Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 - 5 ]

1.

Ngô Diệc  Phàm những ngày gần đây tâm trạng không được tốt. Đôi lúc cảm giác bồn chồn lo lắng không ngừng , đôi lúc tâm trí lại như rỗng tuếch . Hắn nhíu mày, vươn tay day day thái dương. Thực sự không thể nào tập trung vào công việc với mớ tâm trạng hỗn độn như vậy được. Buông bút, đóng tập tài liệu trên bàn, hắn tiến đến sofa và ngồi xuống đó, ngắm trực diện tấm bảng Tổng Giám Đốc đã bị che đi quá nửa vì mấy chồng hồ sơ .

Gần đây, hắn đang đấu thầu cho một toàn cao ốc ở ngay tại trung tâm thành phố. Có thể nói, trừ bỏ các sơ xuất nhỏ ra thì phần thắng mà hắn nắm trong tay là hoàn toàn. Cớ sao tâm lại bất ổn như vậy.

Dự án này, hắn phải đặt rất nhiều tâm tư và nghiên cứu rất kĩ mức giá để đưa ra và mức lời sẽ thu lại. Hắn cũng đã đích thân đi thị sát và bàn bạc với công ty bên kia, không có gì là không ổn. Nhưng người yêu của hắn – đồng thơi kiêm trợ lí riêng – Hoàng Tử Thao lại muốn ngăn cản hắn đầu tư vào tòa cao ốc này. Tháng trước, hai người đã cãi nhau vì chuyện này. Khi đó hắn rất tức giận vì Tử Thao thật trẻ con, nói không thích tòa cao ốc thì không muốn đầu tư vào. Hắn cho rằng Tử Thao tầm nhìn thiển cận khi chỉ dựa vào “linh cảm không tốt” của mình mà đưa ra quyết định. Hắn không muốn to tiếng qua lại giữa ha người nữa nên đã mặt lạnh, đóng sầm cửa thư phòng lại , bỏ mặc người yêu mình vùi đầu vào gối mà khóc .Từ ngày hôm đó, tuy rằng hai người đã không còn chiến tranh lạnh nữa nhưng Tử Thao lại ít nói hơn hẳn, cũng không đưa ra bất kì một ý kiến nào về dự án này, đôi lúc lại lén lén lút lút cầm điện thoại đi đâu đấy.

Hắn thở dài,tựa vào ghế, khép nhẹ mắt. Có phải hay không hắn đã hơi vô tình với người yêu của hắn, có phải hay không đây là dấu hiệu của sự rạn nứt?

Cửa phòng mở, là Tử Thao , tay bưng một khay cơm , nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

“Diệc Phàm, em mang cơm trưa đến cho anh, mau dậy ăn cơm”

“Em cùng ăn luôn đi”

“Em ăn rồi!” Tử Thao trả lời rất nhẹ, đứng lên loay hoay thu xếp lại bàn làm việc cho hắn.

Ngô Diệc Phàm không trả lời, cúi đầu nhìn khay cơm còn nóng hổi rồi lại ngước lên

“Em còn giận anh?”

“Không, em không giận anh. Là lúc đó em sai. Anh mau ăn đi” Tử Thao dừng tay xếp tài liệu, đối hắn cười.

“Anh nếu mệt ăn cơm rồi nghỉ trưa đi, em sẽ dời lịch lại”

“Ừ” Hắn không có ý kiến. Hắn cần nghỉ ngơi, hắn thật sự rất mệt

“Dự án … đã lo xong chưa? “

Ngô Phàm có hơi ngạc nhiên. Tử Thao chưa từng ý  kiến hay quan tâm về dự án này từ ngày hai người cãi, hôm nay lại bất ngờ hỏi đến.

“Đã xong rồi, sao?”

“Em … có thể giúp gì không?”

“Ừm, em có thể giúp anh đem báo giá đến tổng công ty bên kia giúp anh”

“Được, anh ăn xong nhớ nghỉ ngơi” Tử Thao cúi đầu, tay cầm phong bì đựng bản báo giá có hơi run rẩy lạ thường.

“Được . Thật tốt khi em đã hiểu ra vấn đề. Lái xe cẩn thận !” Tảng đá trong lòng Diệc Phàm dường như biến mất. Hắn tin, nếu Tử Thao cũng ủng hộ hắn, chắc chắn hắn sẽ thắng.

Tử Thao nhìn hắn, rất lâu. Tia nhìn ánh lên một nỗi buồn khó tả. Điều này làm tâm trang vui vẻ trong Diệc Phàm vừa nhóm lên liền bị dập tắt. Sau đó rất nhanh liền quay lưng đóng cửa đi mất, chưa để hắn kịp hỏi một câu .

“Em xin lỗi, là em muốn tốt cho anh, mong hãy hiểu cho em”  Ngồi trong xe,  nhìn chằm chằm vào bì thư trên tay, Hoàng Tử Thao nước mắt từng giọt từng giọt rơi.

Ngô Diệc Phàm ném mạnh cái điện thoại lên bàn. Hoàng Tử Thao làm sao lại không nghe điện thoại? Hắn gọi cậu ít nhất cũng đã mười lần. Trong lòng vô cùng lo lắng, hắn  nhìn đồng hồ, quyết định vứt hồ sơ và hợp đồng đang chất đống trên bàn, khoát áo rời khỏi công ty. Vì Tử Thao lấy xe đi từ trưa nên hắn đành phải đi bộ về. Khu nhà hắn cách công ty không xa, nhưng cũng phải mất tầm mười lăm phút đi bộ.

Có một bà lão đi ngược hướng hắn, do hắn đi quá vội nên đụng trúng . Ngô Diệc Phàm nâng bà cụ dậy, vô cùng hối lỗi hỏi thăm bà. Bà lão nói không sao, còn nhìn hắn rất lâu. Ngô Diệc Phàm tưởng bà cụ đau quá nên ngỏ ý muốn đưa bà cụ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bà cụ chỉ nhìn sâu vào mắt hắn, nói :

“ Cậu nợ người ấy đã hai kiếp rồi. Đây là kiếp cuối cùng cậu được cùng người ấy . Hãy sống chậm lại, suy nghĩ thật kĩ, lắng nghe thật sâu. Đừng vì quá vội vàng mà đánh mất những gì quan trọng đối với mình .”

Ngô Diệc Phàm tâm tình không tốt, cũng không hiểu bà cụ đã nói gì với mình, hộc tốc chạy về nhà. Vừa mở cửa bật đèn thì thấy người yêu của mình nằm co ro trên sofa. Thở dài, thì ra Hoàng Tử Thao ham ăn ham ngủ này làm hắn lo lắng uổng phí rồi.

Tử Thao trở mình mở mắt thì đã thấy hắn, liền lúng ta lúng túng hướng hắn xin lỗi , uể oải ngồi dậy đi làm cơm tối. Diệc Phàm phát hiện thái độ thiếu tự nhiên cùng với đôi mắt sung đỏ của Tử Thao, liền bắt lấy cổ tay của người yêu, gặng hỏi

“Em, bị làm sao vậy?”

“Em, em đâu có sao đâu. Là tại vì hơi mệt nên ngủ quên. Em đi làm cơm, anh đi thay đồ đi”

Hoàng Tử Thao tránh né ánh mắt của hắn, cậu muốn trốn đi làm cơm. Nhưng bất giác bị cánh tay chắc khỏe của Ngô Diệc Phàm siết chặt vào lòng. Hắn nói rất khẽ bên tai cậu

“Anh yêu em. Dù có chuyện gì, cũng không được giấu anh!”

“…..”

Tử Thao bắt đầu khóc, trong tiếng nấc của cậu, hắn nghe ra

“Em xin lỗi, em cũng yêu anh”

2.

Đêm đó Tử Thao mất ngủ. Cậu không dám khóc lớn, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào gối .  Cậu ngước đôi mắt ngấn nước nhìn căn phòng , nhìn người nằm cạnh bên đang chìm trong giấc ngủ thật sâu . Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ không còn thuộc về nơi này, cũng không còn thuộc về người kia nữa. Đưa tay vuốt khẽ gương mặt nam tính của Diệc Phàm, cậu nhìn thật lâu, như khắc ghi hình ảnh này vào trí nhớ. Lặng lẽ bước xuống giường, đi soạn lại hành lí. Dù sao, có chuẩn bị trước vẫn là tốt hơn .

Rất nhanh thời gian họp tuyên bố công ty thắng thầu đã đến. Sáng hôm nay Ngô Diệc Phàm thật sự hưng phấn. Hắn dậy từ rất sớm, chuẩn bị thật kĩ. Tử Thao cũng vì hắn vui vẻ theo. Chỉnh lại bộ vest của Diệc Phàm, Tử Thao trong lòng thở dài nhưng miệng vẫn cười. Cuối cùng, ngày hôm nay vẫn phải là đối mặt với nỗi sợ lớn nhất.

“Tử Thao, em đi với anh”

“A.. ?”

“Anh muốn em cùng đi, anh rất muốn chia sẻ ngày vui này với em”

“Nhưng .. Em bận a! Với .. em cũng đâu phụ trách dự án này!” Tử Thao mặt đổi màu đến khó xem. Tại sao lại bất chợt muốn dẫn cậu theo. Vậy … vậy … làm sao đây? Đầu óc cậu rối bời, bị đại một vài lí do từ chối đi cùng.

“Nhanh đi thay đồ, anh đợi. Em không muốn anh đến trễ đâu , phải không?”

“….” Tử Thao thật sự muốn khóc rồi. Tại sao lại lâm vào tình cảnh này cơ chứ? Nhưng cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao, vẫn còn thời gian bên nhau, tận hưởng nó, bất chấp kết cục có tàn khốc thế nào.

Công ty của Ngô Diệc Phàm là chính hai bàn tay trắng của hắn tạo dựng nên, rất vất vả cùng gian nan. Khi ấy, gia đình của hắn vì ngăn cản hắn yêu Tử Thao nên đã tìm đủ mọi cách chia cắt hai người bọn họ. Nhưng vì tính cách cả hai đều kiên trì , nên cuối cùng, cha hắn ,quyết định từ đi đứa con trưởng của mình và không cho hắn thừa kế một đồng nào từ ông. Khoảng thời gian đó cực nhọc cùng khó khăn như thế nào, hai người họ cũng đã nếm qua, cùng nhau vượt mọi thử thách để tạo lập một công ty do chính mình làm chủ. Tính đến nay, công ty của hắn đã có chút danh tiếng trên thị trường, nhưng nếu đạt được thắng lợi trong kì đấu thầu này, sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp, nâng tầm danh tiếng của công ty lên rất nhiều.

Do đã có chuẩn bị kĩ lưỡng, Ngô Diệc Phàm tin chắc rằng đã nắm trong tay phần thắng.

Công bố kết quả : Là cong ty đối thủ của hắn thắng thầu. Mức giá chênh lệch với mức giá hắn đưa ra cực kì nhỏ. Ngô Diệc Phàm trong lòng lạnh đi. Hắn đã nghiên cứu và biết được mức giá ban đầu của bên kia đưa ra cao hơn hiện tại rất nhiều. Tại sao đến phút cuối lại đổi? Nhanh như vậy sao?

Quay sang Hoàng Tử Thao, thấy cậu đang cuối đầu . Mái tóc che đi phần đôi mắt. Lí trí trong hắn bỗng dậy lên một câu hỏi nhưng rất nhanh bị tình cảm xua đi. Hắn biết là cậu sẽ không làm như vậy đâu, hắn biết, hắn tin cậu.

“Đừng buồn, Thao, chúng ta, sau này nhất định sẽ thắng”

“Em xin lỗi” cậu nói rất nhỏ, giọng nghẹn ngào như muốn khóc. Cậu biết, Ngô Diệc Phàm hiện đang rất thất vọng, nhưng hắn vẫn tin tưởng cậu. Cậu thật sự không xứng đáng với tình yêu này.

“ Em không khỏe sao? Vậy chúng ta về nhà đi! “

“ Không, em không sao, em chỉ hơi nhức đầu. Có lẽ đi rửa mặt sẽ hết”

“Ừm, anh đợi em”

Tử Thao vừa đi, Diệc Phàm liền phóng ánh nhìn đến đối thủ của mình. Làm sao gã biết được cái giá mà hắn đưa ra? Ai đã nói cho gã ta biết?

Người kia tiếp nhận ánh mắt băng lãnh của Ngô Diệc Phàm. Nhếch miệng cười khiêu khích đáp trả. Gã giả vờ thân thiện tiến đến mời rượu Ngô Diệc Phàm, miệng nói mấy câu vô nghĩa về sự chuẩn bị của gã cho dư án này, số tiền sẽ thu về, … điều này chẳng khác gì đòn khơi sóng trong  lòng Ngô Diệc Phàm.

Hắn cũng chỉ qua loa chúc mừng, cười cho có lệ. Gã này, chơi thật thâm độc, giá mà hắn điều tra được chỉ là giá giả, giá thật đưa ra còn thấp hơn giá hắn chọn. Gã đàn ông nọ cảm thấy việc chọc tức Ngô Diệc Phàm không có ý nghĩa khi hắn cứ mặt lạnh như tiền. Trước khi rời đi còn cười ha ha ngoảnh lại nhìn hắn nói một câu , khiến Ngô Diệc Phàm như chết đứng :

“Ha ha, giúp tôi gửi lời cảm ơn đến tình nhân bé nhỏ của anh nha. Cậu ấy không những rất đẹp mà còn vô cùng được việc ! Haha,  hẹn gặp lại anh trên thương trường “

3.

Tử Thao vừa bước khỏi phòng vệ sinh, cổ tay lại bị một lực đạo rất mạnh nắm lấy , kéo đi. Cậu biết, hắn đang vô cùng tức giận.

Không khí trong xe vô cùng nặng nề. Hoàng Tử Thao cúi đầu, không nói một lời. Ngô Diệc Phàm ánh nhìn lạnh đến thấu xương, âm trầm tăng ga hết tốc lực.

Hắn kéo tay người yêu mình lên nhà. Hoàng Tử Thao cổ tay dù rất đau nhưng không hề mở miệng. Nhưng chính những biểu hiện đó của cậu, lại như thêm dầu vào lửa. Ngô Diệc Phàm đánh mắt, gằn giọng :

“Em nói đi! “

Tử Thao lặng lẽ cúi đầu, cậu thực sự không có can đảm nhìn vào mắt hắn.

Hắn như một con thú bị đả thương, mà người làm lại chính là người hắn yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Hắn nhào lên nắm lấy đôi vai của cậu, siết rất chặt :

“Em nói đi! “

Nước mắt của Tử Thao kéo thành hai hàng trên má cậu. Đến giờ phút này, cho dù có nói ra, cũng không còn tác dụng. Cậu biết, hắn đang bị tổn thương rất nhiều. Cậu biết, hắn thương cậu, nhưng cậu đã làm hắn đau.

“Em .. xin lỗi “

“Chết tiệt” Hắn giơ nắm đấm, đấm mạnh vào tường. Máu từ những vết rách chảy dài xuốn tận cẳng tay.

Đến cuối cùng, điều hắn không muốn tin nhất, lại xảy ra. Đến cuối cùng, tất cả tình cảm Hoàng Tử Thao cùng hắn vun đắp đều là giả sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Vì tiền? Vì tiền sao? Hắn cho cậu không đủ tiền sao? Hay là ngay từ đầu, cậu cũng đến với hắn vì tiền?

Tử Thao hai mắt nhòa đi vì khóc. Cậu nắm lấy cánh tay đang chảy máu của hắn, muốn băng bó. Nhưng Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ hất tay cậu ra

“Đi đi, đừng để tôi thấy mặt em nữa. Chúng ta đến đây là chấm dứt rồi “

Hoàng Tử Thao sững người một hồi lâu. Sau đó quệt đi nước mắt, vào phòng kéo vali ra ngoài. Trước khi đi còn đối hắn mà nói :

“Em xin lỗi, em yêu anh”

“Hahaha, cậu yêu tôi , hahaha, cảm ơn cậu đã yêu tôi bằng cái thứ tình yêu chó má đó !” Ngô Diệc Phàm như người điên cười to lên, nhưng tay lại hất đổ tất cả li tách trên bàn. Tiếng thủy tinh rơi xuốn đất loảng xoảng. Hoàng Tử Thao khép mi, ép cho nước mắt chảy hết, nặng nề kéo vali đi vào thang máy.

4.

Cánh cửa phòng đóng lại. Ngô Diệc Phàm nở nụ cười chua xót. Giang tay gạt phăng tất cả những thứ trên bàn làm việc xuống khiến giấy tờ, hồ sơ bay tán loạn, khung hình cậu và hắn cùng nhau chụp cũng theo lẽ đó rơi xuống, vỡ loảng xoảng. Hắn ngừng cười,  nhìn chằm chằm vào bức hình dưới chân một lúc, sau đó lạnh lẽo bước qua nó.

Quán bar …..

Ngô Diệc Phàm chìm trong tiếng nhạc ồn ào cùng với chai rượu đã cạn đi phân nửa. Hắn đã từ bỏ thói quen uống rượu từ rất lâu, từ khi nhận ra rằng bản thân mình yêu Hoàng Tử Thao. Nhưng giờ đây, hắn cùng Hoàng Tử Thao xem như đã không còn can hệ gì đến nhau.

Thua hợp đồng đối với hắn không quan trọng . Đối với hắn, lòng tin cùng tình yêu bị lợi dụng chính là điều đáng hận nhất. Hoàng Tử Thao hắn sủng cũng không ít, tiền hắn kiếm được đủ để hai người sống thoải mái, thời gian hắn dành cho cậu cũng rất nhiều. Vậy tại sao, tại sao Hoàng Tử Thao lại làm như vậy đối với hắn?

Đưa li thủy tinh chứa chất lỏng màu máu lên ngắm nhìn một lúc lâu. Ngô Diệc Phàm xoay người, ném một tờ tiền chẵn lên trên quầy, rời khỏi quán.

Hắn mệt mỏi ngã mình lên giường, cả phòng vươn vãi những mảnh thủy tinh, giấy tờ hồ sơ. Nhắm mắt, hình ảnh của Hoàng Tử Thao lại tràn về trong tâm trí hắn. Bất giác, nước mắt từ khóe mi chạy dài xuống gối . Hắn nhớ cậu, hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng, nhưng hắn không biết tại sao chính mình lại cảm thấy như vậy.

Cứ như vậy, hắn chìm vào giấc ngủ…

.

.

Ồn ào, có rất nhiều tiếng nói xung quanh.

Ngô Diệc Phàm bởi vì tiếng ồn bên tai, cuối cùng cũng không cam lòng mở mắt.

Điều hắn nhận ra đầu tiên đó là đầu hắn cùng thân thể hắn đau nhức kinh khủng . Điều thứ hai đó là hắn đang ở một nơi rất lạ, không phải là nhà hắn. Ngô Diệc Phàm nhíu mi, xoa xoa thái dương, dùng sức đứng dậy, đi xung quanh căn phòng. Một chiếc bàn tròn, ba chiếc ghế tròn, trên bàn còn có bộ ấm trà sứ thanh hoa tinh xảo. Cửa gỗ căng vải, bên ngoài những bóng người di chuyển qua lại hỗn loạn , còn có tiếng sai bảo, quát tháo cứ không ngừng vang lên.

Ngô Diệc Phàm rơi vào trầm mặc. Là bài trí giống trong phim cổ trang thời phong kiến mà Hoàng Tử Thao hay xem vào buổi tối.  Trợn tròn mắt, có phải hay không hắn say rượu mà mơ thấy ? Phải, nhất định là say rượu! Tự tát mình một cái, hắn cảm thấy rất đau. Nói như vậy …

5.

Đang đứng sững sờ thì cửa phòng mở, đi vào là hai người y phục như công công trong cung. Ngô Diệc Phàm càng thêm sững sốt không biết làm sao mà trốn.Nhưng kì lạ thay, họ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy Ngô Diệc Phàm, dù hắn đang đứng ngay giữa gian phòng.  Ngô Diệc Phàm thấy đưa tay huơ huơ trước mặt bọn họ, nhưng chẳng ai nhìn thấy hắn cả. Hắn hoàn toàn vô hình ở nơi xa lạ này.

Thái giám mặc trang phục nhiều màu hơn lên tiếng trước :

_ Ngươi lo liệu hết chưa?

_ Dạ vâng, tiểu tử sẽ lo liệu chu toàn.

_ Ta muốn tên nam sủng Hoàng Tử Thao đó chết trong đau đớn, tủi nhục !

_Dạ vâng, tiểu tử sẽ không làm tổng quản công công thất vọng đâu ạ !

_Được, thưởng cho ngươi ! Nhớ lo liệu cho tốt, ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt chủ tử.

_ Đa tạ tổng quản công công ! Tổng quản công công, đi thong thả !

Nói rồi, tên tổng quản công công lấy trong túi gấm mười nén bạc đưa cho tên tiểu công công kia. Ngô Diệc Phàm vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Cái gì mà Hoàng Tử Thao, cái gì mà lo liệu? Không lẽ, Hoàng Tử Thao cũng ở nơi này ? Cái gì mà chết trong đau đớn tủi nhục? Kì quái ! Hay là hắn đã chết rồi nên mới nhìn thấy, nghe thấy mấy câu từ khó hiểu này?

Ngô Diệc Phàm quyết định chạy theo người thái giám vừa nhận tiền kia để xem thử. Vừa mở cửa liền thấy rất nhiều tì nữ vội vã bưng những khay thức ăn , toàn cao lương mĩ vị.  Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng có thể xác nhận rằng chính mình xuyên không về quá khứ, còn lại rơi vào hoàng cung.

Thái giám kia đi một đường rất ngoằng ngoèo khó nhớ. Cuối con đường là nơi có rất nhiều lính canh, muốn ra vào phải có thẻ. Thái giám kia vừa xuất thẻ liền được cho vào. Ngô Diệc Phàm cũng theo vào.

Ấn tượng đầu tiên của hắn là tối và ẩm thấp, còn có tiếng người la hét “Thả tôi ra thả tôi ra”

Đây chính là ngục thất hôi thối và dơ bẩn. Hắn nhíu mày khó chịu. Thái giám kia đi đến cuối dãy ngục, nhếch miệng cười khi thấy thiếu niên nằm co ro trong góc, chiếc áo dính đầy máu. Ngô Diệc Phàm trợn mắt. Là Hoàng Tử Thao? Hoàng Tử Thao sao lại ở đây? Tại sao Hoàng Tử thao lại bị gông chân xích tay , bộ dạng lại đáng thương đến như vậy? Trong phút chốc, Ngô Diệc Phàm quên mất việc của thời hiện đại, trong lòng một cỗ đau xót trỗi lên. Tên thái giám mở cửa, Diệc Phàm cũng lách vào. Hắn muốn đến nâng Hoàng Tử Thao dậy, nhưng có một lực cản rất lớn khiến hắn không thể đến gần cậu. Mở miệng gọi tên cậu cũng vô ích, âm thanh của hắn không được nghe thấy ở đây.  Tên thái giám vừa bước vào đã đá mạnh vào Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao đau đớn nhíu mày, cuộn mình lại càng chặt hơn. Ngô Diệc Phàm chứng kiến một màn đó, liền tức muốn sôi máu, nhưng hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn gương mặt của Tử Thao lấm lem chịu đựng.

“Này, Hoàng Tử Thao, ngươi đừng có giả chết”

“…” Môi Hoàng Tử Thao khô khốc, cậu không có sức trả lời, chỉ biết chịu đau né đi.

“Haha, Hoàng Tử Thao ngươi cũng có một ngày bị như vậy, thật khiến tiểu thái giám ta lòng đầy sung sướng nha!” Vừa nói, tên thái giám vừa đá liên hồi vào lưng, vào cánh tay của cậu.

“Khụ khụ khụ” Hoàng Tử Thao vì bị đá quá nhiều liền ho lên tục, còn nôn ra một ngụm máu.

Thấy vậy, tên thái giám gương mặt càng thật phần vui sướng, mỉa mai hỏi:

“Hahaha, mấy ngày qua ngươi ở trong này có vui không? Bị đánh nhiều như vậy vẫn rất can cường nha ! Haha, xem khuông mặt xinh đẹp của ngươi này, có ai còn nhận ra ngươi từng là nam sủng của Hoàng Thượng nữa hay không. Hahaha, đừng trách ta tàn ác, hãy trách ngươi biết quá nhiều đi đi, hahahahaha”

Hoàng Tử Thao nghe đến hai từ “Hoàng Thượng” liền đau lòng , đôi mắt sưng húp chảy ra hai hàng lệ dài, môi khô khốc lập đi lập lại trong miệng “Diệc Phàm, Diệc Phàm”

“Hổn láo, dám gọi thẳng tên của Hoàng Thượng, ngươi thật muốn chết ! Lính đâu, đánh nó cho ta !”

Ngô Diệc Phàm ngàn vạn lần không ngờ rằng chính miệng Hoàng Tử Thao lại thốt ra tên mình. Hắn sững sờ nhìn Hoàng Tử Thao bị binh lính lôi ra đánh đập tàn tệ. Hắn trong lòng thương tâm đến xuất huyết nhưng bất khả kháng . Chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu bị vũ nhục đến hộc ra ngụm máu to, áo quần cũng bê bết toàn máu, nước mắt thì không ngừng rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm “Diệc Phàm, Diệc Phàm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro