[11 - 15]
11.
Ngô Diệc Phàm cảm thấy choáng váng đầu óc , mọi thứ xung quanh dần mờ đi. Chỉ còn lưu lại những hình ảnh chính, sau đó cũng bắt đầu như thước phim được tua nhanh cực đại, âm thanh xung quanh cũng bắt đầu hỗn tạp. Cuối cùng tắt hẳn, chỉ còn lại một mảng màu đen tối sầm trước mắt.
Hắn kinh hãi . Hắn lại bị dịch chuyển đến đâu nữa vậy? Hay là hắn đang nằm mơ? Cố gắng mở mắt , hy vọng sẽ nhanh chóng thoát khỏi những hình ảnh mộng mị này .
Ngô Diệc Phàm đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng nghe bên tai tiếng động nhỏ. Có người !
Ngô Diệc Phàm tức khắc quay lưng về hướng phát ra âm thanh. Hoàng Tử Thao trong bộ quân phục nghiêm chỉnh đẩy cửa bước vào. Ngô Diệc Phàm nội tâm cảm thấy một trận co thắt dữ dội. Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao vừa nãy đã vì trúng độc mà chết rồi mà? Tại sao lại một lần nữa xuất hiện ở đây? Tại sao cậu lại mặc quân phục thời chống phát xít Nhật?
Nhưng những câu hỏi đó cũng rất nhanh tan biến. Hắn bắt đầu si ngốc nhìn bộ dạng vô cùng xinh đẹp của cậu. Hắn chưa từng ngờ rằng, Hoàng Tử Thao mặc quân phục lại đẹp đến như vậy. Đôi mắt hoa đào cùng khóe miệng cong cong cùng dáng người khỏe khoắn kia, kết hợp với quân phục, quả là hoàng hảo!
Cũng như lần trước, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn vô hình trước mắt Hoàng Tử Thao. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đớn . Hắn muốn chạm vào cậu, muốn hướng cậu nói xin lỗi.
Hoàng Tử Thao lúc này bối rối đi đi lại lại trong phòng, tựa như đang đợi ai đó. Ngô Diệc Phàm thấy rõ sự lo âu trên khuôn mặt cậu. Một lúc sau, có người đẩy cửa vào .
Là Lý Nhất Phàm.Anh ta cũng đang mặc quân phục giống Tử Thao. Ngô Diệc Phàm cảm thấy rất kì quái. Tại sao lúc nào xuất hiện bên cạnh Hoàng Tử Thao luôn có Lý Nhất Phàm? Lý Nhất Phàm làm gì ở nơi này?
_Tử Thao, cậu cũng mau trốn đi ! - Lý Nhất Phàm lo lắng nhìn Tử Thao
_Không được, Nhất Phàm, tớ phải ở lại! – Tử Thao chính là ánh mắt kiên quyết nhìn Nhất Phàm
_Cậu đã nói chuyện đó với Chỉ Huy chưa?
Câu hỏi này của Nhất Phàm khiến Tử Thao trở nên bối rối lạ thường. Ánh mắt kiên quyết khi nãy trở nên chùng xuống, xen lẫn một tia buồn bã
_Tớ .. tớ … Cậu cứ đi trước đi, phải dẫn anh em trong binh đoàn rời đi càng sớm càng tốt. Tớ đã lo được lệnh điều binh cho cậu rồi ! Mau cầm lấy rồi nhanh đi đi !
Nói xong Tử Thao liền lôi một cuộn giấy nhỏ từ trong túi áo ra dúi vào tay Nhất Phàm. Nhất Phàm chỉ còn biết thở dài nhìn bạn mình. Đứa ngốc này ! Thật sự là rất đáng thương !
Nhất Phàm ôm chầm lấy Tử Thao, thì thầm mấy tiếng :
“Cảm ơn, Tử Thao ! Cậu phải bảo trọng !”
Hoàng Tử Thao cũng vỗ vỗ lên lưng Nhất Phàm liên tục bảo “Cậu không cần quay lại, mau đi trước đi”. Sau đó cậu đẩy y ra ngoài , nhanh chóng đóng cửa, trở lại phòng tìm kiếm một khẩu súng lục được cất trong ngăn tủ và vuốt ve nó nhẹ nhàng.
Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tử Thao nghiêm túc đứng bật dậy. Một đoàn người bước vào, trên mình là quân phục với nhiều quân hàm chói lóa. Ngô Diệc Phàm đứng ở một góc quan sát liền sửng sốt : Dẫn đầu đoàn người đó chính là thân ảnh của mình!
Lại một lần nữa hắn quay về quá khứ, bị tang hình và gặp “hắn” cùng Hoàng Tử Thao. Phải chăng hắn với cậu là định mệnh? Ngô Diệc Phàm vẫn còn nhớ như in hình ảnh Tử Thao chết trong đau đớn khi nãy. Và bây giờ lại gặp được cậu ở nơi đâu. Có phải hay không đó là sự trêu ngươi của ông trời? Ngô Diệc Phàm của hiện tại ôm đầu đau khổ , rơi vào trầm mặc và suy tư ở góc phòng.
12.
“Hoàng Tử Thao”
“Có” Làm động tác chào theo lối quân nhân
“Hãy truyền lệnh tập hợp binh đoàn lại và sẵn sàng chiến đấu. Ta sẽ tập kích đồn quân Nhật trong ngày hôm nay”
“Nhưng …”
“Nghe cho rõ, đây là lệnh điều từ Tổng chỉ huy !” Giọng vô cùng sắc lạnh, nhìn không ra một tia cảm xúc
“… Nghe rõ thưa Chỉ huy”
Hoàng Tử Thao rời đi, trong phòng Chỉ huy đang bày ra chiến trận tập kích. Hồi sau, tất cả đều được phân nhiệm vụ, đã rời đi thực hiện. Chỉ còn lại một Ngô Diệc Phàm – Chỉ huy tối cao của đoàn binh và một Ngô Diệc Phàm đang vô hình . Hoàng Tử Thao trở lại, nhẹ nhàng bước đến cạnh DIệc Phàm.
“Ca, chúng ta không tập kích vào ngày hôm nay có được không?”
“ Gọi Chỉ Huy “
Thái độ lãnh cảm lạ thường này khiến Tử Thao càng thêm bối rối. Cậu chỉ biết cứng nhắc đáp
“Vâng thưa CHỉ huy”
“Ngài Tổng chỉ huy đã đích thân truyền lệnh . Không thể không thức hiện”
“Nhưng …”
“Báo cáo Chỉ huy, quân binh đã rời đi hết, quân gác thành nói là họ đi theo lệnh của Chỉ Huy”
Một người hớt hơ hớt hải chạy vào báo cáo. Chân mày của vị chỉ huy càng ngày càng nhíu lại, hàn khí tỏa ra khiến người khác rùng mình. Chỉ Huy Ngô Diệc Phàm liếc người đứng kế bên mình, chỉ thấy người kia lặng lẽ cúi đầu. Bầu không khí trong phòng tựa hồ như bị rút cạn, ngộp ngạt đến khó thở.
Một chốc sau, một người đàn ông quân phục chỉnh tề bước vào. Đó chính là Tổng chỉ huy,người ra lệnh điều binh tập kích đồn quân Nhật . Và thú vị làm sao, lão ta chính là cái tên tướng quân mưu phản ở kiếp trước cũng như đối thủ kinh doanh đã chơi Diệc Phàm một vố đau ở hiện tại.
Lão ta với vẻ mặt giận dữ, quát lớn:
“Ai dám cả gan truyền sai lệnh như vậy?”
“Xin lỗi Ngài, Tổng chỉ huy. Tôi xin chịu trách nhiệm cho lệnh truyền sai. Là do có người tạo phản”
Ánh mắt lão ta tuy đang long song sọc nhìn Chỉ huy nhưng lại lóe lên một tia thâm độc khó lường.
“Ta không cần biết có hay không người tạo phản ! Nhưng ta muốn nội trong hôm nay phải tập kích đồn quân Nhật”
“Đã rõ , thưa Tổng Chỉ Huy” Tay đưa lên trán chào, nhận mệnh lệnh.
13.
“ Diệc Phàm ca, anh đừng nên huy động binh lính. Nhất định không nên ! “ Hoàng Tử Thao bước thật gấp sau lưng Ngô Diệc Phàm, giọng khẩn khoản cầu xin
“ Tránh ra đi Tử Thao “
“ Diệc Phàm, anh nhất định phải nghe em nói “
“ Tử Thao, hãy nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh đi ! “ Diệc Phàm vẫn bước, lòng dấy lên một sự bực tức.
“ Xem như em van anh một lần, chỉ một lần này thôi “ Hoàng Tử Thao cho dù đã đuổi kịp Diệc Phàm nhưng vẫn không thể làm lay chuyển con người trước mắt này. Khóe mắt cậu bắt đầu đỏ ngầu lên.
“ Tử Thao, tôi thật sự không hiểu cậu vì cái gì lại cố làm trái mệnh lệnh . Đừng lấy tình cảm cá nhân ra mà đùa giỡn ở đây. Nếu như cậu sợ chết thì lập tức liền rời khỏi đây đi, nơi đây không chứa chấp cậu nữa. “ Diệc Phàm trong lòng đã muốn bốc hỏa. Xoay người , đứng đối diện Tử Thao, lạnh giọng gằn từng tiếng.
Hoàng Tử Thao trong đáy mắt tràn ngập sự chua xót. Một giọt nước mắt từ trong khóe mắt xinh dẹp rơi xuống. Cuối cùng, cậu yếu ớt lên tiếng :
“ Em là người cấp Nhất Phàm mệnh lệnh giả để họ rời đi. Tổng Chỉ Huy thật sự chỉ muốn đầu hàng quân Nhật, lấy cớ tổng tiến công nhưng chính là tàn sát hết quân ta, về làm tay sai cho Nhật Bản. Ca, anh nhất định phải nghe em. Em xem lén được cuộn thư hắn gửi cho quân Nhật. Ca, hãy tin em, lần này thôi !“
Bùng nổ. Tất cả các mạch máu và thần kinh trong người Chỉ Huy Ngô Diệc Phàm dường như đang bùng nổ. Bùm một cái, Hoàng Tử Thao nhận một đấm té ngã trên hành lang, khóe miệng chảy ra một đường tơ máu đau rát.
“Tử Thao, tôi thật sự rất thất vọng về em. Từ nay, em hãy biến khỏi tầm mắt của tôi đi. Chúng ta coi như cắt đứt quan hệ, đừng gọi tôi là ca nữa. Hãy quay về với Nhất Phàm của cậu ”
Tử Thao đau xót nhìn theo bóng dáng người kia khuất xa dần. Đến cuối cùng, người cậu yêu nhất cũng không tin lời cậu”
14.
Việc đột kích tấn công vào đồn của quân Nhật dễ dàng hơn Ngô Diệc Phàm tưởng. Hắn như đem tất cả sự tức giận mà trút lên quân địch. Hắn cảm thấy căm phẫn. Hắn đã nhìn lầm người. Yêu thương Hoàng Tử Thao như nuôi ong tay áo. Hoàng Tử Thao chính là ham sống sợ chết, bất trung bất nghĩa. Càng nghĩ, gương mặt hắn càng trở nên khó chịu, lửa hận trong lòng hóa thành băng giá.
“Làm tốt lắm, chỉ huy Ngô Diệc Phàm” Tên Tổng chỉ huy sau khi chiếm được đồn, tiến đến trước Ngô Diệc Phàm mà vỗ vai khen ngợi hắn
“Vâng thưa Tổng Chỉ Huy”
“Ngươi đã rất dũng cảm dù binh đoàn chỉ còn lại một ít người. Ngươi xứng đáng được khen ngợi”
“Đều do sự chỉ huy của Ngài thưa Tổng Chỉ Huy”
“Ngô Diệc Phàm, ngươi là một người trung thành. Ta đã thấy điều đó và thật sự muốn chiêu mộ ngươi. Ý ngươi như thế nào?”
“.. Ý Ngài?”
“Chính xác, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống giàu sang hơn, quyền lực hơn. Chỉ cần ngươi trung thành phục vụ”
Ngô Diệc Phàm kinh hãi. Đây là ý gì? Hắn chính là đang nghe lầm ???
Từ trong bóng tối, ba tên sĩ quan Nhật tiếng vào, vừa cười giọng khả ố. 3 tên ấy tiến đến bắt tay với tên Tổng Chỉ Huy và nói vài ba câu tiếng Nhật. Ngô Diệc Phàm không thể tin vào mắt mình. Cuối cùng … cuối cùng … Tử Thao nói đúng sao? Đây là một cái bẫy, hoàn toàn là một cái bẫy để trục lợi sao? Vậy ra nãy giờ hắn ra sức chiến đấu là vô ích sao? Máu cũng đồng đội đổ xuống cũng là trò đùa sao? Hắn rơi vào trầm mặc, hai chân như muốn khụy xuống, tim hắn đau như cắt.
“Sao? Không thích ư?”
“…” Lúc này, Chỉ huy Ngô Diệc Phàm với cái nhìn vô hồn hướng vào không trung. Mọi giọng nói bên tai trở thành vô thanh. Hắn chính là đã rơi vào tuyệt vọng.
“Thật đáng tiếc, nếu vậy ta đành làm đau ngươi thôi. Xem ra ngươi có phúc mà không biết hưởng, chỉ huy Ngô Diệc Phàm ạ! ” Tên Tổng chỉ huy nhếch mép cười, sau đó rút khẩu súng trên thắt lưng ra.
Ngô Diệc Phàm bây giờ mới hoàn hồn. Hắn căm phẫn nhìn tên Tổng chỉ huy, chuẩn bị rút súng ra cùng đấu tay đôi với gã nhưng hai cánh tay liền bị khóa bởi hai tên quân Nhật. Hắn ra sức giãy dụa nhưng vô ích, họng súng đã đối diện trán hắn.
Trong thời khắc đó, hắn nhớ về gương mặt của Hoàng Tử Thao, nhớ về những kỉ niệm vui vẻ của hắn và cậu. Giọng nói của cậu như còn văng vẳng bên tai hắn. Và cả đường tơ máu, cái tát hắn dành cho cậu khi nãy cũng đang lướt rất chậm trong tâm trí hắn.
Khóe mắt Ngô Diệc Phàm chảy ra một dòng lệ ấm nóng. Hắn nhắm mắt lại, ép cho dòng lệ càng chảy dài xuống má. Bây giờ hắn chỉ hy vọng cậu đã rời khỏi nơi này, không còn bị nguy hiểm nữa. Đó là tâm nguyện cuối cùng mà hắn cầu xin ông trời ban cho trước khi hắn ngã xuống.
15.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng động vô cùng lớn mang theo sự rung chuyển mạnh mẽ. Sau đó là tiếng la hét thất thanh của binh lính Nhật Bản. Một tên Nhật đang kèm chặt Diệc Phàm lo lắng nhìn ra ngoài nơi phát ra âm thanh và tiếng động. Liền 1 giây sau đó Ngô Diệc Phàm cảm thấy hai cánh tay mình được trả tự do. Hai thân ảnh của hai tên Nhật nặng nề rơi xuống đất, máu từ trên thái dương chảy thành một vũng to. Tên Tổng Chỉ Huy kinh hãi nhìn hai xác chết trên sàn sau đó hít một hơi lạnh mà bóp cò súng. NGô Diệc Phàm do không bị khóa tay nên đã nhanh chóng né được. Viên đạn chỉ sượt nhẹ qua vai hắn. Hắn rút vội cây súng ra mà bắn vào mạn sườn tên Tổng Chỉ Huy khốn nạn.Gã ta tru lên đau đớn như một con heo bị chọc tiết. Khẩu súng rơi khỏi tay gã, gã nằm sóng soài trên mặt đất phì phò rên rỉ rất khó nhọc.
NGô Diệc Phàm quay lưng lại. Chính là Hoàng Tử Thao. Trên tay cậu là khẩu súng lục mà hắn tặng . Mắt cậu hiện lên vẻ lạnh lùng mà nhìn tên Tổng Chỉ Huy. Sau đó chỉ khe khẽ nhìn về Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm xúc động vô cùng, nhào đến ôm lấy Hoàng Tử Thao nhanh như tia chớp. Cái ôm rất chặt, chặt đến nỗi Tử Thao muốn nghẹt thở. Hắn nói mà giọng nghẹn ngào:
“Tử Thao, cảm ơn em ! Xin lỗi em Xin lỗi em !”
“Diệc Phàm” Tử Thao cũng vòng tay ôm lấy hắn, nước mắt cũng dần tuôn
Diệc Phàm muốn mở miệng nói thêm gì đó. Nhưng bất chợt hắn bị Tử Thao xoay mạnh về một phía. Chưa kịp phản xạ thì hắn đã nghe tiếng súng nổ rất lớn. Máu của Tử Thao phun ra từ sau lưng bên trái.
Tim Ngô Diệc Phàm giật thót, đau nhói. Một tay đỡ lấy thân hình Tử Thao, một tau cầm lấy khẩu súng hướng về thái dương tên Tổng Chỉ Huy mà bắn. Gã ta chết ngay lập tức. Tử Thao đau đớn mở to mắt nhìn Diệc Phàm. Viên đạn đã bắn vào động mạch chủ, cậu biết, cậu cảm nhận được nó. Và cậu cũng biết, Tử thần chính là muốn đưa cậu đi.
Diệc Phàm ôm lấy cậu, bàn tay bịt chặt vết thương đang rỉ máu của cậu, không ngừng gào lên, nước mắt cũng chảy xuống.
“Tử Thao, Tử Thao, em cố gắng chịu đựng, ca đưa em về trạm xá. Tử Thao, Tử Thao, em phải cố gắng lên! … Nhất định, nhất định không được nhắm mắt. Nhìn ca ca, nhìn ca ca .. Thao ! “
Giọng hắn lạc hẳn đi trong sự đau đớn. Hắn bế Tử Thao trên tay, lao nhanh qua đống đổ nát, phóng như bay trong màn mưa để về trạm xá.
Hình ảnh trước mắt Tử Thao mờ dần, mờ dần. Âm thanh cũng không phân biệt được. Cậu buồn ngủ, vô cùng buồn ngủ. Cậu muốn nhắm mắt lại nhưng Diệc Phàm ca lại lay cậu tỉnh. Cậu cô gắng mở to đôi mắt nhìn hắn, đôi bàn tay bất giác đưa lên, sờ lên gương mặt của Diệc Phàm. Thật soái ! Quả thật người cậu yêu vô cùng anh tuấn. Giọng nói gợi cảm, thân hình cường tráng, ôm rất hữu lực, ấm áp.
Ngoài trời mưa như trút nước, thấm ướt cả hay thân hình. Bộ quân phục bị mưa và máu làm loang màu, nhàu nhỉ và ướt đẫm. Mưa vào da thịt cậu, lạnh tê tái nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, cái ôm của Diệc Phàm làm cậu quên đi nó. Cậu khẽ cười : “Ca, em yêu anh !”
Sau đó cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu, bình yên và hạnh phúc.
.
Ngô Diệc Phàm ôm thân thể cậu, hay đầu gối như bị ai đá khuỵu. Ngửa mặt lên trời hét to, nước mắt hòa cùng mưa , vang vọng khắp một khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro