Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngô Diệc Phàm thật vất vả mới đưa được tên nhóc say xỉn kia ra xe. Aizz.. Thật không hiểu tại sao mình lại muốn đưa nhóc này về nhà nữa, đúng là tự rước hoạ vào thân mà. Bất quá, cái miệng hồng hồng chu chu ra thực đáng yêu. Không biết hôn lên sẽ có vị gì nhỉ? Có phải hay ko là vị đào? Aaaaa!! Ngô Diệc Phàm mày đang nghĩ gì thế hả!? Lại muốn hôn một con gấu trúc say xỉn, đúng là điên mất rồi! Ngô Diệc Phàm ngồi ở ghế lái tự đánh mình. Một người đẹp trai lạnh lùng thế nhưng lại ngồi nhìn con gấu trúc ngủ đến trời sập cũng không biết rồi tự vả - cảnh tượng hãi hùng a. Nhân viên trong tập đoàn nhìn thấy cảnh này chắc sẽ đồng loạt đi khám mắt. Còn đâu hình tượng Ngô tổng siêu cấp lạnh lùng đẹp trai a! Kì thực, Ngô tổng của chúng ta cũng không lạnh lùng đến thế, chỉ là ở công ty muốn phô ra một chút uy phong, liền làm mặt lạnh, khiến cho nhân viên luôn sợ anh. Bất quá, nhờ cái bản mặt này mà nhân viên luôn hoàn thành tốt công việc, Ngô Diệc Phàm cũng lười giải thích.
"Này! Nhà cậu ở đâu hả? Tôi đưa cậu về!" Ngô Diệc Phàm lay Hoàng Tử Thao.
"Không biết.... Ngủ cơ... Ưm..." Con gấu trúc nào đó vẫn còn chưa tỉnh.
Xem ra không thể hỏi được rồi. Ngô Diệc Phàm bất dắc dĩ, đánh lái về phía khu nhà mình. Nhà của Ngô Diệc Phàm là một căn hộ nằm trên tầng 61 của một toà nhà khu Gangnam. Đến nơi, Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao rồi đưa cậu vào thang máy. Nhóc này không biết có phải đến giờ phát bệnh hay không mà từ khi bước ra khỏi xe bắt đầu làm loạn. Hết khóc nháo ầm ĩ lại đòi uống rượu. Cũng may trong thang máy không có người, nếu không Ngô Diệc Phàm nhất định ném người này ở đó rồi tỏ vẻ không quen. Kim Chung Nhân có phải hay ko rất khổ sở?
"A ha ha. Đây chẳng phải là Ngô tổng hay sao. Hừ. Suốt ngày làm cái vẻ mặt đưa đám, bộ cười một chút thì mất tiền hả? Còn nữa, ông đây viết đam mỹ trong giờ thì sao chứ, cái gì mà có năng lực, chẳng qua muốn tôi chuyển đến đó để dễ bắt nạt chứ gì! Nói cho mà biết, ông đây đếch sợ nhá!!" Hoàng Tử Thao gan to nói một tràng, tay còn đưa lên vỗ vỗ mặt Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm thật sự bất lực với người này rồi. Anh quyết định đưa cậu đến làm ở tập đoàn vì cậu rất có năng lực, tất nhiên, cũng vì có chút hứng thú với cậu bé này nên mới làm vậy. Ngô tổng a Ngô tổng, anh không được lấy việc công để giải quyết việc tư nha.
Hoàng Tử Thao vẫn tiếp tục vỗ vỗ vào khuôn mặt đẹp trai của Ngô Diệc Phàm rồi cười ngây ngô. Này gấu trúc nhỏ, cậu phải cảm ơn cha mẹ mình vì đã sinh ra cho cậu khuôn mặt này đi, nếu không nhờ đôi mắt hoa đào và cái miệng nhỏ này thì tôi đã sớm cho cậu về quê làm ruộng rồi. Ngô Diệc Phàm sắp điên rồi, gấu trúc nhỏ vẫn tiếp tục phát bệnh, tay sờ loạn trên người Ngô Diệc Phàm, Ngô tổng dứt khoát vòng một tay qua lưng Hoàng Tử Thao, tay còn lại vòng xuống phía dưới đùi, bế cậu vào nhà rồi trực tiếp ném lên giường.
Bởi vì uống khá nhiều rượu nên Hoàng Tử Thao bắt đầu nóng, tất nhiên, màn lột quần áo cứ thế diễn ra ngay trước mặt Ngô tổng. Nếu không phải Ngô Diệc Phàm ngăn lại thì Hoàng Tử Thao có lẽ sẽ cởi luôn cả cái quần cuối cùng còn lại trên người mình ra mất. Ngô Diệc Phàm nhìn cảnh xuân trước mặt, bộ phận nào đó trên người liền không nghe lời chủ mà đứng lên. Cũng không thể trách Ngô Diệc Phàm, làm sao có thể kìm lòng trước cảnh đẹp như vậy, đôi môi hồng hơi chu ra, mắt hoa đào cùng lông mi dài khẽ động, đôi chân thon dài, làn da nhẵn mịn, thật sự là rất mê người a!
"A... Kiềm chế, không thể làm như vậy với nhân viên của mình được.. Kiềm chế, kiềm chế.." Ngô Diệc Phàm tự nhắc nhở bản thân mình. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục đứng nhìn liền không kiềm chế nổi Ngô Diệc Phàm liền đi tắm, có lẽ nước lạnh sẽ giúp bình ổn tâm tình a. Lúc Ngô Diệc Phàm tắm xong thì Hoàng Tử Thao đã ngủ say, trông thật giống một con mèo nhỏ nha, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương chăm sóc.
Căn hộ của Ngô Diệc Phàm chỉ có 2 phòng ngủ, phòng khách vì đã lâu không dùng đến nên không thể ngủ được ở đó, mà phòng ngủ chính lại chỉ có một giường, Ngô tổng đương nhiên sẽ không để chính mình chịu ủy khuất mà ra phòng khách nằm sofa. Dù sao giường cũng rộng, 2 người con trai nằm cùng nhau cũng không sao. Ngô Diệc Phàm vừa nằm xuống giường, người bên cạnh liền quay sang ôm chặt lấy anh. Ngô Diệc Phàm cũng không có ý kiến, dù sao ôm mèo nhỏ này cũng thật dễ chịu, mềm mềm trơn trơn nha. Ngô tổng và mèo nhỏ ôm nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Bất quá, Ngô tổng của chúng ta lại có thói quen chỉ mặc mỗi quần sịp đi ngủ a, Hoàng Tử Thao cũng đã lột hết quần áo chỉ còn lại mỗi quần trong. Hai đại nam nhân cùng ôm nhau ngủ lại còn không mặc đồ, thật khiến người ta mất máu a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro