Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16 - 20]

Quéo quèo, lời đầu tiên là của bạn viết truyện 

Bạn muốn hỏi là mấy bạn đọc có hiểu mình đang viết gì hông, nếu khó hiểu cứ nói vs bạn, bạn sẽ sửa

Lời thứ hai là bạn viết dở quá nên hông ai đọc phải hông dạ =]]]]]]]]]] nói bạn nghe với để bạn ăn ngủ nghỉ phẻ chứ thức khuya 1 2h viết vầy quài lưng bạn còng sớm luôn é =]]]]]]]] Dở quá phải nói bạn nha, đừng giấu nhaaaa

Xiexie nìmen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.

Hình ảnh cuối cùng mà NGô DIệc Phàm có thể thấy, đó chính là hắn – ôm thi thể Tử Thao mà quỳ trong mưa , đang từ từ rút khẩu súng lục ra, kê lên thái dương và bóp cò. Ngô Diệc Phàm đau, đau buốt, đau thấu xương tủy . Và cuối cùng, hắn ngã xuống mặt đất, ánh sáng xung quanh tắt hẳn.

.

.

Ngô Diệc Phàm hoảng loạn mở to mắt, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả áo sơ mi. Khóe mi hắn rõ ràng còn vươn một vệt lệ dài. Hắn thở hổn hển. Trong hơi thở toàn mùi rượu, và hắn cảm nhận rõ ràng cơn đau đang ngự trị trong hắn, như muốn đem đầu hắn bổ ra thành từng mảnh. Cơn buồn nôn dâng lên trong lồng ngực NGô Diệc Phàm. Hắn theo quán tính, loạng choạng bước xuống  giường , bước qua đống hỗn độn trên sàn nhà, tiến về phòng tắm. Hắn đã quá mệt, đến nỗi không thể bật được cái đèn. Hắn nôn thốc nôn tháo những thứ trong người ra. Và khi hắn đã có thể lấy lại được nhịp thở, Ngô Diệc Phàm mới dần định hình rằng : hắn đã thoát khỏi cái “giấc mơ” kì lạ kia, hắn đang ở nhà mình.

Rồi sau đó, những hình ảnh, những lời nói và cả những cái chết của Tử Thao lại như đoạn phim tua chậm, hiện lên trong hắn. Ngô Diệc Phàm càng nghĩ đến nó, hắn càng đau hơn bội lần. Hai mắt hắn nhòa đi vì lệ. Và trong hắn như chợt hiểu ra gì đó.

Đúng, đó không phải là giấc mơ. Đó là sự thật. Đó là số phận , là duyên nợ của hắn cùng Hoàng Tử Thao ...  Đúng, bà lão mà hắn gặp trên đường, đã từng nói một câu đại loại như vậy, hắn cũng không nhớ rõ.  Nhưng hắn biết rõ một điều : Nếu không nhanh chóng tìm được Hoàng Tử Thao, đời đời kiếp kiếp hay ngàn vạn năm nữa, bỏ mất cơ hội này, hắn sẽ KHÔNG BAO GIỜ được gặp lại cậu nữa.

Và hắn đứng bật dậy , chạy như bay đến thư phòng lấy cái điện thoại. Hắn nhấn nút gọi, nhưng lại không kết nối được. Hắn lại tiếp tục gọi,  mười, một tram, một ngàn lần … vẫn như vậy. Ngô Diệc Phàm đau khổ, hắn thật sự đã sai rồi. Hắn không nên đuổi cậu đi, không nên to tiếng với cậu, không nên đánh cậu … Hắn hối hận, vô cùng hối hận. Thậm chí, hắn còn muốn tự mình bắn chết mình cho xong. Hắn điên rồi, thật sự phát điên rồi. Phải làm sao bây giờ! Hoàng Tử Thao, em ấy đang ở đâu? Tử Thao, anh sai rồi, em về đi ! Anh xin em ! Anh sai rồi !

Cúi xuống nhặt tấm hình hắn chụp cùng Tử Thao lên, phủ đi những mảnh thủy tinh đang vươn vãi trên đó. Hắn cảm thấy bất lực, chưa bao giờ bất lực như bây giờ. Phải làm sao để tì được Tử Thao? Em ấy hiện đang ở đâu? Nếu không may, nếu không may em ấy gặp chuyện gì xấu thì sao? Hắn, phải làm sao bây giờ. Và hắn khóc, khóc đến khi bên ngoài tấm rèm là nắng gắt.

17.

.Một tháng sau

Mọi việc trở về quỹ đạo của nó, ngoại trừ hắn. Ngô Diệc Phàm trở lại công ty, đem toàn bộ hồ sơ công việc xử lí cả ngày lẫn đêm. Hắn cố vùi mình vào đống giấy chữ trên bàn .Hắn sợ, nếu hắn lơ là, hắn sẽ nhớ về cậu, nhớ đến phát điên. Vì vậy, hắn nai lưng ra mà làm.Hắn đã ốm đi nhiều, nhưng điều đó không khiến hắn bận tâm. Hắn chỉ là đang cố lấp đầy hình bóng cậu thôi. Nhân viên của hắn khiếp sợ nhìn sếp mình có dấu hiệu trầm cảm.

Ngô Diệc Phàm cũng nhờ người bạn làm bên điều tra dân số dò xem cậu có chuyển về vùng nào khác hay không. Mặt khác, hắn dành tất cả buổi tối và cuối tuần để đi đến những địa điểm mà hắn và cậu từng đến, hi vọng có thể nhìn thấy gương mặt của Tử Thao xuất hiện ở gần đó. Hắn sẽ lao đến mà ôm chầm lấy cậu, siết cậu thật chặt, không cho cậu rời xa vòng tay hắn lần nào nữa. Nhưng hắn càng tìm càng vô vọng. Hắn cũng đã đến sân bay, nhờ người bạn xét lịch trình các chuyến bay  ngày cậu ra đi. Nhưng hoàn toàn không có một thông tin nào về việc cậu xuất ngoại. Ngô Diệc Phàm thậm chí còn một mình bay đến Thanh Đảo, quê nhà của cậu nhưng kết quả mà hắn nhận được chỉ là con số không tròn trĩnh.

Ngồi trên xe, hắn không ngừng vò đầu bứt tai. Hắn nổi giận với  chính bản thân mình vì đã quá vô dụng . Ba mẹ cậu đã đi du lịch vẫn chưa về, còn cậu thì mất tích, liên lạc không được. Đãmột tháng rồi, kể từ ngày cậu rời đi, hắn vẫn chưa nhận được một chút thông tin gì về cậu.

Ngô Diệc Phàm càng rối trí, cảm giác hối hận tăng lên theo từng giây từng phút. Rồi hắn chợt nghĩ đến một người . Là Lý Nhất Phàm! Đúng, có thể Tử Thao đang ở cùng với Nhất Phàm . Nhưng làm sao để liên lạc với cậu ta đây, hắn không có số điện thoại của NHất Phàm. NGô Diệc Phàm thở dài một hơi,  ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa kính.

.

.

Tuy rằng lần đấu thầu công trình không thành công này không gây ra tổn thất quá nhiều đối với công ty của hắn nhưng thật đáng tiếc vì đã đánh mất. Sự việc công ty có người làm gián điệp cung cấp thông tin cho dù đã được Ngô Diệc Phàm giấu rất kĩ nhưng đến cuối cùng ai cũng biết điều đó. Mà kẻ gián điệp không ai khác là Hoàng Tử Thao, thư kí riêng của Tổng Giám Đốc. Ai trong công ty không biết mối quan hệ nửa mập mờ nửa công khai của Diệc Phàm cùng Tử Thao. Và điều đó làm dậy sóng trong lòng toàn thể nhân viên.

Nhân viên trong công ty Ngô Diệc Phàm chính là hằng ngày đều là ở trong nhà ăn chung, tặc lưỡi oán thán rằng tại sao cuộc đời này lại quá bất công, tại sao chỉ vì Hoàng Tử Thao mà bao nhiêu công sức của trăm người đều đổ song đổ bể, khiến cho Tổng giám đốc Ngô Diệc Phàm vừa bị mất danh tiếng, vừa phải bận rộn lo trăm công nghìn việc. Từ sau khi việc Tử Thao đánh cắp thông tin bán cho đối thủ, trong mắt mọi người, cậu từ một thư kí riêng tài ba vạn năng nay trở thành một kẻ lừa dối hai mặt, thủ đoạn tinh vi và hám danh hám lợi không hơn không kém. Một nhân viên nữ xinh đẹp còn mạnh miệng tuyên bố rằng Hoàng Tử Thao chỉ là con chuột hôi hám, lòi đuôi nhanh một tí , nhường chức vụ đó lại cho người khác đảm đương. Hây da, Tử Thao mà đi, cái ghế bên cạnh Tổng Giám Đốc đó chắc chắn sẽ thuộc về cô a !  (Ờ, CHẮC VOẬY)

Ngô Diệc Phàm mệt mỏi lê bước xuống nhà ăn. Từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn cái gì. Không phải hắn không đói, mà là hắn không muốn ăn.  Nhưng hắn phải ăn, để tiếp tục xử lý đống hồ sơ cao ngất ngưỡng. Tử Thao đi rồi, chẳng ai giúp hắn. Đôi khi, hắn quay sang bên phải như một thói quen để tìm kím hình bóng cậu. Nhưng rồi hắn chợt nhớ rằng Tử Thao không còn bên cạnh hắn nữa. Thở dài, Ngô Diệc Phàm đặt khay cơm lên cái bàn ở một góc khuất trong nhà ăn.

Hắn vừa nhai trệu trạo muỗng cơm vừa nghe đám nhân viên buôn dưa lê. Vì hắn cúi đầu khá thấp nên không ai chú ý đến hắn, vì vậy, hắn nghe rõ từng câu từng chữ, từng ý tứ về Hoàng Tử Thao. Máu trong cơ thể Ngô Diệc Phàm bắt đầu dồn hết lên não. Hắn giận tím mặt khi nghe một cô nàng nào đó phát ngôn về sự ảo tưởng của cô ta. Tay hắn vô thức siết thành nắm đấm.

Rầm một cái, hắn đứng dậy, hất đổ cả khay cơm. Đám nhân viên đang họp chợ bị âm thanh dọa đến sợ điếng người liền quay lại. Chỉ thấy Tổng Giám đốc của họ phóng ánh mắt băng hàn chết người vào họ. Cả đám nhân viên sợ hãi đến mặt cắt không còn một giọt máu, cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của hắn. Ngô Diệc Phàm tức giận bước ra khỏi nhà ăn. Trước khi rời đi còn cảnh cáo nếu ai dám sỉ nhục Hoàng Tử Thao, hắn sẽ lập tức đuổi việc người đó.

18.

Trên hành lang trở về phòng làm việc, hắn cảm giác có người đi sau mình. Dừng bước, quay người, chỉ là một nhân viên bình thường. Nhưng người này liền đi nhanh về phía hắn, châm rãi lấy cây bút và tờ giấy trong túi quần ra. Người này viết :

“Xin chào Tổng Giám Đốc, tôi là Thần Thần, nhân viên tổ quản lý & tư vấn”

Ngô Diệc Phàm có hơi ngạc nhiên về phần tự giới thiệu kì quặc này nhưng cũng lịch sự cầm tờ giấy đọc. Người này tiếp tục viết :

“ Xin lỗi, tôi không nói được! Nhưng tôi có thể viết. Làm phiền anh một chút có được không?  “

“ Anh muốn nói với tôi chuyện gì? “ Ngô Diệc Phàm có hơi mệt mỏi vì phải đọc chữ, sáng đến giờ hắn đã đọc hàng ngàn hàng vạn chữ rồi.

Thần Thần viết

“ Đây là số của Nhất Phàm, cậu ấy đang ở NewYork “

Ngô Diệc Phàm hết sức kinh ngạc vì chuyện này. Người này biết Nhất Phàm, biết Tử Thao?

“ Cậu là .. ?”

“Tôi là bạn từ nhỏ của Tử Thao. Tôi nghĩ chắc anh đã hết hiểu lầm Tử Thao”

“Phải … tôi sai rồi” Ngô Diệc Phàm ảo não thú nhận

“Vậy chúc anh may mắn! Đừng làm tổn thương cậu ấy nữa, cậu ấy rất yêu anh!”

“ Cảm ơn cậu “  Hắn vui mừng đến phát điên lên được. Cuối cùng cũng có thể tìm được cậu. Ngô Diệc Phàm nhanh chóng cầm tờ giấy, quay lưng hướng bãi đỗ xe mà tiến

Thần Thần đứng đó, khóe môi đơn giản tạo thành nụ cười, nhưng ánh mắt pha lẫn một sự thương xót.

Ngô Diệc Phàm nắm chặt tờ gấy ghi mấy con số trên tay. Hắn lập tức trở ra xe, định một lần lái thẳng đến sân bay. Vừa lúc đó, điện thoại hắn rung. Là lão ba gọi. Hắn nhìn màn hình một lúc, sau vẫn là miễn cưỡng nhấc máy, áp điện thoại bên tai:

“ Sao rồi? Thằng oắt kia lừa cho mày sáng mắt ra chưa con? ”

“ … “

“ Tao nói rồi, người yêu bé nhỏ của mày , chỉ là hạng trai bao mà thôi. Nó sớm cho mày nhận ra cũng tốt”

“Cha ! Cha không được nói em ấy như vậy. Tử Thao không là gì sai”

“Haha, xem ra mày bị nó bỏ bùa rồi. Thật ngu ngốc ! Vậy thì mày cứ ở đó mà nhìn công ty mày phá sản đi và tiếp tục cho rằng người tình bé nhỏ của mày không làm cái gì sai đi ! Haha, đến lúc hối hận cũng đừng mong nhận được một xu từ lão già này !”

“Cha, thứ nhất, công ty của con sẽ không phá sản. Thứ hai, là con sai, Tử Thao đang muốn giúp con. Thứ  ba, mọi việc con làm, kể cả việc yêu em ấy, con sẽ không bao giờ hối hận.Và cuối cùng, con không cần một xu nào từ cha”

“Mày.. Được lắm”  Ngô Diệc Phàm không cần nhìn mặt lão ba hắn, nhưng hắn có thể đoán ra được gương mặt xanh tím tức giận của lão ba hắn bên đầu dây bên kia.

Vứt cái điện thoại sang ghế phó lái, đánh vô lăng về nhà để soạn hành lí .

19.

Hắn lục tung đống áo quần để tìm cái áo mà Tử Thao tặng hắn nhưng lại không thấy đâu.  Trong lòng liền dấy lên cảm giác lo lắng cùng tiếc nuối khi nghĩ đến việc mất đi cái áo đó, vì vậy hắn điên cuồng lục tung căn phòng. Rồi hắn tìm thấy cái áo, được xếp ngay ngắn trong góc trái tủ quần  áo . Có gì đó nằm ở dưới đó . Là một phong bì  to. Bên trong là một xấp hồ sơ dày.

Đây không phải là tất cả những giấy tờ liên quan về vụ đấu thầu đất mà hắn vừa thất bại ư? Ngô Diệc Phàm tay run rẩy cầm xấp hồ sơ đó mà đọc. TRong tờ hợp đồng và điều kiện đưa ra của nhà thầu chi chít các dấu khoanh tròn đỏ của Tử Thao. Ngô Diệc Phàm đọc kĩ lại cả văn bản cùng những chỗ khoanh tròn.  Thoạt nhìn cũng rất bình thường. Chỉ là bảng kê khai những điều kiện về mảnh đất và những điều kiện và cách thức thanh toán mà hai bên phải tuân theo. Một miếng đất với điều kiện rất tốt, ngay tại trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc đi lại và phù hợp cho việc xây chung cư cao cấp. Nếu phát triển lên ắt hẳn sẽ đắt khách, hoàn vốn nhanh, sinh lãi nhanh.  Giá miếng đất mà bên kia đưa ra vô cùng hợp lý, không quá đắt cũng không quá rẻ. Hoàn hảo cho một vụ hợp tác song phương cùng có lợi. Đó là điều mà các nhà kinh doanh đều khó có thể bỏ qua.

Nhưng nếu tinh ý và hiểu biết sâu về luật, những câu từ trong bản hợp đồng có một điều gì đó rất không đúng. Các điều kiện mà bên thắng thầu phải thực hiện có một vài chỗ hết sức vô lí. Ví như phải thanh toán 100% tiền vốn ngay từ khi nhận đất. Khi đất đã được giao, mọi trách nhiệm và quyền sở hữu đều thuộc bên thắng thầu, chủ đất không còn liên quan về danh nghĩa và pháp lý. Không những vậy, lời lẽ bên trong hợp đồng nếu xét kĩ lại, sẽ dễ dàng nhận ra được sự thoái thác trách nhiệm và sự lập lờ của chủ đất. Không ai kinh doanh lớn mà lại giao ra 100% số vốn khi chưa thu được lãi. Cũng không ai khi bán thứ gì đó rồi lại không chịu nhận trách nhiệm. Nếu như mảnh đất có vấn đề ……

Đúng ! Mảnh đất có vấn đề, người bán cũng có vấn đề !

Ngô Diệc Phàm chợt vỡ lẽ. Và hắn cảm thấy như vụn vỡ từ bên trong

Hắn, sớm bị mờ mắt bởi  công danh nên mới ngu ngốc quyết định sai lầm. Hắn, quá thiển cận và ngu ngốc. Hắn, quá đa nghi và .. đáng chết.

Ngô Diệc Phàm buông thõng tay. Xấp giấy cứ vậy rơi lã chã xuống. Hắn ngồi trên sàn, hai bàn tay yếu ớt đỡ lấy gương mặt. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu. Hoàng Tử Thao đã cố gắng để cảnh báo hắn, nhưng hắn lại quá bảo thủ  và độc đoán. Hắn sai thật rồi !  Thật sự sai rồi !

4h chiều ngày hôm sau

Ngô Diệc Phàm bước xuống khỏi máy bay. Một mình chạy ngay về khách sạn đã đặt phòng trước. Vẫn chưa nghỉ ngơi,  hắn gắn ngay cái sim vào điện thoại, đem mẫu giấy ghi mấy con số ra, bấm gọi.

Hắn như lửa đốt trong lòng nghe từng tiếng đổ chuông .Bên kia đầu dây là giọng của một thanh niên.

“Alo?”

“Oh, có phải Lý Nhất Phàm? “

“Phải, ai vậy? “

“Tôi là Ngô Diệc Phàm “

Bên kia im lặng một lúc lâu. Sau đó là tiếng của Nhất Phàm vang lên, giọng có phần kiềm nén

“À, anh gọi tôi có việc gì? “

“Nếu không phiền, chúng ta có thể gặp mặt nhau có được không? Tôi thật sự có một số việc …“

“Được, tôi cũng có việc cần gặp anh. Bây giờ được không? Hãy đọc địa chỉ khách sạn, tôi sẽ đến đó”

Ngô Diệc Phàm vừa lo lắng vừa mừng rỡ, hắn nhanh chóng thay trang phục. Hít một hơi thật sâu, hắn bước ra khỏi phòng.

20.

Hai người đàn ông trong quán cà phê, trầm mặc nhìn nhau. Tuy Ngô DIệc Phàm yên lặng không nói nhưng trong lòng hắn đã sớm đứng ngồi không yên. Còn Lý Nhất Phàm vẫn là phong thái đào hoa lãng tử nhấm nháp tách cà phê.

Một lát sau , Ngô Diệc Phàm quyết định phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa cả hai

“Hoàng Tử Thao, em ấy … “

“Cậu ấy không có ở đây”

“Vậy thì em ấy ở đâu? “ Ngô Diệc Phàm trong đáy mắt tràn lên nỗi chua xót khó tả.

“Tôi không biết ”

“ Thật sự?”

“Tử Thao, cậu ấy nhờ tôi đưa cho anh”

Nhất Phàm đưa ra bì thư. Không đợi Ngô Diệc Phàm mở bì thư, Lý Nhất Phàm đã đứng dậy, nhàn nhã bước đi. Trước khi rời khỏi quán còn quay đầu đối  Diệc Phàm  nói một câu khiến mặt hắn nhanh chóng biến sắc :

“ Trên cơ bản, anh chưa từng tin Tử Thao. Chưa bao giờ, kể cả trong quá khứ ”

Diệc Phàm đứng bật dậy, giữ chặt vai đối phương, hỏi :

“ Làm sao .. làm sao cậu biết?”

Vì Ngô Diệc Phàm có phần hơi mất kiểm soát nên đã vô thức dùng lực rất mạnh. Lý Nhất Phàm cũng vì vậy mà khẽ nhíu mi. Nụ cười trên môi Nhất Phàm lúc này đã tắt hẳn, ánh nhìn vô cùng chán ghét và khinh bỉ đối với người đối diện. Hất tay người kia ra, thong thả nói:

“Hừ, giấc mơ kì lạ đó, không phải chỉ một mình anh mơ thấy đâu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro