Chap 4
"Trịnh Tú Nghiên"Trịnh lão gia cầm trên tay kết quả học tập của con gái mình, máu nóng xông lên nảo tức giận hét lớn.
Tú Nghiên từ trong phòng nghe thấy tiếng của ba mình thì biết ngay chắc chắn đã có kết quả học tập mà nếu cô đoán không sai thì cô lại đội sổ không song rồi, không song rồi phải chạy mới được không thôi cô sẽ bị ba đánh chết vừa nghĩ cô vừa leo ra khỏi cửa sổ phòng mình trèo xuống đất lén lút chạy nhanh đến mở cửa trốn thoát nhưng nào ngờ ba cô lại đứng đấy chờ cô.
"Định trốn sau"Ba Trịnh đứng nhìn cô nói.
"Đâu có con chỉ là thấy ngột ngạt nên mún đi dạo thôi ha..ha"Tú Nghiên giơ tay lên vẩy vẩy cười nói.
"vậy sau, vậy chúng ta cùng đi dạo "Ba Trịnh lại nhìn cô cười nói.
"Không..không cần con thấy con nên vào phòng con đi trước nhé "Tú Nghiên nói rồi bỏ chạy vào nhà.
"Định chạy đi đâu"
"A Tiêu, A Hổ bắt lấy nó "Ba Trịnh vừa nói song thì Tú Nghiên cũng bị bắt lại đem vào trong nhà.
------------
"Bịch "Ba Trịnh tức giận ném mạnh giấy kết quả lên bàn.
"Con xem, con học giỏi như thế nào"Ba Trịnh tức gian nhìn Tú Nghiên đang quỳ gối nói.
Tú Nghiên cầm lấy tờ phiếu báo điểm.
"Hạng 34 á..á..á ba ba nhìn xem nhìn xem con cũng đâu phải hạn chót con lên được một hạn rồi đấy "
"Ba có thấy con giỏi không ha ha ha"Tú Nghiên cười đắc ý cô lên hạng rồi hạng 34 đấy, ha ha mặc dù không hay ho gì nhưng mà cũng đ hơn hạng bét rồi.
"Giỏi cái đầu con"Ba Trịnh cốc vào đầu cô một cái rõ đau mặc càng ngày càng tức giận.
"A"Tú Nghiên xoa xoa chỗ vừa mới bị đánh nhìn ông ai oán.
"Con ba thật hết cách với con rồi "Ba Trịnh muốn mắn cô không biết mắn gì đành hết cách im lặng, có trách thì trách ông không dạy con bé đàn hoàn, cũng tại ông cũng tại ông .
Không thể để con bé như vậy được phải nghỉ cách thôi.
A có rồi Ba Trịnh cười cười nhìn Tú Nghiên.
"Này Tú Nghiên cái người đứng nhất lớp con cậu ta tên gì nhĩ? "
"Hả Ba nói Phàm ngốc ák"Tú Nghiên nói.
"Kêu nó đến dạy kèm cho con đi, còn nữa cái gì mà Phàm Ngốc con ngốc thì có không biết coi lại mình "
"Ba này "Tú Nghiên nhìn ông oán trách.
"Nếu nó không chịu thì tìm mọi cách, nếu như lần này con không lên được 10 hạng thì chuẩn bị ra khỏi nhà đi, hiểu chưa " Ba Trịnh nói sau đó đi lên lầu bõ lại Tú Nghiên ở phòng khách.
"Ba thật là nhẩn tâm mà " Tú Nghiên oán trách, ba cô thật ác quá mà sau lại làm vậy chứ cô ngóc là cái tội sau.
"Haizzz..Mình thật là khổ quá mà "
Lại than thở nhưng mà than thở cũng vô ích xem ra người cưú cô chỉ có Phàm Ngóc thôi.
Tú Nghiên móc ngay chiếc iphone trong túi ra goi ngay cho cưú binh (cưú binh ở đây là nói Phàm Phàm nhà chúng ta đó mờ"
Diệc Phàm nhất máy.
"Alô"
Tú Nghiên: "Phàm Ngóc cậu nhất định phải cưú tớ "
Diệc Phàm :" Có chuyện gì sau? "
Tú Nghiên:"Ba tớ nói trong tháng này phải tăng lên 10 hang nếu không liền thu dọn hành lí rời đi huhu"
"Tớ sắp thành ngườì vô gia cư rôì "
Diệc Phàm : "thế liên quan gì đến tớ" anh nở nụ cười gian são.
Tú Nghiên:" Nè cậu như vậy là có ý gì ,đúng là không có lương tâm mà, học giõi là hay lắm sau chỉ nhờ cậu giúp day kèm thôi mà ,có gì lớn đâu ,cậu thật là quá ích kỉ mà, vô ơn bội nghĩa" cô mắng anh tới tấp.
Diệc Phàm :" Thôi được, thôi được rôì ,mình nhận lời vậy đã được chưa "
Tú Nghiên:"Thật sau, Phàm Ngóc à tớ đúng là không chọn lầm mà, cậu là tốt nhất, tớ yêu cậu quá đi"
Diệc Phàm :"Nhưng mà tớ có một điều kiện"
Tú Nghiên:" Được cậu nói đi 10 điều cũng được "
Diệc Phàm :"Tốt, chờ lúc nào thích hợp tớ sẽ nói "
Tú Nghiên:"Xì còn chơi trò bí mật, thôi được theo ý cậu múôn "
"Không có chuyện gì tớ cúp máy nhé "
Diệc Phàm :"chờ đã, Cậu bây giờ có thời gian không? Gặp nhau 1 chút được không? "
Tú Nghiên nhìn lên đồng hồ trên tường 8h rôì cô bị ba măng lâu như vậy sau.
"Được" rồi cô trã lời anh.
"Nhưng bây giờ cậu đang ở đâu? " tú Nghiên hõi anh.
"Tớ bây giờ đang ở một cữa hàng gần nhà cậu" Diệc Phàm cầm trên tay một chiếc hợp vuông vuông nhỏ nhắn màu đen mỉm cười bước ra khõi tiệm trang sức vưà đi vưà nói.
"Vậy được chờ một chút tơ đến ngay"Tú Nghiên nói đứng lên ra cữa.
"Không cần cậu ra đi tớ đến rôì "Diệc Phàm đứng trước cõng nhà cô, ngay lúc đó cô cũng mở cửa ra nhìn thấy anh cất điện thoại chạy đến mở cõng.
"Cậu múôn gặp tớ có gì không? " Tú Nghiên hõi anh.
"Chĩ là múôn đưa cậu thứ này " Diệc Phàm đưa chiếc hộp về phía Tú Nghiên.
"Cái này là gì thế "Tú Nghiên nhìn chiếc hộp nhõ bé trước mặt hõi diệc Phàm.
"Nhận lấy, rồi mở ra xem thữ đi"Diệc Phàm vẫn đưa chiếc hộp về phía cô cười nói.
Nhận lấy chiếc hộp nhe nhàng mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp vừa nhìn cũng biết nó chắc chắn không rẽ tiền.
"Cậu cái này "
"Tặng cậu xem như là quà cám ơn đi"Diệc Phàm cười nói.
"Về chuyện gì? "Tú Nghiên nhìn anh.
"Về chuyện cậu là người duy nhất quan tâm mình, giúp mình thay đổi bãn thân, giúp mình tự tin hơn và còn cã chuyện ở bên cậu mình rất vui vẻ, thật sự cảm ơn cậu"Diệc Phàm nói nhìn cô ánh mắt anh chứa biết bao thâm tình ,biết bao đẹp đẽ.
"Cậu... Cảm ơn mình sẽ giữ nó thật kĩ" Tú Nghiên cười nhìn anh.
Cô không biết nụ cuời cũa cô có bao nhiêu đẹp đẽ, nó có thể làm ngưòi khác mất hồn và bây giờ nu cười cũa cô thất cã đã được anh thu vào đáy mắt.
"Không.. Không có gì? "
"Vậy tớ về nhé " Diệc Phàm quay lưng ri đi, nếu như mà anh ở đây thêm 1phút nào nữa anh sẽ không kìm chế được mà ôm hôn cô, bản tính ác ma lại lỡ lô ra thì không tốt.
"Đợi chút "Tú Nghiên chạy đến trước mặt Diệc Phàm đặc nhẹ lên má anh một nu hôn nhẹ rôì mĩm cười bõ vào nhà.
Diệc Phàm trước hành đong đột ngột của cô vẫn đứng ngây ngóc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại môi mõng nở nụ cười trong lòng cực vui vẻ bởi vì kế hoạch của anh xem ra cũng có chút thành tựu rôì, sau đó bước tiếp trở về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro