[21 - 25]
Bello, hơm nay sẽ up 5 chap nữa và mình có điều này muốn noái :
Thứ nhất, mấy bạn có coi film " Tựa như tình yêu " chưa ~ ~ Mình mới xem tuần rồi và .... bấn loạn cmnl ròi ~~~ Húy húy ~~~ Thích đại boss Thùy Nam lắm lắm luôn ~~~ Có ai xêm ròi nhận họi với mình đuê ~ hehehe
Thứ hai, mình sắp thi hk ròi nha~ năm nay 12 nữa, căng quạ ~
Từ (1) và (2) ==> Mình sẽ ngưng post tiếp chap mới ( thật ra viết word hết chap 30 rồi mà thoai hông up đâu~~~ =]]]]] )
cho đến khi qua Noel ( nếu gia đình không bận )
Yay, vậy là hẹn mấy bạn tới hết tháng 12 nhoe <3 <3 <3 Eo nhèo~~~
Quò đi trc nha~~~~ 888888
Mấy nì ở lại vui vỏe ~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 .
Ngô Diệc Phàm tay phải run rẩy mở bì thư dày cộm mà Lý Nhất Phàm đưa cho hắn. Một xấp tiền cùng một tờ giấy đột ngột rơi ra. Hắn hoang mang nhặt tấm giấy lên, đọc từng chữ từng chữ.
“Tiền bồi thường tổn thất của dự án. Tổng cộng 100 vạn đồng. “
Khóe mắt hắn chảy ra hai hàng lệ dài. Hắn đăm đăm nhìn xấp tiền vươn vãi trên sàn mà lòng trống rỗng. Nhặt lên, từng tờ từng tờ, gói chúng lại, đem cất cẩn thận ở một góc ngăn bàn. Rồi hắn lập tức gọi cho Lý Nhất Phàm để hỏi rõ.
.
Bên kia đầu dây, Nhất Phàm nhíu mi nhìn vào màn hình hiển thị số xong liền ném trở lại điện thoại sang ghế phó lái. Nhưng điện thoại lại kiên cường reo. Nhất Phàm mất kiên nhẫn mà nhấn nút trả lời
“ Alo ? “
“Tôi .. Chúng ta có thể gặp lần nữa không?”
Nhất Phàm chán ghét liếc phong cảnh bên ngoài, chân tiếp tục nhấn ga
“ Những gì cần đưa tôi cũng đã đưa cho anh rồi “
“Tiền này là … ?”
“ Là tiền bồi thường cho công ty anh. Anh không thấy tờ giấy sao? “
“Nhưng … “ Ngô Diệc Phàm lúc này bối rối đến lạ thường. Hắn chưa từng ấp úng như vậy khi nói chuyện với bất kì ai. Nhưng bây giờ, hắn dường như trở thành một người khác. Một kẻ khốn khổ, một kẻ thiếu thốn tình cảm.
“ Tất cả là 100 vạn đồng. Kể cả tiền Tử Thao nhận được từ việc làm “tay trong” cho bên kia đều nằm trong đó. Lãi suất 8% một năm, tính vào đầy đủ.Anh yên tâm, cả vốn lẫn lãi đều đưa cho anh, không để anh chịu thiệt đâu” Nhất Phàm vừa nói, miệng vừa nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
“ Không phải .. Ý tôi không phải là ý đó “ Nét mặt Ngô Diệc Phàm thoáng hiện lên sự bối rối vì bị người kia hiểu lầm. Hắn thật sự không biết nên giải thích làm sao cho phải.
Nhất Phàm thật sự không muốn dây dưa với người kia, mất kiên nhẫn mà nói to vào điện thoại :
“ Tùy anh, tôi đang rất bận “
Diệc Phàm cuống quít khi bên kia đã muốn dừng cuộc nói chuyện. Vì vậy, hắn hít một hơi sâu, dẹp bỏ lòng tự trọng mà khẩn khoản cầu xin Nhất Phàm :
“ Nhất Phàm, tôi cầu xin cậu. Xin cậu hãy nói cho tôi biết Tử Thao em ấy đang ở đâu ! Tôi thật sự … thật sự rất hối hận. Tôi thật sự rất nhớ em ấy “
“ Haha, đều đã quá muộn”
Một tiếng tút dài báo hiệu bên kia đã dừng bắt sóng vang lên như một hồi chuông tử thần đánh vào hy vọng trong lòng Diệc Phàm. Hắn thẫn thờ đứng phỗng một chỗ. Hắn chưa bao giờ nghĩ kết quả lại chuyển biến xấu đến như vậy. Rồi hắn ngã mình xuống giường như cái xác không hồn, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Hắn cảm thấy hiện tại và tương lai là một quãng mù mịt cùng xám xịt. Hắn cứ nhìn, miệng không ngừng gọi tên Hoàng Tử Thao, cho đến khi vô thức chìm vào giấc ngủ chập chờn.
22.
“ Tử Thao, đợi tớ có lâu không? Trên đường gặp kẹt xe, thật bực “
Lý Nhất Phàm vừa mở cửa xe liền liên tục nói. Vẻ mặt tươi cười có chút áy náy hướng bạn thân của mình làm nũng.
“A, không sao. Nhất Phàm, uống cà phê không? Tớ pha cho cậu! “
“Hảo a, làm cho tớ một ly đặc biệt”
Hoàng Tử Thao bước nhanh đến quay pha chế ,hí hoáy làm. Đã hết ca làm của cậu nhưng có thể nán lại một tí , xem như Nhất Phàm là người khách cuối cùng của cậu ngày hôm nay.
“ Này, mùi vị ngon đấy. Công thức mới à? “
“ Ừ, tớ pha thử “
“ Ây da, Hoàng đại nhân à, ngài tại sao không nói trước cho tôi chứ ! Lỡ may uống vào Tào Tháo đến đòi nợ tôi thì sao ? “ Lý Nhất Phàm trưng ra gương mặt méo mó giả vờ đau khổ nhìn Tử Thao
Tử Thao cười cười, vươn tay vỗ đầu Nhất Phàm một cái rồi giành lấy ly cà phê uống thử một ngụm
“ Cậu không uống, tôi uống “
“ Ây ây, không được không được ! Dù gì cũng là tớ trả tiền, tốt xấu gì cũng không nên cướp cà phê của khách hàng chứ ! “ Lý Nhất Phàm vươn tay lấy lại, trên mặt cả hai đều tràn ngập tiếu ý.
“Hey ya, hôm nay chúng ta đi nhà hàng Pháp đi. Tớ khao”
“ Nhân dịp gì? “ Tử Thao mặt ngốc hỏi
“ Nhân dịp cậu vui vẻ trở lại và đã chế tạo ra thêm 1 loại nước uống rất ngon ! “
Hoàng Tử Thao cởi tạp dề treo lên móc, sau đó quay sang liếc Nhất Phàm một cái rất rất dài
“ Làm cứ như chế tạo thuốc độc không bằng “
“ Hahaha, tớ không có nói nha, là cậu tự nhận “ Nhất Phàm đối Tử Thao trưng ra nụ cười nham nhở như đáp lại lời nói vô nghĩa của cậu ta.
23.
Nhất Phàm cùng Tử Thao dùng bữa. Thức ăn ở đây thật ngon, rất vừa với khẩu vị cả hai nên Tử Thao đã quyết định vận nội công thâm hậu mà ăn cho mòn túi tiền của bạn mình.
“ Này Tử Thao, công việc ở đó cậu làm thấy ổn không? “
“ Ok “
“ Nếu cảm thấy mệt mỏi hay chán , có thể nói với tớ, sang đây làm trợ lý cho tớ “
Tử Thao nhếch môi, khiêu mi khi bỉ bạn mình một cái rõ to :
“ Vô nghĩa “
“ Này này, làm trợ lý của tớ không dễ đâu nhé ! Lương cao, công việc nhẹ nhàng, được bao cơm sáng trưa chiều tối, hằng ngày còn được ngắm một mỹ nam như tớ ! “
Hoàng Tử Thao sau nhiều năm làm bạn vớ Nhất Phàm, cũng đã quen tính cách của con người này nên chỉ nhìn bạn mình một lúc và cười
“Tốt như vậy tự cậu hưởng lấy đi, tôi thấy mình không có thích hợp để nhận đặc ân đó “
“Cậu nói vậy liền có ý gì a? “
“ Đến giờ uống thuốc thì mau uống đi, đừng có phá rối bữa ăn người khác như vậy “
Sau đó lại tiếp tục ăn
“ Ây ây, này này ! Đừng có vùi mặt vào thức ăn như vậy. Thức ăn này tốt xấu cũng là tớ trả tiền đấy nhá ! “
“ Cậu không ăn, tớ ăn “ Hoàng Tử Thao dùng nĩa xiên lấy miếng thịt cừu trong dĩa Nhất Phàm thì liền bị người kia nhanh tay giành lại.Cứ thế hai người như trẻ con, giành qua giành lại miếng thịt, ồn ào cả một căn phòng sang trọng.
24.
Ngô Diệc Phàm vò mái tóc rối bời, ra khỏi cửa khách sạn. Hắn bắt một chiếc taxi để đi đến trụ sở làm việc của Nhất Phàm. Hắn không còn cách nào khác để tìm ra Hoàng Tử Thao. Hắn biết Nhất Phàm chính là không muốn nói cho hắn biết về nơi ở hiện tại của cậu.
Hắn đợi hết một buổi sáng nhưng Nhất Phàm không đi ăn trưa mà dùng cơm ở văn phòng. Ngô Diệc Phàm có hơi thất vọng. Nhưng hắn không muốn rời đi, vì hắn sợ nếu như hắn rời đi, Hoàng Tử Thao sẽ xuất hiện.
Nhất Phàm dời ánh mắt từ tấm kính lớn trong phòng sang màn hình máy tính, miệng vẫn là một nụ cười rất tao nhã, rất soái.
“ Nếu anh dùng biện pháp này, tôi đành thất lễ để anh chờ vậy “
Rồi Nhất Phàm bấm một dãy số quen thuộc
“Này Tử Thao, xin lỗi cậu, hôm nay đành để cậu ăn cơm một mình vậy, tớ có cuộc họp gấp “
“ Có cần mang cơm đến cho cậu không? “
“A,không cần. Họp xong sẽ cùng đối tác đi ăn”
“ Vậy cũng được . Bye bye “
“À, chiều tớ đến rước cậu trễ một chút, ok? “
“ Ok . Nếu không tớ đi tàu điện ngầm hay xe bus về cũng được, không sao “
“ Ừm, bye bye “
.
.
.
Tan tầm,
Ngô Diệc Phàm bảo xe taxi chạy sát theo xe của Nhất Phàm. Hắn có linh tính chắc chắn Nhất Phàm đang muốn chơi hắn khi cho xe chạy vòng vo rất lâu. Rồi đến một ngã tư, Nhất Phàm đột ngột tăng tốt. Tài xế taxi vì phản xạ không kịp nên bị thụt lại đằng sau một đoạn. Diệc Phàm trong lòng dâng lên nỗi lo sợ. Đến một ngã tư nữa, Diệc Phàm đã hoàn toàn mất dấu xe Nhất Phàm. Và điều đó làm hắn cáu tiết với tài xế.
Trở về khách sạn, hắn mệt mỏi thả mình lên giường. Cả ngày hôm nay Ngô Diệc Phàm bị làm thất vọng rất nhiều lần. Hắnvừa tức tối vừa buồn bã. Nhưng hắn biết, nghiệp chướng là do hắn tạo nên, hậu quả phải gánh chịu cũng không ai khác ngoài hắn.
25.
“Tử Thao, ba mẹ cậu đi du lịch về chưa? “ Nhất Phàm ngồi chễm chệ trên ghế, nói vọng vào bếp
“ Ừm, chắc đã về được 1 ngày . Làm sao ? “ Tử Thao loay hoay trong bếp để làm thức ăn
“ Tớ có lịch công tác ở Thanh Đảo, cậu có muốn đi chung không? “
Hoàng Tử Thao vừa nghe xong liền ngước mặt khỏi cái chảo. Rất lâu rồi chưa có về thăm ba mẹ, nếu được về chắc chắn ba mẹ sẽ rất vui đi. Cậu cũng rất nhớ nhị vị phụ huynh
“ Được? “ Nhưng Tử Thao chính là e ngại chuyện tiền bạc
“ Tớ không thích đi chung với cái cô thư kí kia. Thật phiền phức “
“Cậu cũng đừng như vậy nha. Tớ thấy cô ấy cũng rất xinh, và còn hay quan tâm người khác. Rất tốt ! “
“ Vô nghĩa ! Ông đây không thích. Cô ta nhì cứ giả tạo sao sao ấy, không đẹp bằng cậu “ Nhất Phàm cười bỉ ổi nhìn Tử Thao đang múc thức ăn ra dĩa, khói bốc nghi ngút
“ Bớt nói mấy lời buồn nôn đi Nhất Phàm, tớ sẽ cho cậu nhịn đói đấy “
“ Chẳng phải đang khen cậu sao? “
“ Qua đây dọn phụ “
“ Hahaha, tới liền “
“Mà khi nào đi? “
“ Trưa mai bay . Tớ đã book vé”
“ Sớm như vậy ? Tớ còn chưa xin phép cửa hàng trưởng “ Tử Thao có vẻ hơi lo lắng nhìn Nhất Phàm
“ Tớ nói Lộc Hàm rồi , anh ấy đồng ý “
“ Hờ, cậu làm nhanh như vậy , là đi trốn nợ sao? “ Tuy có chút khó hiểu nhưng Tử Thao vẫn là bang quơ chọc Nhất Phàm. Lời vừa nói ra, không khí có chút trầm xuống. Nhưng nhanh chóng đã được lấy lại thăng bằng bởi câu trả lời của Nhất Phàm
“ Là tới dẫn cậu đi trốn nợ nha “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro