Chap 6
"....." im lặng mất ba giây hoang mang trong lòng ,Yuri nhìn con nhỏ đang đứng trước cửa nhà mình .
Người đó không ai xa lạ đó là Tú Nghiên con nhõ bạn thân nhất cũa cô.
Vừa nhìn cũng biết chắc chắn bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi nên mới tới nhờ cô, miệng cô vẻ ra nụ cười giang xảo nhìn Tú Nghiên.
"Bị đuổi rồi sau ha"
".."Tú Nghiên gật đầu.
"Mau vào đi" Yuri nhận lấy vali từ tay Tú Nghiên mang vào nhà Tú Nghiên theo sau, vừa vào nhà cô đã ngồi ngay vào sô pha trách móc.
Yuri ngồi kế bên Tú Nghiên.
"Ba cậu thật nhẫn tâm đó Nghiên Nghiên"
"Phãi, không biết mình có phãi con ruột cũa ba mình hay không nữa" Tú Nghiên ai oán ngồi nói.
Ba cô thật là tàn nhẫn lại đuổi cô đi, cô đúng là số khổ mà nên đành tới nhờ vã con nhõ bạn thân này thôi.
"Chắc không rồi"nói rồi Yuri cười trêu chọc nhìn Tú Nghiên nhưng chỉ nhận đươc cái nhìn đáng sợ cũa nhỏ rồi cả bộ mặt tức giận hừng hừng cũa nhõ nữa sau đó bõ lên lầu.
Yuri vẫn nhìn theo lưng Tú Nghiên tiếp tục cười sau đó cô nghe thấy chuông điện thoại tìm kím mãi mới thấy ,thì ra là điện thoại cũa Tú Nghiên, cô bõ quên ở đây,là điện thoại cũa Tú Tinh gọi đến.
"Alô là chị Yuri đây"Yuri nói.
"Chị Yuri Chị cũa em đang ở chỗ chị sau? "Tú Tinh hõi.
"Phãi, chị cũa em bị chị chọc giận lên lầu vào phòng cũa mình rồi " Yuri cười nói.
Tú Nghiên hay lại nhà cô qua đêm bởi cô ở một minh nên nhà hơi rộng, mà mỗi lần Tú Nghiên đến đều chiếm căn phòng trên lầu nên tự nhiên nó có phòng ở đây cũng không có gì lạ.
"Ách.. Chị cũa em nhờ chị chăm sóc, khi nào ba hết giận em sẽ đón chị ấy về ạ"Tú Tinh nói.
"Được cứ giao chị em cho chị,"Yuri vui vẻ đồng ý dù gì cô cũng ở một mình có người bầu bạn cũng tốt.
Nói song cô tắt máy vào chuẩn bị thức ăn cho con nhõ bạn thân.
---------------++++++++--------------
Tú Nghiên thì vừa vào phòng liền nhãy lên giường đánh một giấc tới gần trưa mới tĩnh dậy, khi vừa mới mở mắt ra thì cô nhìn thấy Diệc Phàm đang đứng trước giường minh.
"Á.. Á... Á"Tú Nghiên la thất thanh hay mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn Diệc Phàm.
"Cậ.. Cậu sau ở đây" Tú Nghiên chỉ tay về phía Diệc Phàm nói lấp bấp.
"Tớ ở đây không được sau, đây là nhà tớ mà " Diệc Phàm nhìn cô cười giang xảo, nhưng mà nhà này thật sự là cũa anh nha.
Anh chỉ cho Yuri ở tạm thôi tại vì cái tên Tao kia nhờ vả nếu không thì đừng hòng, hôm nay Tao nhờ anh đem đồ cho Yuri không ngờ lại nghe cô nói Tú Nghiên ở đây nên lên nhìn cô một chút.
Ai ngờ khi gặp cô, cô lại bài cái bộ mặt này cho anh xem, thật là tức chết mà.
"Cậ... Cậu nói giỡn sau? "Tú Nghiên ngồi trên giường ngây ngốc hỏi.
"Tớ từ trước tới giờ chưa bao giờ nói giởn nha! " Diệc Phàm lại nhìn cô .
"Thật.. Thật sau"Tú Nghiên hoang mang, trong lòng là đang sợ bị anh đuổi đi.
(Hu.. Hu làm sau đây cậu ấy đuổi mình đi thì sau đây.
Haizzz.. Nếu biết sớm thì mình có chết cũng không kiếm chuyện với cậu ấy)
Tú Nghiên ngồi lo sợ ,Diệc Phàm đứng nhìn liền mất kiên nhẫn nên đi đến cúi người xúông bế thốc Tú Nghiên lên.
"...."Tú Nghiên không ngờ anh sẽ làm vậy nên ngây người, người cứng lại như tượng đá cứ như vậy bị Diệc Phàm bế xuống lầu.
"Wow..Tớ đang thấy cái gì đây"Yuri nhìn Diệc Phàm bế Tú Nghiên thì ngưỡng mộ nhìn.
"Này Thả xuống "Tú Nghiên bị trêu chọc đõ mặt nhìn Diệc phàm trợn mắt.
Diệc Phàm ung dung đặt Tú Nghiên xúông nở nụ cười.
Tú Nghiên vừa được Diệc Phàm đặt xuống nhanh chân chạy xuống chô đến bên yuri nhưng vẫn không quên đập vào cái chân cũa tên đáng chết kia một cái.
"A.. Đau". Diệc Phàm bởi vì chân bị ai đó đá môt cú đau đớn ôm chân kêu rên.
"Tú Nghiên cậu cũng thật mạnh tay nha" Yuri nhìn Diệc Phàm ôm chân kêu đau nhìn qua Tú Nghiên đang ngồi trên bàn ánh mắt chứa đầy ý cươi.
"Anh ta mới quá đáng " Tú Nghiên nói.
"Tớ làm gì quá đáng...hữ" Diệc Phàm kéo ghế ngồi xuống đói diện Tú Nghiên tức giận trừng cô.
"Cậu còn dám nói, nếu không phải cậu tớ đâu thê thảm như vậy" Tú Nghiên càng nói càng tức giận.
"Nè cậu là không nói lý lẽ gì cả " anh Thật là tức chết đuoc cái cô gái. này .
"Ưk tớ không nói lí thì sau" Tú Nghiên cô tình chống đối nói.
"Thôi được tóm lại ai sai cũng đuợc mau ăn đi nhanh lên" Thấy hai người cãi nhau Yuri ở chính giữa hòa giải nói.
Cã hai trưng ra bộ mặt tức giận cầm bác đua lên ăn cơm.
-+++++++--------------!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""
"Tú Tú cafe cũa cậu" Yuri mang ly cafe đến ngôì bên cạnh Tú Nghiên.
"C. Ơn cậu" Tú Nghiên đang ngồi ở ban công thấy Yuri mang cafe đến cô nhận lấy ly cafe từ tay Yuri.
"Có chuyện gì sau? " ánh nhìn cũa Yuri làm cô cam thấy lạ nên quay qua nhìn Yuri hõi.
"Không có gì " Yuri nhìn cô cươi.
"Mà Yuri này cậu đã từng nhìn thấy mẹ chưa " Tú Nghiên nhìn Yuri nói.
"Tớ sau, tưc nhiên là rồi " Yuri nhìn cô nói.
"Vậy mẹ là như thế nào nhĩ " Tú Nghiên nhìn Yuri hõi, thật ra cô rất hiếu kì mẹ ra sau, có mẹ sẽ như thế nào?
Cô thật sự rất rất muốn có mẹ, từ nhỏ mẹ cô đã qua đời cô sóng với ba và em gái mặt dù ba rất thương yêu hai chị em cô nhưng mà cô vẫn rất muốn một lần được ở bên mẹ.
"Hừm..tớ cũng không biết nữa nhưng mà được ở bên mẹ là tuyệt vời nhất " Yuri nhìn Tú Nghiên nói
"Tớ.. Cũng muốn một lần được ở bên me nhưng mà bà ấy" Tú Nghiên nhìn Yuri.
Yuri như hiểu đc đièu gì đó nên ôm Tú Nghiên vào lòng.
"Không sau, không sau đâu có tớ ở đây" cô nhẹ nhàng an ủi Tú Nghiên đang trong lòng mình khóc .
"Tớ không sau, này nhìn đi cậu thấy không đó chính là mẹ tớ, bà ấy luôn ở bên tớ" Tú Nghiên rời khỏi lòng nhực Yuri ngước lên chĩ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời nói.
"Phãi tớ biết cậu không sau mà " Yuri lại ôm Tú Nghiên vào lòng.
Cô thật hêt cách với con nhỏ này, trong lòng thì rất đau nhưng mà cứ cố tõ ra mạnh mẽ.
Hai cô gái ngòi trên ban công ôm lấy nhau, cùng nhau ngồi ngắm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro