chạm đến vạch giữa của nơi qua đường, Tử Thao đằng sau lưng nghe một tiếng “ ầm “ vô cùng lớn. Cả kinh quay đầu lại liền thấy một vụ đụng xe kinh hoàng, chỉ cách mình chưa đến năm bước chân. Là một chiếc Maserati màu đỏ đụng phải một chiếc xe hơi màu đen. Chưa kịp hoàng hồn, Tử Thao liền nhận ra, người ngồi trong xe đó, chính là Nhất Phàm. Tử Thao lập tức lao đến, giật tung cánh cửa xe, lôi bạn mình đầu bê bết máu ra ngoài. Cậu vô cùng hoảng loạn, nước mắt đầm đìa cố lay tỉnh Nhất Phàm. Miệng cậu không ngừng gào thét mọi người cứu giúp, gọi cấp cứu.
Ngô Diệc Phàm cảm thấy Tử Thao hôm nay đi mua coffee có hơi lâu hơn bình thường. Hắn liền bước ra ban công tìm kiếm cậu. Vừa vặn, chứng kiến hết thảy những gì đã diễn ra.
Mặt hắn trở nên tái nhợt đi, li nước trong tay bị rơi xuống sàn, vỡ choang thành từng mảnh. Hắn cấp tốc chạy xuống nơi hiện trường. Đầu óc hắn bây giờ cũng trở nên trống rỗng. Hắn sợ , sợ đến tựa như tim sắp rơi ra ngoài khi nhìn thấy chiếc xe đen kia lao vào Tử Thao, mà cậu, lại không hề chú ý đến. Hắn sợ, lại một lần nữa mất cậu, mất cậu mãi mãi.
Nhưng vừa lúc đó, chiếc Maserati màu đỏ từ phía một con đường khác cũng lao ra, đâm thật nhanh đến trước mặt chiếc màu đen, làm nó chuyển hướng gần như ba tram sáu mươi độ. Phải dùng tốc độ rất lớn, mới có thể chặn và làm chuyển hướng một chiếc xe đang lao vào người khác nhanh như vậy. Kính xe đều đã vỡ, đầu xe bị móp đến thảm thương, không còn nhìn ra cái dạng gì nữa. Ước chừng người cầm lái bị thương cũng không nhẹ.
Diệc Phàm đến bên cạnh Tử Thao, nâng đầu Nhất Phàm dậy, cố gắng cầm máu . Người của Diệc Phàm toàn thân bị nhiều mảnh kính đâm, máu ra rất nhiều. Đầu bị đập vào vô lăng, tuy có thiết bị an toàn nhưng vẫn là đập vào quá nhanh, quá mạnh nên máu cứ như vậy không ngừng chảy. Hình ảnh thật sự kinh hoàng và đáng sợ. Tử Thao không ngừng khóc, cũng không ngừng lay tỉnh Nhất Phàm.
Xe cứu thương đến, Diệc Phàm cùng Tử Thao cùng theo Nhất Phàm đến bệnh viện. Trên đường đi cậu không ngừng siết chặt tay bạn mình. Nhất Phàm đã bất tỉnh, điều này rất bất lợi cho việc cấp cứu.
Rất nhanh, Nhất Phàm được đưa vào khoa cấp cứu. Diệc Phàm yêu cầu phải là bác sĩ giỏi nhất làm phẫu thuật cho Nhất Phàm. Theo như bác sĩ chuẩn đoán, Nhất Phàm đã gãy ít nhất bốn cái xương sườn, chân đạp ga cũng bị mũi xe đè gãy. Có nguy cơ bị nứt xương hộp sọ, tụ máu. Tình trạng cực kì nguy hiểm, phải cấp tốc làm phẫu thuật
44.
Đã năm tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng. Tử Thao khóc đến sưng cả mắt. Diệc Phàm vô cùng xót xa nhìn cậu. Hắn lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt cậu, rồi lẳng lặng đi đến góc khuất hành lang.
“ Đã tìm thấy người kia? “
“Rồi , đã tìm thấy. Hắn bị thương cũng khá nặng nhưng tinh thần còn chút thanh tỉnh, tìm đến nhà dân nhờ sơ cứu”
“ Tra khảo hắn “
“ Tôi biết làm gì mà “
“ Ok, tin tưởng vào cậu, Hưng “
“ Từ khi nào cậu có thể nói mấy cái lời sến súa này vậy, Diệc Phàm ? “
Không kiên nhẫn mà cúp điện thoại, hắn đến bên cạnh vỗ về Tử Thao. Một cô y tá từ trong phòng mổ chạy ra, Tử Thao túm chặt lấy cô ấy mà gấp gáp hỏi han tình hình, trong ánh mắt tràn ngập sự lo âu. Cô y tá mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Tình trạng người bên trong quả thực vô cùng nguy cấp. Nếu chàng trai trước mắt này không buông cô ra, e rằng cô sẽ không kịp lấy dụng cụ cấp cứu mà bác sĩ yêu cầu. Diệc Phàm đi đến, mang Tử Thao về lại ghế ngồi. Cậu quả thực tâm còn chưa thể bình tĩnh lại được. Mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh, thậm chí, cậu còn chưa hình dung ra tất cả sự việc nữa. Hoàng Tử Thao thấy mình thật ngốc, sáng sớm Nhất Phàm gọi điện, chắc chắn là cậu ấy đã bay từ Mỹ sang. Tử Thao trách mình tại sao không nhận ra điều đó, nếu biết sớm hơn, cậu đã chỉ Nhất Phàm đường đến công ty, sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc này . Nhất Phàm bây giờ, không biết có thể vượt qua cơn nguy hiểm hay không. Cứ như vậy chìm vào đống suy nghĩ lung tung , Hoàng Tử Thao vùi mặt vào hai tay, cơ hồ đang dùng hết sức lực để cầu nguyện . Nếu như tình hình chuyển xấu, cậu sẽ lập tức gục ngã . Diệc Phàm biết như vậy , âm thầm đem chuyện kia, giấu lại trong lòng.
Vừa lúc đó, đèn phòng cấp cứu không còn sáng lên nữa. Diệc Phàm , Tử Thao cùng tất cả mọi người ở đó tim như ngừng đập một nhịp, tất cả nín thở, chờ đợi thông báo từ bác sĩ
“ Người nhà của bệnh nhân Lý Nhất Phàm ? “
“ Tôi ! Cậu ấy, cậu ấy hiện tại sao rồi “ Tử Thao bước rất nhanh đến vị bác sĩ, trong mắt tràn ngập lo lắng
“ Chúng tôi đã làm phẫu thuật cho cậu ấy xong, cậu ấy đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng phải chuyển sang phòng điều trị đặc biệt. Ngày mai người thân sẽ có thể vào thăm “
“ Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ “ Tất cả mọi người đều vỡ òa, thở phào nhẹ nhõm. Tử Thao chính là quá xúc động nên liền vùi mặt vào hõm cổ Diệc Phàm mà khóc thật to. Vừa vặn điện thoại của Diệc Phàm reo lên.
“ Thao, ở đây chờ anh”
45.
“ Là cái gã bị bắt, tập đoàn XYZ “ Ánh mắt hắn lạnh đi , tựa hồ có thể thấy được tia chết chóc
“ Đã ghi âm chưa ? “
“ Rồi, hiện đã giao nộp tất cả cho bên cảnh sát “
“ Làm tốt lắm, phần còn lại tùy ý cậu lo “
DIệc Phàm lại một lần nữa ấn một dãy số quen thuộc , là gọi đường dài đi quốc tế . Điện thoại vừa bắt được sóng kết nối thì bị bên kia ngắt liên lạc. Diệc Phàm đang tính quay lưng thì từ đằng sau người kia đã xuất hiện, trán đầy mồ hôi, thở gập liên tục
“ Đã lo liệu xong chưa ? Qua cơn nguy hiểm rồi chứ hả? “
“ Ok, ngày mai có thể vào thăm “
“ Thật không ngờ, tên kia bị bắt vào tù mà thủ đoạn vẫn còn nham hiểm như vậy “
“ Hừ, lần này hắn sẽ - sống – rất – sung – sướng – trong – tù “ Lời nói như nghiền nát, bóp chết người nghe
Lộc Hàm chính là một trận hàn khí toàn thân. Cái đệt, đây mới chính là Diệc Phàm lãnh khốc tàn bạo ngày mà ngày trước anh từng quen biết này . Thật sự … chưa từng thay đổi. Tự hình dung ra cảnh tượng gã kia trong lao ngục sắp ‘’được hưởng ‘’ những ‘’ân huệ’’ gì, Lộc Hàm tặc lưỡi lắc đầu , xin lỗi nhưng số gã quá nhọ rồi, là tự chuốc khổ vào thân , không nên trách người khác a! Thiện tai thiện tai a!
“ A Hưng đâu? “
“ Đi chăm sóc đặc biệt cho tù nhân rồi “ Hắn không lạnh không nhạt đáp lại
“ Tôi fuck … Cậu a, biết tôi sẽ về, còn dám lôi kéo A Hưng của tôi đi làm mấy cái chuyện dơ bẩn đó. Cái con mẹ cậu, muốn chia cắt tình cảm của tôi với A Hưng sao ? “ Chính là Lộc Hàm giữa bệnh viện mà rống lên uất hận. Trả lại Trương Nghệ Hưng hiền lành ngoan ngoãn cho anh ! Tại sao a, tại sao lúc trước mình giúp cái tên cầm thú này đoạt lại người hắn yêu, bây giờ hắn lại lấy oán trả ơn ! Lộc Hàm hận !!!!
“ Cậu thật ồn ào !” Diệc Phàm nhíu nhíu mi, đút tay vào túi quần, quay lưng bỏ lại Lộc Hàm
“ Được rồi, thù này ông đây sẽ trả. Tớ sẽ đem tất cả những chuyện trước đây kể cho Tử Thao nghe “
“ Tùy cậu… Em ấy đều đã nghe qua! “
“ Tôi Fuckkk …! “ Lộc Hàm giơ ngón giữa vào bóng lưng người đằng trước mình. Người kia cũng không muốn cùng cậu so đo, vẫn như vậy đi khỏi góc khuất hành lang đó.
“ Đề nghị cậu không làm ồn trong bệnh viện “ Một vị bác sĩ đi ngang, nhắc nhở
“ … À … Dạ vâng … vâng… Thật xin lỗi ạ ! “
Nhìn Nhất Phàm đầu quấn băng, thân quấn băng, chân cũng bó bột mà treo lên, đang nằm thở bình thảng bằng ống, tựa hồ như đang ngủ trưa, Tử Thao chính là không kềm được nước mắt, xúc động mãnh liệt muốn nhào lên ôm bạn mình nhưng bị Diệc Phàm ngăn lại. Hắn thấy hai con mắt gấu trúc của cậu vì thức khuya canh NHất Phàm nay càng thâm quầng hơn. Gọi trợ lí chở cậu về nhà nghỉ ngơi, chỉ để hắn ở lại thay cậu canh Nhất Phàm.
Hắn bước đến bên giường, nhìn cổ tay cắm rất nhiều kim của Nhất Phàm, trong lòng cũng nổi lên một phần chua xót. Nhất Phàm vì cứu Tử Thao liền ra nông nổi như vậy. Hắn chính là nợ Nhất Phàm một lời cảm ơn cùng một lời xin lỗi. Nhất Phàm từng nói , và nói rất đúng, hắn không thể bảo vệ Tử Thao ột cách trọn vẹn. Thực sự, nếu khi đó không có Nhất Phàm, hiện giờ , người nằm ở đây, là Tử Thao của hắn. Lòng trỗi lên một lần chua xót khi tưởng tượng đến cảnh mà Tử Thao bị quấn băng đầy mình, còn có máu chảy ở khắp nơi .
“ Nhất Phàm, kiếp trước tôi nghi ngờ cậu cùng Tử Thao , đều là như vậy mà hại chết Tử Thao, kiếp này đáng ra tôi chính là người phải trả cái nợ đó, vậy mà cậu lại hy sinh gánh vác hộ tôi. Tôi biết, cậu thích Tử Thao, từ lâu lắm rồi. Nhưng khi tôi đến, tôi giành lấy Tử Thao, làm một mảng chân tình của cậu vỡ thành tram mảnh. Tôi cũng biết, cậu khi đó đem Tử Thao đang vô cùng đau buồn chính là muốn giấu thật kĩ, không bao giờ cho tôi tìm ra nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là cậu tôn trọng quyết định của Tử Thao, lại một lần nữa đập nát con tim mình. Tôi xin lỗi. Tôi nợ Tử Thao, tôi nợ cậu quá nhiều. Tấm chân tình này của cậu, tôi sẽ ghi tạc trong lòng, ngàn vạn lần cũng sẽ không quên. Tôi cũng sẽ đối tốt với Hoàng Tử Thao , sẽ không phụ lòng cậu. Em ấy, bây giờ chính là mạng sống của tôi, tôi sẽ không bao giờ đánh mất em ấy một lần nào nữa. "
“ Cảm ơn cậu, Nhất Phàm ! “ Lời này, chính là thật lòng Diệc Phàm nói ra.
Ngón tay Nhất Phàm tuy bị kẹp nhưng vẫn là nhúc nhích một chút. Diệc Phàm liền ấn chuông gọi cho bác sĩ đến kiểm tra . Tình trạng Nhất Phàm chuyển biến khá tốt đẹp, cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại.
46.
Nhất Phàm mấy ngày hôm sau đã tỉnh. Lúc mới tỉnh dậy liền làm Tử Thao một trận cuống cuống quít quit , đến nỗi Diệc Phàm còn sinh lòng ghen tuông.
“ Nhất Phàm, ăn một ít cháo tổ yến, tớ đặc biệt làm cho cậu “
“ Tử Thao à, ngày hôm trước cũng ăn cháo tổ yến, hôm qua cũng ăn cháo tổ yến, hôm nay cũng ăn cháo tổ yến. Cậu biết nấu mỗi món đó thôi à? “
“ Tớ nấu không ngon sao? “ Tử Thao chính là ủy khuất a. Cậu nghĩ rằng Nhất Phàm cần bồi dưỡng nên ngày nào cũng tâm tâm huyết huyết cẩn thận nấu một nồi cháo tổ yến rất ngon cho Nhất Phàm, bây giờ thì bị chê.
“ Không phải không ngon. Mà là tớ ngán “
“ Vậy cậu muốn ăn cái gì? “
“ Mấy món điểm tâm như há cảo, sủi cảo gì gì đấy, mua hết về cho tớ đi “
“ Ok, đợi một chút , tớ đi mua “ Tử Thao vui vẻ đi mua thức ăn . Lần này Nhất Phàm bị thương, đổi lại được Tử Thao cung phụng như tiên, quả thật, lời chứ không lỗ
“ Lái xe cẩn thận “ Diệc Phàm nói vọng theo
“ Ok, em biết rồi “
Tử Thao rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại Nhất Phàm và Diệc Phàm. Nhất Phàm trên môi còn lưu lại nụ cười mà khi nãy đối Tử Thao cười. Cả hai rơi vào im lặng
“ Từ khi nào mà anh biết ?” Nhất Phàm ưu nhã nói, nhìn cái chân bó bột toàn chữ kí, hình vẽ nguệch ngoạc của Tử Thao và Lộc Hàm, trong lòng cười đến vui vẻ
“ Biết gì? “
“ Chuyện tôi thích Tử Thao “
“ Khi ấy cậu tỉnh ? “
“ Không, tôi chỉ nghe được, mắt vẫn mở chưa lên “
“ Đó là bản năng “ Ngô Diệc Phàm khoanh tay nhìn, nhàn nhã trả lời
Nhất Phàm nhếch môi. Xem ra cái người trước mắt này, không đơn giản như mình tưởng
“ Xem như lần này tôi thua anh thật . Nhưng kiếp sau, tôi sẽ không để anh giành được cậu ấy “
“ Để xem cậu có bản lãnh hay không đã “
Tia lửa điệt bắt đầu xẹt xẹt, phóng tứ lung tung trong phòng
“ Hừ, ok, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Cứ chờ đi ! “
“ Ok “
“ Nhưng mà , anh cũng nên giữ lời của mình đi nhé !”
“ Không thành vấn đề. Tử Thao là người tôi yêu, tôi sẽ trân trọng và yêu thương em ấy ! Đó không cần cậu nhắc ! “
“ Haha , vậy thì tốt , quân tử nhất ngôn , tôi rất thích ! “
“ Ô hô hô, bánh bao, sủi cáo, há cảo, đùi gà, cơm chiên đã về “ Tử Thao giơ chiến lợi phẩm to oành trên tay lên, hí ha hí hửng bày một đống thức ăn thơm phức trước mặt Nhất Phàm.
“ Mua phần 5 người ăn lận. Cậu cứ từ từ mà ăn nha ! Phàm, vào đây ăn chung cho vui. À … còn Lộc Hàm ca ca đâu rồi? Khi nãy mới thấy ở ngoài hành lang mà ! “
“ Cậu ta a? Em quản làm gì ! Đi chơi với người yêu rồi ! “ Diệc Phàm chỉ cười cười, xoa đầu người yêu miệng mèo của mình.
“ Huh? Lộc Hàm ca ca có người yêu ? “ Nhất Phàm và Tử Thao đều có chút ngạc nhiên
“ Ừ, cậu ấy là Trương Nghệ Hưng “
“ Hửm? Trương Nghệ Hưng ? Tên nghe thực quen a ! Không phải là Hưng ca làm chung phòng với Thần Thần đấy chứ? “
“ Ừm “
“ Wow, quả thực trùng hợp a ! “
“ Thôi mau ăn đi, tất cả đồ ăn đều nguội hết cả rồi ! “
“ Ok “ Tử Thao cười rạng rỡ, cầm muỗng bới rất nhiều cơm cho Nhất Phàm, Nhất Phàm cũng vì như vậy liền cười đến vui vẻ, ăn hết tất cả thức ăn trên bàn.
Diệc Phàm đứng đó, nhìn người yêu mình vui vẻ như vậy, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tử Thao, em chỉ cần bênh cạnh anh, cho dù 100 năm hay 1000 năm đi nữa, cho dù không có kiếp sau đi nữa, anh sẽ mãi yêu em. Xóa bỏ tất cả những nghi ngờ, những oán hận mà kiếp trước đã gây ra, Ngô Diệc Phàm này , cả đời sẽ che chở cho em, là chỗ dựa cho em. Em phải tin tưởng anh , nhất định phải tin tưởng anh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Đừng … đừng mà … Xin các người … “ Ở trên sàn nhà lạnh như băng, gã bị các tù nhân khác vây quanh đánh đập, vết thương cũ chưa lành, nay đã có thêm rất nhiều vết thương mới, máu rướm ở khắp nơi, loang ra ngoài bộ áo quần tù nhân
“ Mày có biết vì sao mày bị đánh không ? Là tại mày ngu ngốc, tự chuốc họa vào thân. “
“ Nhưng tôi đã làm cái gì ? “ Gã rống hận
“ Còn la? Mày cho người tung xe vào một người, mày còn nhớ không ? Thủ đoạn cũng thật bỉ ổi đi ! Tụi tao chỉ thay trời hành đạo mà thôi “
“ Đừng, đừng đánh nữa. Tôi sai rồi, đừng đánh nữa “ Mặt mũi gã đả biến dạng, tựa hồ không thể chịu đựng thêm nữa. Gã biết, đi bước kia, là chính gã dồn gã vào chỗ chết. Gã chỉ không ngờ, tên kia, lại ghê gớm hơn gã tưởng.
“ Ha ha, được, không đánh nữa ! “
“ Cảm ơn , cảm ơn “ gã rối rít quỳ bò đến bên chân người kia cảm ơn
“ Anh em, có phải mọi người đang rất buồn chán không? Nếu buồn chán, cứ tùy ý chén hắn đi ! Hôm nay cho các anh em một bữa no nê thỏa mãn “ Lão đại phi tiếu đạp đạp mạnh, hất gã ra đất. Những người tù xung quanh nghe xong liền mạnh bạo lột đi quần áo gã. Gã la hét thảm thiết, vô cùng thảm thiết, nhưng … không ai nghe gã.
“ Từ từ rồi mày sẽ được hưởng thụ hết những đãi ngộ tốt nhất của nhà tù này. Haha !“
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro